tao chán đến mức không muốn viết gì nữa
mọi lời nói chỉ là vô ích ...
tao không thiết gì nữa , mặc dù tao biết như thế là có lỗi
xét cho cùng thì tao chẳng làm được việc gì ngoài việc kêu ca
bọn mày ơi , đề nghị bọn mày thông báo cho lớp mình biết là hè này đứa nào sẽ về , đứa nào không về và vào khoảng thời gian nào nhé , để con sắp xếp đi chơi !
To Hương : Tao hiểu tâm sự của mày , mỗi đứa có một cuộc sống riêng , ép buộc làm chi , vô ích . Bọn mày còn phải học hành để đi du học , lo cho sự nghiệp này nọ , đúng , đúng lắm . Chẳng như tao , toàn lo mấy chuyện vớ vẩn .
Với lại , tao không thấy những cái như là English performance hay ESC hay ho vui vẻ gì cả . Kiểm tra miệng Eng ở lớp còn sướng hơn , vui hơn , đỡ phải bóng bay thổi đỏ cả mồm , rồi lại điểm với chác .
Cả năm nay tao chỉ vui có đúng một hôm duy nhất , ấy là hôm 8/3 thôi , cảm động ứa nước mắt .
Thử hỏi , năm ngoái tổ toàn T bậy bạ , cu Kiên thô bỉ , cu Tùng hay bị trêu , thế có vui hơn không ? Sao cứ phải gò ép bởi mấy cái thứ trò vui nhạt nhẽo thế ? Vui chơi mà còn khổ hơn là học .
Túm tùm tụm lại , nếu không đi chơi được thì thôi đừng có cố , kể cả đi ăn chè với nhau vài cái nghìn bạc tiền bạc còn không rõ ràng thì chán bỏ bố ra . Quên cha nó luôn đi cho đỡ rách việc .
Xin lỗi bọn mày nếu tao hơi nóng tính . Nhưng mà tao đang nóng thật đấy . Dạo này tao ức chế nên hay cáu gắt lắm , bọn mày nên tránh xa .
Chán vật vã . Không thể ngửi được nữa .
đấy , cuối cùng lại viết một bài dài thế này
lớp 10 nhớ lớp 9 , lớp 11 nhớ lớp 10
vào đại học thì quên hết