To: Phạm Thu Giang
Giang thân mến
Hơn một năm qua thật nhiều ý nghĩa nhiều kỷ niệm. Anh đã coi em là một món quà quan trọng và tuyệt vời nhất mà ông trời đã dành cho anh, rồi ông ý lại mang em đi cho người khác. Anh rất hận ông ý, tại sao lại mang em đến rồi lại mang em đi như vậy. Có thể vì sau khi có em, anh lại ko xứng đáng với em nữa sao. Có ai bắt hợp nhau ngay sau khi họ yêu nhau, họ luôn mất thời gian để tìm hiểu và chấp nhận nhau nếu họ muốn yêu muốn sống bên nhau dài lâu. Một trong chúng ta đã ko vậy. Và anh rất buồn sau những điều đó.
Thất vọng sao, buồn sao? nó chỉ là một vài nhân tố trong những cuộc tình, ko có thất vọng ko có buồn đâu gọi là yêu thương. Những người yêu nhau, thường bỏ qua những điều đó vậy mà... Nhớ đến những ngày mình bên nhau, ôi sao giờ anh thấy chua xót vì đã ko còn bóng dáng em,,, vì đã ko kịp dành cho em những điều khi bên nhau mình đã dự định. Anh đã sai, anh đã nghĩ rằng để dành đc tình yêu của mình thì phải đấu tranh, nhưng anh đã làm sai cách, và chính vì vậy càng làm anh lại càng mất em. Giờ em nơi đâu bên người khác, liệu họ có còn quan tâm đc đến em như anh, dành đc cho em tình yêu mà em xứng đc được hương như anh đã dành cho.
Anh ko điều khiển em, mà thực sự vì anh ko có muốn em đi vào chỗ sai mà thôi.
Mai này dù em có nơi đâu, anh vẫn đây,,, vẫn chờ đợi và sẵn sàng dành cho em sự thông cảm yêu thương của một người bạn đời.
Tình yêu đầu tiên của anh ơi, anh sẽ nhớ mãi.
Chúc em may mắn với ký thi sắp tới, và hy vọng em sẽ đạt đc ước muốn của mình.
Anh
Việt Anh