Nhân dịp cuối tuần và TTVNOL trở lai , gửi mấy bác vài bài viết :
Bài viết của cựu linh mục Gia-tô Phan Đình Diệm . Ông Phan Đình Diệm từng là một cựu tu sĩ Công giáo La mã đã hoàn tục. Hiện ông là chủ quản “Học Hội Giêsu giáo VN”, và đang hiên ngang đứng về phía dân tộc
Ðôi ba điều sự thật:
1- Một pháp lệnh tôn giáo được dự thảo, bàn luận, và biểu quyết để thành luật tại Quốc Hội vào thời điểm này là hoàn toàn bất lợi và thua thiệt về phía Giáo Hội Công Giáo Roma tại Việt Nam.
Từ đầu năm của thiên niên kỷ III, Giáo Hội Công Giáo Roma toàn cầu này đang rơi tuột vào một thời kỳ khủng hoảng trầm trọng và suy thoái với gia tốc chóng mặt. Tầng tầng lớp lớp mây mù đen tối đang phủ lấp thủ đô giáo hội toàn cầu Công Giáo Roma. Giáo Hoàng hôm nay chỉ còn là ông Thiên Tử Nhà Ðông Châu tàn lụi ngồi tại Roma ký sắc phong các chư hầu và phong thánh vẩn vơ v.v… Càng phong nhiều thánh Giáo Hội càng tuột dốc không phanh, cụ thể là Giáo Hội Công Giáo Roma tại Hàn Quốc, sau 2 thập niên phong trên trăm thánh tử đạo lập kỷ lục, bỗng mất toi ba phần tư tín đồ âm thầm bỏ đạo, còn lại một phần tư chập chờn như bóng ma chơi.
2- Tại Âu Châu, tiếp theo Thời Phục Hưng – Tái Sinh – là 300 năm “Thời Hậu Kitô Giáo”. Và hôm nay, qua bản dự thảo Hiến Pháp Âu Châu, Thiên Chúa Giáo đã bị đào tận gốc trốc tận rễ, san bằng phẳng, đi vào lãng quên trong tâm hồn người dân trên lục địa này. Giáo Hoàng Roma trong mấy tuần qua liên tiếp than phiền “Âu Châu âm thầm rời bỏ Giáo Hội Công Giáo lên đến 97 phần trăm”. Thánh đường cửa đóng then cài, tháp chuông trơ trọi im tiếng như cây khô mùa đông, Vương Cung Thánh Ðường Ðức Bà Paris đi vào hoang phế, thời oanh liệt nay còn đâu? “Nền cũ lâu đài bóng tịch dương”. Một tôn giáo một thời ngàn năm hùng mạnh như đế quốc La-mã, “Ego sum Papa Ego sum Caesar”, nay đã thật sự cáo chung.
3- Luật Tôn Giáo của viện DUMA nước Nga năm 1997 chỉ công nhận Chính Thống Giáo, Do Thái Giáo, Hồi Giáo và Phật Giáo là “4 Tôn Giáo cao cấp hạng nhất là Tôn Giáo của Dân Tộc” của toàn nước Nga, được hưởng tròn đầy tự do và được hưởng nhiều quyền lợi. Tôn giáo hạng hai là các “giáo phái ngoại nhập” phi dân tộc, trong đó có Công Giáo Roma, các giáo phái Tin Lành, không có tự do và không có quyền lợi gì hết và chịu một hạn chế gắt gao, bị kiểm soát nghiêm ngặt, mọi hiện hữu, mọi hoạt động, mọi sở hữu phải đăng ký, những biện pháp dự liệu trong luật tiến gần đến chỗ như là “cấm đạo”, như là trục xuất, như là triệt tiêu.
4- Lịch sử hơn 400 năm truyền giáo của Giáo Hội Công Giáo Roma tại Việt Nam là một mảng lịch sử nhiễu nhương đen tối, vàng thau lẫn lộn. Các thừa sai, các thương nhân, và đoàn quân viễn chinh tầu đồng súng thần công, đã nhiều lần hợp tác cùng nhau đổ bộ lên Ðất Nước Việt Nam, gửi nhiều chiến thư ép buộc triều đình Việt Nam phải khuất phục trước mũi súng chấp nhận những thương ước, hiệp ước đất đai và chính trị bất bình đẳng. Thế rồi “Nam Kỳ Thuộc Ðịa biểu tượng là Nhà Thờ Ðức Bà Sài Gòn”, “Bắc Kỳ Bảo Hộ biểu tượng là Nhà Thờ Lớn Hà Nội” v.v…
5- Ngày 12 tháng 3 năm 2000 Giáo Hoàng mặc áo mầu tím tỏ ý thống hối ăn năm đã cầm đầu Giáo Triều Roma đi vào Ðại Vương Cung Thánh Ðường Phêrô để xưng thú 7 núi trọng tội Giáo Hội này đã “minh tri cố phạm” dọc dài qua hàng ngàn năm. Nhân loại đương đại chứng kiến hoạt cảnh 5 Hồng Y và 2 Tổng Giám Mục mỗi vị đọc lên tội danh của 7 núi trọng tội. Và sau mỗi núi trọng tội Giáo Hoàng đọc lời nguyện ăn năn thống hối, nhưng vẫn ngoan cố gài vào hàm ý lẩn trốn, ngụy biện, chữa mình… Một chầu cáo thú tội lỗi trình diễn lãng nhách chẳng đi đến đâu, vô tích sự, cả thế giới bàng quan cười nhạt, dửng dưng, màn kịch bản rẻ tiền hạ xuống, lùi vào quên lãng.
6- Viễn Ðông, nhất là Việt Nam của nền văn hóa các Vua Hùng, nền văn hóa quần cư trong các làng mạc, và định canh trên các cánh đồng ruộng lúa nước, tuyệt đối nhiều ngàn năm không có Thiên Chúa Giáo. Trong nhà thờ kính ông bà tổ tiên, trên Ðình thờ kính Thần Hoàng Làng là vị Phúc Thần của làng. Tất cả chư thần Việt Nam đều xuất phát từ “GỐC NGƯỜI”, là nhân bản chứ không có thần bản: Trống làng nào làng ấy đánh, thánh làng nào làng ấy thờ, không có truyền giáo, những vị thần rất bé nhỏ. Văn hóa là mẹ các tôn giáo. Văn hóa vua Hùng là văn hóa nhân bản và thế tục. Tổ tiên Việt Nam mở Nước về phía Nam, trên đường Nam tiến 400 năm trước đã gặp Thiên Chúa Giáo đạo Hồi và đã quét sạch Thiên Chúa Giáo của đám con cháu miêu duệ của tổ phụ Abraham tràn đến định cư trên mảnh đất mới này. Ngày nay trên toàn lãnh thổ Việt Nam không có Hồi Giáo, và toàn dân Việt Nam 80 triệu đồng bào thoát nạn Thiên Chúa Giáo Hồi.
7- Giáo Hội Công Giáo Roma là một thành phần nằm trong quần thể các giáo hội Thiên Chúa Giáo của các sắc dân có chung một nền văn hóa du mục tại vùng Lưỡng Hà, Mêsôpôtami, Tiểu Á, Trung Cận Ðông, Ai Cập, Bắc Phi, Ðịa trung hải v.v… Thần Tổ của các sắc dân này 5000 năm trước tại Babylon là “Thần Bò El, hay Al, hay Il”. Thần Bò xuất hiện nhiều lần trong Thánh Kinh Cựu Ước của người Do thái. Và lần xuất hiện cao cả, vĩ đại, huy hoàng, trước toàn dân riêng của Thần Bò là con bò vàng cao to đúc bằng vàng ròng nữ trang, dưới chân núi Sinai. Thánh tổ của ngành tư tế thờ cúng Thần Bò Vàng là Aaron, người anh em của Maisen, người sáng lập Maisen Giáo. Hậu thân của Maisen Giáo là Do-thái Giáo Jerusalem, và 2 ngành thối thân nữa của Do-thái Giáo là Công Giáo Roma và Hồi Giáo Mécca, tất cả cùng có chung một tổ phụ của đức tin và mạc khải là “tù trưởng du mục Abraham”.
8- Còn rất nhiều sự thật lịch sử tiêu cực khác nữa ngàn trang giấy viết không đủ. Ví dụ Giáo Hội Công Giáo Roma là một tổ chức tôn giáo đế quốc và toàn cầu hóa, có một chính quyền trung ương tập quyền và độc tài giáo phiệt, theo mô hình của các hoàng đế Caesar của Ðế Quốc La-mã, mà Giáo Hội Công Giáo Roma tại Việt Nam chỉ là một chư hầu. Nhưng chỉ với những sự thật hiển nhiên, giới hạn, tầm cỡ chung chung này thôi, chắc chắn và tất nhiên các nhà làm luật của Quốc Hội Việt Nam ngày nay sẽ loại bỏ Giáo Hội Công Giáo Roma ra ngoài bảng “hạng nhất Tôn Giáo của Dân Tộc”, và Công Giáo chỉ là tôn giáo hạng hai, một giáo phái ngoại nhập, đặt dưới quyền chỉ huy trói buộc nghiêm ngặt của Giáo Hoàng tại Roma.
9- Tổng Giám Mục Thành Phố Hồ Chí Minh trong cơn khốn quẫn tuyệt vọng trước tình thế đối diện với dự thảo luật “Pháp Lệnh Tôn Giáo” của Quốc Hội Việt Nam, đã phảI cúi đầu cầu cứu đến tấm lòng khoan dung đại lượng của Cụ Hồ Chủ Tịch trong Sắc Lệnh về Tôn Giáo 234/SL ban hành ngày 14/6/1955, là năm thứ hai của Nước Cộng Hòa Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Nhưng thời nào có luật của thời ấy, một sắc lệnh từ thời lập quốc của vị chủ tịch Ðảng nửa thế kỷ về trước, không có trọng lượng nặng và mạnh để tạo áp lực trên Quốc Hội Lập Pháp ngày nay. Dự thảo Pháp Lệnh hay Ðạo Luật Tôn Giáo đang nằm tại Quốc Hội chỉ là một trong rất nhiều dự thảo luật của Quốc Hội đang nỗ lực đốt giai đoạn tiến nhanh tiến mạnh đến một Nhà Nước Pháp Trị, định chế Thượng Tôn Pháp Luật. Bên cạnh dự thảo luật Pháp Lệnh Tôn Giáo đã hết hạn góp ý, toàn dân Việt Nam còn đang được có thời gian lên tiếng góp ý – bách gia tranh minh – vào Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, Bộ Luật Ðất Ðai (sửa đổi), Pháp Lệnh Chống Bán Phá Giá, Luật Cạnh Tranh v.v…
10- Giữa lúc con thuyền Giáo Hội Công Giáo Roma mục nát thủng hàng trăm lỗ, quay mòng mòng trong cơn khủng hoảng phong ba bão táp toàn cầu, Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đã lắng nghe tiếng gọi của Bố Lạc Long Quân và Mẹ Âu Cơ biết đường quay về với nền văn hóa quần cư định canh, làng xã và đồng ruộng của các Vua Hùng. Từ những năm của 2 thập niên 60 và 70 những Giám Mục kẻ sĩ của nhà văn hóa Việt Nam đã hạ quyết tâm mở ra một thời phục hưng truyền thống Việt Nam lồng vào trong Giáo Hội Công Giáo Roma tại Việt Nam. Ðỉnh cao của cuộc cách mạng văn hóa tái sinh trong Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam là THƯ CHUNG NĂM 1980 – Hịch Yêu Nước Yêu Nhà Việt Nam – hoàn tất tiến trình dẫn đưa 7 triệu đồng bào Việt Nam từ trong chuồng chiên vĩ đại của Giáo Hội Công Giáo Roma quay ngược về Nhà Việt Nam: ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Vài mốc chính cắm trên đoạn đường làm lịch sử của các sĩ phu Giám Mục trong Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam là:
a. THÔNG CÁO ngày 14 tháng 6 năm 1965 tại Ðà Lạt về quyền tự do tôn kính ông bà tổ tiên, bày bàn thờ gia tiên, trong các gia đình.
b. QUYẾT NGHỊ ngày 14 tháng 11 năm 1974 tại Nha Trang, mở rộng thêm Thông Cáo Ðà Lạt 1965. Mục 6 của quyết nghị này là: “Ðược tham dự nghi lễ tôn kính vị Thành Hoàng quen gọi là Phúc Thần tại đình làng, để tỏ lòng cung kính biết ơn những vị mà theo lịch sử đã có công với dân tộc hoặc là ân nhân của dân làng, chứ không phải là mê tín như đối với các “yêu thần, tà thần”. Quyết Nghị này gọi tắt là “quyết nghị lên đình” của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam.
c. THƯ CHUNG NĂM 1980 là “Hịch Cách Mạng”. Trong “Hịch Cách Mạng” này Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đã khôn khéo nhẹ nhàng cải danh từ Công Giáo Roma thành “GIÁO HỘI CỦA ÐỨC GIÊSU”, ngắn gọn là “GIÊSU GIÁO”. Các Giám Mục Sĩ Phu Việt Nam hô hào mời gọi rằng: “Chúng ta phải là Hội Thánh của Ðức Giêsu Kitô trong lòng Dân Tộc Việt Nam” – “Là Hội Thánh trong lòng Dân Tộc Việt Nam, chúng ta quyết tâm gắn bó với vận mạng quê hương, noi theo truyền thống Dân Tộc, hòa mình vào cuộc sống hiện tại của Ðất Nước” – “Về nhiệm vụ thứ hai là xây dựng trong Hội Thánh một nếp sống và một lối diễn tả Ðức Tin phù hợp hơn với truyền thống Dân Tộc”. Ngỏ lời với các linh mục, lời Hịch của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam rất tha thiết nồng nàn và chí tình: “Xin anh em (linh mục) hãy cùng với chúng tôi đưa Hội Thánh ở Việt Nam đi vào con đường đã lựa chọn là: Sống Phúc Âm trong lòng Dân Tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” – “Chúng ta tự hào là công dân Nước Việt Nam anh hùng, độc lập, thống nhất”.
d. Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đã dựng lập kỳ tích nghiêng trời lệch đất, một cuộc khởI nghĩa, trong Ðại Hội Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu diễn ra tại thủ đô Vatican của Giáo Hội Công Giáo Roma năm 1998. Từ bản đúc kết các quan điểm và ước vọng của các giáo phận Việt Nam gửi trước về Roma, đến các bài tham luận của các Giám Mục Nghị Phụ Việt Nam đọc trong các phiên họp khoáng đại, góp chung lại là một dòng thác “chính khí dân tộc Việt Nam” đổ xuống đầu Giáo Hoàng và triều đình Roma. Bài tham luận của kẻ sĩ Hà Nội Phạm Ðình Tụng đầy nội lực uy hùng như một “đạo binh xếp hàng vào trận”, chiêng trống kèn đồng nhất loạt ầm vang… Ngài đáng mặt anh hùng, là một tướng nguyên soái của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam xuất trận. Lúc ấy Roma là một bãi chiến trường, và Việt Nam toàn thắng vẻ vang. Những bản văn lịch sử giấy trắng mực đen, ngàn năm không phai nhòa hình ảnh hào hùng bất khuất của những giám mục kẻ sĩ Việt Nam cuối thiên niên kỷ II.
Đọc xong nó thấy nơi nào có Trí tuệ thì vẫn có Tiến bộ .
À , cái Thảo luận quán bị mấy lão béo "thịt " ; khi nào mở cửa trình các bác tiếp . Cám ơn lão yuyu ko cái topic hay thế này ,đầy tư liệu được nâng cấp sang Học thuật .
Bác nào có thời gian vào đọc tý nhỉ ( nói trước ,đây là đoạn giữa nên đề nghị cấm có nói lăng nhăng , nhưng bi giờ chẳng mấy ai vào nữa đâu , có nơi khác hay hơn . 8-} )