Bạn không thể đòi hỏi nhà nước trả cho bạn bằng tiền của nước ngoài được, nếu vậy chúng ta đã đi thuê hẳn những người giỏi của nước ngoài về làm cho ta rồi. Vì vậy chúng ta đi học ở nước ngoài, việc trở về VN không thể nói là vì tiền ... mà vì cái các bạn đang giơ tay trong diễn đàn này đó.
Hơn nữa, tiền (với đồng lương ba cọc ba đồng) không phải là tất cả những gì con người hướng tới (mặc dù tôi biết tiền là không thể thiếu), nghe có vẻ sáo rỗng nhưng khi đối mặt với những lựa chọn các bạn mới hiểu tại sao. Khi bạn chọn cho mình một trường đại học, tức là bạn chon cho mình một nghề nghiệp và một tương lai, học xong 4,5 năm đại học, bạn muốn kiếm được nhiều tiền hay được làm đúng công việc mình đã chon. 90% các bạn được hỏi sẽ nói là muốn được cả 2, mặc dù vậy cuộc đời không chỉ toàn mầu hồng nên chỉ có thể chọn 1 trong 2, và tôi nếu là bạn, tôi sẵn sàng chọn cái thứ 2. Nếu không vậy, sẽ chẳng có ai chịu về miền núi, ai chọn nghề dạy học.
Tôi không hề nói là mọi người học xong ở nước ngoài đều nên trở lại ngay với VN, nhưng cũng không khuyến khích mọi người ở lại. Nếu có cơ hội học tập thì nên tiếp tục, nhưng nếu không ở lại để làm việc kiếm sống thì là một sự lãng phí. Đất nước mình không "đến nỗi" như các bạn đang nghĩ, và sẵn sàng cử các bạn tiếp tục học tập cao hơn nếu thật sư các bạn có mong muốn, như tại trường đại học tôi công tác, các suất học bổng master, doctor và post-doc có rất nhiều nhưng lại thiếu người để cử đi học.
Cuộc đời làm việc của một con người ngắn ngủi lắm, bạn học xong là 24 tuổi thì nếu có ở lại nước ngoài 5-10năm nữa thì chỉ còn cống hiến được cho đất nước mình (nếu có thể) 15-20 năm thôi, mà với những vấn đề khoa học 15 năm không bao giờ là một thời gian dài cả. Tôi không trách những người đang làm việc ở nước ngoài vì họ vẫn có tấm lòng và vẫn mong muốn được về cống hiến cho nước nhà, tôi chỉ phản đối kịch liệt những bao biện, lý lẽ cho việc bỏ đất nước hám lợi ở nước ngoài thôi.