ai tự hào là người Việt nam thì giơ tay lên

Tôi tự hào là người Việt Nam.
Người Việt Nam biết trân trọng 3 thứ: độc lập, tự do, hạnh phúc.
 
ặc :)) anh LONG ghê thật :D
em ko tự hào vì nước mình còn nhiều tiêu cực , nền kinh tế kém cỏi , chính sách thì mãi ko tiến bộ , quan liêu rồi bao cấp ..v.vv
nhưng em tự hào vì được làm người Việt Nam ,tự hào với những gì mà nước nhà đã mất đi , đã và đang có ^^
 
Điều mà e không thích ở người Vn là rất hay bắt chẹt người nước ngoài.Anh họ của một người bạn sang Vn chơi, đi xe bus bị chém giá gấp 10 lần, tức là 30.000VND, rồi đi mua hoa quả cũng bị thét giá gấp 4, gấp 5 lần . Giọng của e nó bị pha giọng miền Nam, có một lần lên xe Bus cũng bị chém cái giá xấp xỉ thế ...bực không để đâu cho hết,lúc đầy mà có tự hào đến đâu thì nó cũng xẹp hết luôn
 
Wat, đi xe buýt bị chém. Lần đầu tiên nghe thấy.
Nói xe khách thì còn có lý.
Xe buýt mà bị chém.
Trời ơi.
Không thể tin được.
Thật là kinh khủng.
Chắc không có chuyện đấy đâu nhỉ?
Nếu có, em gọi điện cho công ty xe buýt phản ánh.
Thằng đấy bị đuổi việc ngay.
Không có chuyện đó đâu.
Làm gì có chuyện đó.
 
Người nước ngoài không mù mờ đến thế đâu - mình quen thì ông nào cũng biết nhìn cái giá vé để mà trả tiền hết ;)) còn nếu ngốc thì mới bị thét một giá mà nó đã được ghi ngay trên cái vé
 
--Trời, chắc thằng Tây đó có vấn đề, bộ tưởng bọn Tây k0 có xe buýt sao :p. Với lại giá vé được in rõ bên ngoài xe rồi cơ mà :-/
 
Em tự hào vì mình là người VN.Chúng ta có lịch sử lâu đời,hào hùng.Chúng ta có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp,......ta có độc lập,tự do...
Nhưng đôi khi em cũng thấy thật là xấu hổ vì mình là người VN
Mọi người ra đường xem:"tường đè",xả rác bừa bãi,....gặp người nc' ngoài thì cứ như nhìn búp bê trong tủ ấy.Thật đáng xấu hổ
 
Không phải là xấu hổ khi em là người Việt Nam, mà như em nói, đó là xấu hổ vì Việt Nam có những người như thế. Người Việt Nam đâu phải ai cũng tè đường?
Nói thật, ai bảo em là chỉ có người Việt Nam mới nhìn người nước ngoài như búp bê trong tủ, người Việt mình ở nước ngoài cũng bị thế mà. Nhiều người nhìn mình như người ngoài hành tinh vậy. Bởi vì mình khác họ, họ không giống mình, lạ lẫm nên nhìn thôi.
Còn chuyện về xả rác thì phải công nhận bây h, một bộ phận không nhỏ làm chuyện đó. Suy cho cùng, là tại luật Việt Nam không chặt. Thử hỏi, nếu phạt 1000 USD cho một lần xả rác, đứa nào dám. Như ở Sing ý, không biết rồi khắc tự biết, tự quen, không dám xả rác nữa. Xả rác thì sạt nghiệp thôi. Cái đấy vừa do ý thức, vừa do luật pháp. Phạt nặng chẳng có ma nào dám.
 
--Hôm nọ em cùng với mấy đứa bạn lên nhà 1 con bé gốc Đức chơi. Con bé í ăn nói chua ngoa, đanh đá quá nên cả bọn thắc mắc :"Người Đức nào cũng thế ah". Người ta chỉ nhìn vào 1 con người mà đánh giá cả 1 dân tộc. Mình tự hào là người Việt Nam nên k0 thể nào để người ta nhìn 1 người tè đường mà bảo :"Cả dân tộc bọn mày tè đường" được.
 
Có một câu rất hay dùng trong bóng đá: "phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi" . hì hì rất thích câu này, và ngẫm ra nó cũng đúng với cả một dân tộc.

Nhìn vào một dân tộc, điều đầu tiên là nhìn vào lịch sử của dân tộc đó, và nói rằng mình có tự hào hay không cũng là tự hào về lịch sử của dân tộc. Các bạn thử bàn về lịch sử dân tộc VN xem, qua các thời kỳ. Tôi nghĩ sẽ làm topic này sôi nổi và đỡ nhàm chán hơn, xin được đưa ý kiến của riêng mình sau.
 
Phạm Bảo Tùng đã viết:
Nhìn vào một dân tộc, điều đầu tiên là nhìn vào lịch sử của dân tộc đó.

--Đó là cung cách làm việc của những người hiểu biết lịch sử, còn những người bình thường khi nhìn vào người nước ngoài họ toàn nhìn vào cung cách giao tiếp, làm việc của những người nước ngoài rồi suy ra cả dân tộc. Thế k0 hẳn là đúng nhưng nhiều người trong số họ k0 có thời gian và sở thích nghiên cứu lịch sử nước ngoài.
--Còn là người Việt Nam thì cần biết sử Việt Nam và biết cách xử sự có văn hóa 1 tí.
 
Phạm Bảo Tùng đã viết:
Nhìn vào một dân tộc, điều đầu tiên là nhìn vào lịch sử của dân tộc đó, và nói rằng mình có tự hào hay không cũng là tự hào về lịch sử của dân tộc.

Thật là thế ah?

Đâu nhất thiết phải như thế nhỉ?

Đất nước nào cũng có thể có những thời lầm lạc, sai sót về đường lối hay thế này thế khác. Vì thế ko phải lúc nào một nước cũng có lịch sử tốt đẹp được. Nhưng mà bỏ qua thời kì đó, họ bây h đang xây dựng đất nước giàu mạnh, thế thì cũng hoàn toàn rất đáng tự hào...
 
Mình không tự hào khi là người Việt Nam vì chẳng có thế hệ nào (kể cả thế hệ của mình) sau khi du học quay về hết lòng xây dựng đất nước (cũng không trách được). Thế hệ sau "noi gương" thế hệ trước nên sẽ chẳng bao giờ có thế hệ nào hy sinh cho đất nước cả. Thế hệ 1 của mình mà được như của Nhật thì tốt gòi. Rồi thế hệ nào (bao gồm mình) cũng tìm cách bỏ nước mà đi thôi. Ironically, Việt Nam sẽ không bao giờ thành nước phát triển được.
 
Vấn đề quay lại hay không cần phải đặt ra câu hỏi từ hai phía:
- Bạn có muốn về Việt Nam sống hay không, sau khi đã thấy môi trường nước ngoài thật sự hấp dẫn hơn?
- Trong nước có đủ khả năng để bạn phát huy toàn bộ kiến thức đã học được ở nước ngoài không?

Trả lời cho câu hỏi thứ nhất, thực ra chỉ là vấn đề về lương tâm: bạn có thực sự muốn về nước không? Hay sau khi đã yên ổn rồi, bỏ quách Việt Nam đi sang nước khác cho nó sướng.
Trả lời cho câu hỏi thứ hai, cần phải xem bạn học gì và dự định thực hiện những điều đã học như thế nào? Chằng hạn, bạn học một ngành ở Việt Nam chưa bao giờ có, và hiện tại cũng ít người biết. Thế thì cũng khó để bạn ở trong nước. Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu, tôi lại lấy lại ví dụ này. Ông rất giỏi, xuất sắc và kiến thức của ông, ngay cả viện hàn lâm Mỹ hoặc Nga đều rất cần. Nhưng mà ở Việt Nam, những cái ông học chưa thể áp dụng, hay nói cách khác, hiện tại chưa ai cần. Thế thì ông ở Việt Nam cũng vô ích. Và một điều nữa, ở trong nước có khá nhiều người ghen tị, nếu bạn làm ở môi trường như thế thì cũng khó để phát huy tài năng. Nhưng chắc gì ở nước ngoài không thế?

Tổng hợp hai ý kiến trên, ta thấy rằng, vấn đề muốn ở lại có hai mặt:
- một mặt từ bản thân: nếu bạn có thể phát huy trong nước mà không về nước thì bạn tồi, còn nếu bạn không thể sử dụng những điều đã học áp dụng vào trong nước thì bạn nên ở nước ngoài. Không ai trách bạn. Nhưng hãy cố gắng về Việt Nam mà đóng góp, xây dựng cho đất nước.
- một mặt từ đất nước: nếu đất nước không có chỗ phù hợp cho bạn, thì bạn có nên về hay không?
Nhưng nói chung, vấn đề lương tâm con người vẫn là phần nhiều. Lại lấy VS Nguyễn Văn Hiệu làm ví dụ, nếu ông ở nước ngoài cũng được, nhưng mà ông lại về Việt Nam, sống ở Việt Nam.

Đấy, nói chung chung là như thế, có chỗ nào không phải, mọi người cứ cho ý kiến.
 
Có phải cứ phải quay về VN, sống và làm việc tại VN thì mới là đóng góp cho đất nước đâu... Có rất nhiều kiều bào ở nước ngoài nhưng vẫn theo dõi tình hình trong nước và ủng hộ vật chất, tinh thần cũng như các thành tựu KH, VH...

Kể cả bạn ở nước ngoài, có khi chỉ cần gửi tiền về cho gia đình ở VN cũng là tốt rồi, thế cũng là đóng góp rồi. Việc làm đó làm tăng nguồn ngoại tệ trong nước mà...

Nói chung, em thấy VN có nhiều cái đáng tự hào mà cũng có nhiều cái chưa đáng tự hào. Nhưng nếu chúng ta biết làm việc để mình luôn có thể tự hào là người VN thì thật là sung sướng...

Thầy em bảo: " Mình phải học hỏi nhiều ở Mỹ, ở Trung Quốc, ở Singapore... Nhưng mà như thế ko có nghĩa là mình yêu Mỹ, TQ, SGP... Mình vẫn luôn yêu Việt Nam... "

Từ trái tim xin một lần tôi yêu Việt Nam :x
 
Em yêu quê hương của mình. Chẳng có gì phải xấu hổ khi nói mình đến từ Việt Nam cả.
But, sang bên Nga mà con trai dám nói mình là người VN thì bọn đầu trọc nó... ngứa mắt lắm đấy.
Thật may, có quá quá quá ít người chối bỏ quốc tịch của mình để đổi lấy cái mà gọi là "an toàn".
 
Nguyễn Mai Hà Linh đã viết:
Vì thế ko phải lúc nào một nước cũng có lịch sử tốt đẹp được.

Lịch sử thì không ai phán xét được cả, không có lịch sử tốt đẹp và lịch sử xấu xa, lịch sử là lịch sử đơn giản vậy thôi.

Nước Mỹ cái gì cũng có, kinh tế, quân sự hùng mạnh; nhưng có một điều ngừoi Mỹ luôn phải ngả mũ ngưỡng mộ những nước khác: đó là LỊCH SỬ, là truyền thống của một đất nước, là cội nguồn của một dân tộc.

Mỗi lần đi xa nhà, ở xứ người được nhìn thấy lá cờ Việt, được nghe quốc ca, mới thấy được cái bồi hồi, được lẩm nhẩm : " Như nước Đại Việt ta từ trước ___ Vốn xưng nền văn hiến đã lâu" mới thấy thấm cái hồn nước VIệt, mới tự hào là ngừoi Việt Nam

Mỗi tối mất điện, hồi bé, được nằm gối lên tay bố, nghe từng trận chiến của bố, mới khâm phục biết nhường nào sự vĩ đại của cuộc chiến, của sức mạnh dân tộc, của cái định nghĩa "cả nước đánh giặc". Hỏi sao không tự hào.
 
Nguyễn Mai Hà Linh đã viết:
Có phải cứ phải quay về VN, sống và làm việc tại VN thì mới là đóng góp cho đất nước đâu... Có rất nhiều kiều bào ở nước ngoài nhưng vẫn theo dõi tình hình trong nước và ủng hộ vật chất, tinh thần cũng như các thành tựu KH, VH...

Kể cả bạn ở nước ngoài, có khi chỉ cần gửi tiền về cho gia đình ở VN cũng là tốt rồi, thế cũng là đóng góp rồi. Việc làm đó làm tăng nguồn ngoại tệ trong nước mà...

Nhất em, túm lại là chúng ta vượt biên hết để sang các nước giàu, các nước tư bản làm thật nhiều tiền, biết và làm chủ thật nhiều công nghệ mới rồi gửi về VN cho anh em trong nước sử dụng và ứng dụng, xây dựng VN thành một quốc gia chỉ đứng hàng thứ 2 sau TQ đệ nhất à :D

bó tay chấm com!
 
Hoàng Bảo Long đã viết:
Tổng hợp hai ý kiến trên, ta thấy rằng, vấn đề muốn ở lại có hai mặt:
- một mặt từ bản thân: nếu bạn có thể phát huy trong nước mà không về nước thì bạn tồi, còn nếu bạn không thể sử dụng những điều đã học áp dụng vào trong nước thì bạn nên ở nước ngoài. Không ai trách bạn. Nhưng hãy cố gắng về Việt Nam mà đóng góp, xây dựng cho đất nước.
Trẻ tuổi mà phân tích rất có logique. Anh hỏi em, khi ở lại quốc gia khác, một thời gian tất em sẽ lập gia đình, sinh con đẻ cái. Đến khi VN cần các em trong lĩnh vực mà trước kia các em không có đất dụng võ, các em có từ bỏ mọi thứ ở nước mà các em đang định cư (công việc,mối quan hệ làm ăn, ...) về xây dựng lại từ đầu không? Đó là chưa kể có thể mức lương của em từ 5000 EU xuống chỉ còn 500 EU, tính sao đây? Con cái đang nói bi ba bi bô tiếng Anh.Pháp...Vợ thì không biết tiếng việt, không hiểu văn hóa việt (có ai may mắn lập gia đình với người việt thì tốt quá :D),... lúc đó không biết là bạn có muốn về nước phụng sự tổ quốc không?

Đi hay ở, đó là những vấn đề chỉ người trong cuộc mới trả lời đúng nhất và hợp lý nhất với chính hoàn cảnh của họ. Và chỉ chính bản thân họ, ở cuối cuộc trường chinh mới thấm thía được quyết định của mình là đúng/chưa đúng, là hợp lý/không hợp lý.

Cơ bản, đó là dòng máu việt chảy trong con người họ và họ vẫn tự hào khi nhắc đến VN ở phương Đông, dù rằng đây vẫn còn là một đất nước nghèo và lạc hậu! :(
 
Bình sao mà bức xúc thế, em nó không hiểu thì bảo ban nó chớ. Chuyện về hay ở là chuyện muôn thủa đã nói nhiều lắm ở mấy trang trên rồi, mọi người chịu khó đọc để khỏi post trùng y.
 
Back
Bên trên