Thảo ra đi năm 18 tuổi , tức là sớm hơn Bác Hồ 3 năm . Ở quê hương , Minh Phương và Vân Trang kỳ vọng vào Thảo ghê lắm . Nhưng chưa đầy 3 năm sau Thảo đã trở về , khuôn mặt bừng bừng hy vọng , MP và VT chắc mẩm là Thảo đã chuẩn bị rất chu đáo về tư tưởng lẫn tổ chức cho cách mạng .
Chuối , tự nhiên thấy Thảo biến mất một cách đáng ngờ , lại nghe phong thanh có cuộc cách mạng nào đó đang nở rộ mà lãnh tụ là Phê Lương Thảo ; với cái tinh ranh và kinh nghiệm của một tay địa chủ đã quen bóc lột nhiều đời , vội nghĩ ngay đến một hoàn cảnh hiểm nghèo có thể xảy ra . Chuối liền huy động các tay tá điền phản động , chúng đã được chuẩn bị trước về tinh thần , nên sẵn sàng vứt lưỡi cày để cầm giáo mác chống lại đội quân cảm tử của Thảo .
Thời điểm tổng khởi nghĩa đã đến .
kshkshkshkhsjhwuyiwhhiuwyiuyw (diễn biến)
Đội quân của Thảo thất bại .
Thảo bị bắt . Bản án tử hình đang chờ đợi .
Nhưng Thảo quyết tâm không chết dưới tay giặc . Trong khi bị giải qua hồ Giảng Võ đến nhà ngục , Thảo đã nhảy xuống hồ tự vẫn . Nhưng ... hồ lại cạn , thế nên không cần lưới mà Thảo vẫn bị bắt (ko oanh liệt như ông Nguyễn Khắc Nhu năm xưa
) , Thảo tuy ngoài mặt cảm thấy đau đớn , nhưng trong lòng thì khấp khởi "ta định nhảy xuống hồ để bảo toàn khí tiết , không ngờ khí sông hồ lại bốc mùi ghê quá , chết như vậy cũng ko ai nói là anh dũng hy sinh , may mà chúng nó vớt lên , ko thì ..." .
Thảo bị giải đến nhà ngục , 3 hôm sau thì ra pháp trường , lên máy chém . Chúng định bịt mắt Thảo , Thảo giằng ra , cớ sao chúng lại bịt mắt để không cho Thảo nhìn thấy bầu trời Việt Nam bao la kia cơ chứ , chúng thật độc ác . Thảo vừa bước lên máy chém , vừa hô to "Việt Nam muôn năm , giai cấp nông dân muôn năm" , và hát bài hát của dân tộc "nắm tay nhau , cùng bước bên nhau , vì hạnh phúc nhân lọai..." . MP và VT ở ngoài lòng đầy đau xót , nhưng không dám hô phản đối vì sợ bị liên lụy , chỉ biết nén nỗi đau , giấu đi nước mắt . Thảo ngửa mặt lên trời , máy chém xoẹt một phát ... tèn ten ... tén ten ... ten tèn ... đến đây tôi nghẹn ngào quá ko sao nói nổi nữa .
Tuy MT và VT ko đủ dũng khí để trả thù cho Thảo , nhưng trong 3 năm bôn ba hải ngoại kia , Thảo đã kịp đi chơi với nhiều anh nên những mối tâm giao quả là ko ít . Các anh sau khi nghe được tin dữ đã quyết tâm trở về Việt Nam trả mối thâm thù . Nhưng ... trời ơi phũ phàng thay , các anh cũng chỉ là người trần mắt thịt , cũng vấn vương những bụi trần tầm thường như ai , nên khi nhìn thấy của cải của Chuối lấp lánh như sao hôm buổi sớm , liền ... quên mất Thảo và tự biện hộ cho mình bằng những lí do vô tình và củ chuối . Và thế là chuối lại thắng .
Nhưng tôi , người kể chuyện tin tưởng rằng sẽ có những Lê Phương X , Y , Z ... nào đó sẽ nối tiếp sự nghiệp lãnh đạo khởi nghĩa nông dân của Thảo . Chúng ta hãy cùng tin tưởng .