tôi là người VN, vậy khi hỏi: " bạn có tự hào vì đất nước của mình không" tất nhiên câu trả lời là có, cũng như khi bạn là người Anh, nếu gặp 1 câu hỏi tương tự bạn cũng sẽ có câu trả lời tương tự; chẳng lẽ bạn lại nói không, nó như một phản xạ vậy, mặc dù thực sự bạn cũng không hiểu rõ cái mà bạn tự hào.... Nếu bạn trả lời khác đi thì sao, người ta sẽ nhìn vào và nói: " ồ, cái thằng không ra gì.. " hay đại loại 1 câu như thế.
Bạn là người dân nước nào thì việc bạn tự hào về nước của mình thì đấy là chuyện tất nhiên, dù bạn tự hào về quá khứ hay hiện tại thì cũng đâu có ảnh hửong gì tới ai, thực ra, ngay cả khi bạn kêu ầm lên:" tôi yêu Việt Nam" thì mình cũng chẳng có ấn tượng gì mấy, mình không đề cao việc này, nói 1 câu :"tự hào về VN " có vẻ dễ dàng lắm, nhưng máy ai hiểu đâu, cái này hình như mình được dạy từ bé nên nó cũng ăn sâu vào tư tưởng rồi, mọi người nói có chẳng lẽ mình lại không, mình nói không người ta lại bảo mình quái đản, là mình chơi nổi, mình thích đi ngược lại với mọi người, thôi thì cứ giơ tay bừa lên vậy, chắc là cũng chả chết ai..
VN tự hào thì đúng rồi, nhiều người giơ tay thì chắc là VN cũng đáng để tự hào, nghe mọi người phân tích với nhau thì mình cũng thấy có chỗ đúng, chỗ sai, chố không hợp lý, ờ, nhưng mà có mấy điều khó hiểu: ai cũng có cái đúng, người tự hào thì lấy cái hay cái tốt ra để tự hào, người chê trách thì lấy cái dở cái tồi ra để xoáy vào, khó phân định quá, cuối cùng là tự hào hay là thế nào. Mình thì trình độ chưa có nhiều, nghe mọi người nói những chuyện cao xa về Lê Nin, rồi Mác, hay chủ nghĩa xã hội, rồi còn có cả Mỹ với Nhật, lại còn cả hàn quốc với Sing nữa, chẳng lẽ, việc tự hào hay không tự hào nó rắc rối, phức tạp + lằng nhằng vậy sao. Mình thì mình ko biết là có tự hào không, mình chỉ thấy phở VN ngon thật, mặc dù từ khi biết tin có phooc- môn trong bánh phở thì nó cũng bớt ngon đi phần nào, uhm`, rồi còn cái món bún đậu mắm tôm nữa, nhiều người nước ngoài tới VN, mình đưa họ đi ăn món đó, cứ trầm trồ khen ngợi, nào là nhìn thấy hơi ghê mà sao ăn vô lạ thế, nào là cái rau gì đó + đậu nóng chấm với cái nứoc gì màu hơi tối ăn lên sao độc đáo thế... ờ, mình cũng thấy lạ nữa, đi trong lòng Hà Nội, ngắm những phố dài heo hắt hơi may, ờ, không biết ở các nước này nước nọ, họ có cái này không nữa, thực ra nếu không có cái này thì họ cũng có nhiều thứ khác hay ho hơn thôi, nhưng mà mình chả thích... lại nói về ẩm thực, mình thì mình khoái cái món thịt chó: " sống trên đời ăn miếng dồi chó/ Xuống âm phủ chẳng có mà ăn " ờ ờ, ở cái nước gì xa xa kia chắc là người ta không ăn cái này, người ta quý động vật mà, nhưng mà đấy là người ta, mình thấy ngon thì cứ chén cái đã, thế mình là người xấu fải không, chậc, đáng trách đáng trách...
chẹp, ăn uống nói hơi nhiều rồi, nói tiếp cái khác... Tự hào về VN đã đánh thắng 2 thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, chà, kể ra nước mình cũng giỏi đấy chứ, thắng được 2 nước kia chắc là fải giỏi rồi, thực ra mỗi nước đều có cái tự hào của riêng mình, nước mình thì báy lâu nay vẫn tự hào về chiến tích này, nhưng mình đâu có sống ở thời đó, mình sinh năm 87, lúc đấy VN hình như cũng hòa bình yên ổn rồi, biết ơn vì thế hệ trước thì mình có nhưng tự hào thì mình cũng không biết nói sao nữa, thôi thì mọi người tự hào mình cũng thấy tự hào lây.... Trong những năm gần đây, khi dần có ý thức về cuộc sống, tự dưng mình thấy lạ, tại sao 7h30 họp mà người ta lại hẹn lên là 7h, hỏi ra mới biết: " trừ hao giờ cao su em ạ " , ồ, thì ra là fải thế, mà trừ hao những nửa tiếng thì ghê gớm thật, ấy vậy mà cũng không hẳn, mình đi chơi với ban, hẹn 9h ( có nghĩa là mình đã trừ hao 30' ) , thế mà cũng fải tới 10h30' mọi người mới có mặt đủ, chẹp... Rồi còn nhiều điều đáng ngạc nhiên nữa, tại sao ngừoi ta cứ phải vượt đèn đỏ chứ, có đâu 1,2' thôi mà, nhanh chậm có là mấy mà cứ fải vươt. Rồi sao người ta cứ thích chen lấn khi mua hàng, còn nữa, khi nhìn 2 sv VN ở Nga dùng đồ ăn ném nhau, khịt, mình thấy thật xấu hổ, đất nước thì còn nghèo, người đối khổ đâu fải là không có đâu, thế mà người VN đang làm cái gì thật khó hiểu quá, rồi những vụ ăn nhậu tiệc tùng của mấy cô câu học sinh, gọi cho thật lắm vào để rồi thừa mứa ra, chậc, nhìn đám trẻ con ăn xin bên ngoài đường, rồi lại nhìn đống đồ ăn thừa vương vãi cả trên bàn lẫn dưới đất.. chẹp, nghĩ kể cũng xấu hổ thật.. Chỉ riêng những cái nhỏ nhặt như vậy thôi nếu các nước bạn biết mình cũng ngượng đỏ mặt rồi, dù có yêu VN mấy thì những cái đó cũng chả dám tự hào, việc chi fải so sánh này nọ với mấy nước lớn nước nhỏ kia...
Đọc lại cả bài viết, mình còn fát hiện ra cái tính a dua của người VN cũng khá nhiều đấy chứ( "...thấy mọi người giơ tay mình cũng giơ theo.. " ), mình cũng a dua tự hào theo mọi người, không biết cái tính đấy của người VN có đáng để tự hào không ta, chưa kể đến những tính như: chỉ nhìn những cái to tát mà chả đề ý gì tới nhữn việc nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, chính những điều đó mới tạo nên một đất nước VIỆT NAM.. Chậc, đôi điều muốn giãi bầy với mọi người...