Ngô Tố Giao
(togiao)
Administrator
Tôn giáo cũng như triết học, để hiểu về nó thì không thể ngày 1 ngày hai. Chị không phải nhà truyền đạo cho nên chị cũng không có ý định giảng đạo hay giải thích cho em hiểu khi mà em không muốn hiểu nó. Còn nếu em có thắc mắc thì chị sẽ cố gắng giải thích. Em học văn em cũng hiểu, để giải thích 1 câu nói cũng có thể hàng trang, trong khi em đưa ra cả 1 mớ thế kia thì chị cũng không có thời gian nào để giải thích cho em cả. Chỉ có điều, em đọc những cuốn sách nào chị không biết, nhưng nghe chừng em mới chỉ đọc những cuốn sách có cái nhìn nếu không nói là lệch lạc, thì cũng mới chỉ là nhìn từ 1 phía. Nếu muốn khách quan nhìn nhận 1 vấn đề gì thì mình nên nhìn từ 2 phía, lúc đó sẽ đánh giá được đúng hơn.
Đơn cử như đoạn em viết sau:
Có lẽ lời dịch không được trau chuốt, lại không hiểu được văn cảnh của nó nên làm cho em nhìn nhận vấn đề không được công bằng lắm chăng?
Để chị thử viết lại theo kiểu ngày nay thế này thì em nghĩ sao nhé!
Bà mẹ nhìn thấy rược vang đã hết, bà mẹ vào và nói với Jesus. Jesus trả lời rằng "Mẹ à, điều mẹ nói có ý gì vậy? Con cảm thấy mình vẫn chưa đủ khả năng để làm gì cả."
Nghe vậy chắc xuôi hơn nhỉ? . Cách hành văn ngày xưa đơn giản, ngôn ngữ xuất phát từ đầu là Hebrew, lại dịch từ tiếng này sang tiếng khác khiến cho nó trở nên rắc rối, khô khan hơn là những câu nói quen thuộc hàng ngày. Woman - đó là cách gọi người phụ nữ ngày xưa, nếu dịch thô ra kiểu như "Người đàn bà kia" thì chắc chắn là nghe chướng rồi. Tuy nhiên, kinh Thánh không phải là một cuốn truyện viết trau chuốt mà là những ghi chép tóm tắt lại ngày xưa, cho nên khi dịch người ta vẫn dịch sát với từ, nhiều lúc đọc cảm thấy rất rắc rồi, khó hiểu. Chính vì thể để hiểu nó thì mình phải đọc cả đoạn văn cảnh để hiểu ý của nó em ạ.
Ý nghĩa của cả đoạn này là ý Chúa nói rằng cha của người đệ tử kia không chết, ông ta được lên thiên đàng với Đức Chúa. Chỉ có những kẻ phải xuống địa ngục thì mới coi là người chết và đi theo quỉ sứ. Trong kinh thánh họ ghi lại chủ yếu những lời Jesus giảng chứ không phải là ghi lại như 1 tiểu thuyết, để kể rõ ra rằng sau khi Jesus nói vậy thì người bắt đệ tử của người phải đi theo mình và không được về nhà chôn cất cha mình hay là Jesus đã theo người đệ tử về nhà làm lễ cầu nguyện cho cha.
Chỉ có vài ý thế thôi. Nếu em có ý định tìm hiểu thì em thử tìm hiểu từ góc cạnh khác xem sao. Biết đâu đến khi đó em lại có cái nhìn khác bây giờ.
Vấn đề chính là ở chỗ "thôi không làm ác nữa" mới là cái khó em ạ. Thế nào là ác và thế nào là không ác? Có thể có hàng loạt luật lệ, định nghĩa đưa ra, nhưng liệu nếu như ta không phạm vào những điều cấm như trong định nghĩa, trong luật đề ra thì có nghĩa là không làm ác trong khi bản thân trong thâm tâm ta vẫn có những lúc có những ý nghĩ không tốt? Nếu chỉ vì cứu 1 con ruồi thoát khỏi mạng nhện nhưng lại làm con nhện chết vì đói thì lại là có tội hay không có tội? Phải chăng lại mỗi lần phạm tội là một lần bị đầy ải, bị chịu khổ hạnh khó hơn, hay bị đầu thai lại kiếp sau, tu đi, tu lại...? Liệu có biết bao người có thể cam chịu nổi cuộc sống khổ hạnh để một ngày nào đó được lên cõi Phật? Để làm được nó thì quả là siêu phàm, nhưng liệu có phải ai cũng làm được hay không? Và liệu có chắc rằng mình sẽ không bao giờ phạm tội lỗi dù là lỗi nhỏ. Đó cũng là 1 trong những lý do như chị nói, tại sao đạo Chúa lại có thu hút được nhiều hơn đạo Phật.
Đơn cử như đoạn em viết sau:
Họ (người tiếp thị )thường nhắc đến những câu Giêsu dạy "Phải hiếu kính với cha mẹ và yêu thương láng giềng như chính bản thân" (Matthew 19: 19: Honor your father and your mother, and, you shall love your neighbor as yourself), và "Phải yêu kẻ thù" (Matthew 5: 44: Love your enemies), nhưng chẳng bao giờ nhắc đến câu Giêsu trả lời mẹ khi bà nói với Giêsu là rượu đã hết trong một tiệc cưới: "Người đàn bà kia, sự quan tâm của bà có liên quan gì tới Ta? Chưa đến lúc Ta trổ tài" (John 2: 4: Woman, what does your concern have to do with Me? My hour has not yet come). Tài gì? Tài biến nước thành rượu. Đây có phải là lời lẽ của một người con hiếu kính cha mẹ?
Có lẽ lời dịch không được trau chuốt, lại không hiểu được văn cảnh của nó nên làm cho em nhìn nhận vấn đề không được công bằng lắm chăng?
Để chị thử viết lại theo kiểu ngày nay thế này thì em nghĩ sao nhé!
Bà mẹ nhìn thấy rược vang đã hết, bà mẹ vào và nói với Jesus. Jesus trả lời rằng "Mẹ à, điều mẹ nói có ý gì vậy? Con cảm thấy mình vẫn chưa đủ khả năng để làm gì cả."
Nghe vậy chắc xuôi hơn nhỉ? . Cách hành văn ngày xưa đơn giản, ngôn ngữ xuất phát từ đầu là Hebrew, lại dịch từ tiếng này sang tiếng khác khiến cho nó trở nên rắc rối, khô khan hơn là những câu nói quen thuộc hàng ngày. Woman - đó là cách gọi người phụ nữ ngày xưa, nếu dịch thô ra kiểu như "Người đàn bà kia" thì chắc chắn là nghe chướng rồi. Tuy nhiên, kinh Thánh không phải là một cuốn truyện viết trau chuốt mà là những ghi chép tóm tắt lại ngày xưa, cho nên khi dịch người ta vẫn dịch sát với từ, nhiều lúc đọc cảm thấy rất rắc rồi, khó hiểu. Chính vì thể để hiểu nó thì mình phải đọc cả đoạn văn cảnh để hiểu ý của nó em ạ.
Và khi một đệ tử của Giêsu nói "Xin để con đi chôn cất cha con xong con sẽ đi theo Ngài" Giêsu trả lời: "Hãy đi theo ta ngay, hãy để cho người chết (người không đi theo Giêsu.TLV ) lo mai táng người chết của họ" (Matthew 8: 21-22: Then another of His disciples said to Him: "Lord, let me first go and bury my father". But Jesus said to him, "Follow me, and let the dead bury their own dead.") Phải chăng đây là sự khuyến khích lòng hiếu kính đối với cha mẹ?
Ý nghĩa của cả đoạn này là ý Chúa nói rằng cha của người đệ tử kia không chết, ông ta được lên thiên đàng với Đức Chúa. Chỉ có những kẻ phải xuống địa ngục thì mới coi là người chết và đi theo quỉ sứ. Trong kinh thánh họ ghi lại chủ yếu những lời Jesus giảng chứ không phải là ghi lại như 1 tiểu thuyết, để kể rõ ra rằng sau khi Jesus nói vậy thì người bắt đệ tử của người phải đi theo mình và không được về nhà chôn cất cha mình hay là Jesus đã theo người đệ tử về nhà làm lễ cầu nguyện cho cha.
Chỉ có vài ý thế thôi. Nếu em có ý định tìm hiểu thì em thử tìm hiểu từ góc cạnh khác xem sao. Biết đâu đến khi đó em lại có cái nhìn khác bây giờ.
Đinh Trọng Thành Trung đã viết:Chị Giao nói câu này em không đồng ý lắm:
"Sự khác nhau giữa Đạo Phật và Đạo Thiên Chúa khác nhau ở chỗ, họ cùng dạy con người hướng tới cái thiện, nhưng một bên để giữ được cái thiện thì phải khổ hạnh, còn một bên thì thông hiểu được rằng con người khó giữ được bản tính thiện và cũng khó có thể sống khổ hạnh cả đời được, cho nên nếu có lỡ bị phạm tội thì cũng sẽ được tha thứ nếu như họ biết hối lỗi và có lòng tin vào Chúa. Chính điểm này đã làm cho Đạo Thiên Chúa trở nên "hấp dẫn", thu hút được nhiều tín đồ hơn là Đạo Phật."
Theo em hiểu thì trong Đạo Phật có câu "buông con dao đồ tể xuống là thành Phật", cũng lại nói là "quay đầu là bờ". Như vậy trong Đạo PHật cũng rất chú trọng sự hối cải. Một con người dẫu phạm tội cũng có thể được tha thứ, thậm chí thành Phật một khi có lúc họ nhận ra được tội lỗi của mình và lấy làm hối hận về việc đó và thôi ko làm ác nữa.
Vấn đề chính là ở chỗ "thôi không làm ác nữa" mới là cái khó em ạ. Thế nào là ác và thế nào là không ác? Có thể có hàng loạt luật lệ, định nghĩa đưa ra, nhưng liệu nếu như ta không phạm vào những điều cấm như trong định nghĩa, trong luật đề ra thì có nghĩa là không làm ác trong khi bản thân trong thâm tâm ta vẫn có những lúc có những ý nghĩ không tốt? Nếu chỉ vì cứu 1 con ruồi thoát khỏi mạng nhện nhưng lại làm con nhện chết vì đói thì lại là có tội hay không có tội? Phải chăng lại mỗi lần phạm tội là một lần bị đầy ải, bị chịu khổ hạnh khó hơn, hay bị đầu thai lại kiếp sau, tu đi, tu lại...? Liệu có biết bao người có thể cam chịu nổi cuộc sống khổ hạnh để một ngày nào đó được lên cõi Phật? Để làm được nó thì quả là siêu phàm, nhưng liệu có phải ai cũng làm được hay không? Và liệu có chắc rằng mình sẽ không bao giờ phạm tội lỗi dù là lỗi nhỏ. Đó cũng là 1 trong những lý do như chị nói, tại sao đạo Chúa lại có thu hút được nhiều hơn đạo Phật.
Chỉnh sửa lần cuối: