Kim ơi, tụ tập vui thế, có chụp ảnh ko, cho mọi người xem với, vì lâu chưa nhìn mặt Minh Hà, ở Anh có Chim với NMinh là cùng trường nữa đúng ko?
Mà hôm qua, có 1 chuyện khủng khiếp suýt xảy ra. Tớ mượn xe đạp của bạn tớ đi chợ, đến đoạn xuống đồi, xe đang bon bon, tớ bóp tay phanh, trời ơi, phanh ko còn ăn nữa. Má ơi, lúc đấy là đoạn cuối dốc, đường bon bon, đằng sau là ôtô chạy, đằng trước là chỗ quẹo và 1 cái nhà. Lúc đấy, tớ tưởng tớ tiêu đời đến nơi, trong 10 giây hoảng loạn, bao nhiều hình ảnh cuộc sống tươi đẹp races across my mind. oh man, sợ vãi, cuối cùng trời phù hộ thế nào, tớ lượn với tốc độ trượt dốc cao + chống chân, ko thì tiêu, đến lúc đoạn về, cả đời tớ chưa đi xe đạp địa hình bao giờ cả, chả biết bóp bóp cái tay cầm thế nào để lên dốc, cái tay lái còn trật khỏi trục, rung rủng rà rủng rỉnh, cuối cùng hì hụi dắt xe đạp lên dốc, về đến nhà mà vẫn chưa hoàn hồn, tay chân hoảng loạn, mặt đỏ gay may có cái Diệp gọi điện trấn tĩnh + 2 tiếng buôn chuyện, tớ mới back to normal (sau 2h, mặt vẫn đỏ giừ
) ). Thế mới biết cuộc sống thật tươi đẹp, từ giờ trở đi, thấy appreciate cuộc sống bao nhiêu (nghe hơi chuối nhưng mà thật)
Bài học là lần sau, đi bộ