Sao bọn mày không nói như thế này hôm thứ hai hả mấy con kia? Hôm đấy tao đã hi vọng là những đứa như bọn mày sẽ nói ra hết những suy nghĩ của bọn mày cơ đấy. Chính tao cũng đã chuẩn bị để nói nhưng..., nhìn thấy cái cảnh lớp mình thật tao chả còn gì để nói nữa, cái Nga nó đang tâm sự thật lòng như thế mà mấy đứa ngồi dưới có mấy đứa là nghe đâu, nói thật nhé, hôm đấy tao rất giận mấy đứa ngồi dưới làm Toán hay đọc truyện, tao chán lắm nên lúc con Nga hỏi tao có nói gì không tao đã không nói gì cả, mặc dù tao là đứa đầu têu ra cái trò này. Con Nga bảo tao là đứa kỳ cục, tao đã có thể chẳng cần quan tâm gì tới lớp vì tao đã có những gì mà tao mong muốn và thế là quá đủ rồi, vậy mà lúc nào tao cũng than thở với nó về chuyện lớp mình. Tao không nghĩ như thế, tao vẫn là 1 thành viên của lớp, tao vẫn mơ một ngày nào đó lớp mình lại như xưa, hay chí ít là mọi người cũng chịu khó lắng nghe nhau hơn để hiểu nhau hơn.
Nguyệt Minh nói trông tao lúc nào cũng có sức sống, sức sống gì đâu, tao cũng mệt gần chết với cái áp lực bài vở ngày càng nặng của bọn mình nhưng biết làm sao , không cười nói vui vẻ thì lại đến chìm mất...Sáng ra đến lớp tao không còn nghĩ đến việc hôm nay trêu thằng Tùng thể nào hay sẽ bày ra trò gì , tao chỉ có ý nghĩ không hiểu hôm nay đến lớp sẽ thấy đứa nào khóc đây...
Con Nga nó đang buồn lắm, liệu lớp mình mấy đứa biết? Đâu như hồi lớp 10, đứa nào buồn tâm sự trong nhật ký lớp sẽ nhận được bao nhiêu sự cảm thông, chia sẻ, còn đâu nữa... Năm nay điều tao thấy tiếc nhất là Nhật ký lớp. Năm ngoái mọi người hăng hái viết bao nhiêu thì năm nay lại hoàn toàn ngược lại, tao buồn nhất là khi thằng Việt lớp Pháp cho tao xem nhật ký lớp nó, tao nhớ năm ngoái lắm...
Vẫn biết là đứa nào cũng có cuộc sống riêng của mình nhưng vài phút lắng nghe bạn mình nói liệu có quá không? Tao sợ cái không khí ảm đạm, im lặng đến đáng sợ của lớp mình,cái nhìn "Tớ biết thế nhưng biết nói thế nào bây giờ", bọn nó sống im lặng quá, trầm quá...
Tao không mong lớp mình sẽ sôi nổi hơn, tao chỉ hi vọng lớp mình sẽ lắng nghe nhiều hơn, sẽ chia sẻ nhiều hơn để thời gian sống bên nhau đáng nhớ hơn.