Milan và con đường tới Quỷ môn quan!
Không đáng thua mà vẫn ra về tay trắng, đoàn quân đỏ-đen tiến vào vòng 16 đội với một niềm đau. Và nếu tất cả vẫn chỉ là như thế, Milan ở loạt trận thứ năm vòng bảng, đâu phải là vượt Vũ môn mà chỉ là tiến thêm một bước đến gần Quỷ môn quan?
1. Inzaghi, anh là ai?
Phải chăng vẫn chính là anh, con người đã từng gieo rắc kinh hoàng khắp các sân cỏ Serie A với những pha bóng sống ám ảnh mọi hàng phòng ngự?
Phải chăng vẫn chính là anh, một người thợ săn lão luyện, đầy kiên nhẫn và có thừa sự nhạy bén? Một kẻ luôn luôn trở về nhà với con thú săn trên vai, hãnh diện và thậm chí là kiêu ngạo, bất chấp việc con thú săn ấy không gục ngã bởi viên đạn của anh, mà chỉ khuỵu xuống vì một cú vấp chân hay vì đã kiệt lực?
Phải chăng vẫn chính là anh?
Ngoại trừ thời gian, chẳng có gì bào chữa cho anh nữa! Nếu Sorentino thật sự xuất sắc đến thế, thật sự có một đẳng cấp khiến người ta kính nể đến thế, anh ta, chứ không phải anh, phải là một trong những nhân vật chính của bóng đá Italia suốt 10 năm qua. Anh ta, chứ không phải anh, người đã thất bại tới năm lần trong những pha đối mặt, xứng đáng là một trong những nhân vật nâng cao chiếc cúp vàng vô địch thế giới!
Một ngày tồi tệ của Inzaghi? Một ngày xuất thần của Sorrentino? Chi bằng hãy nói đó là một ngày phong độ vượt lên đẳng cấp! Chi bằng hãy nói đó là tấm gương trung thực nhất phản chiếu hình ảnh của Milan!
2.
AEK Số liệu thống kê Milan
44 Kiểm soát bóng 56
1 Bàn thắng 0
10 Sút 15
6 Sút trúng cầu môn 8
25 Đánh đầu 29
7 Cứu bóng 6
2 Thủ môn xuất tướng 1
4 Phạt góc 10
20 Phạm lỗi 12
1 Việt vị 3
2 Thẻ vàng 2
0 Thẻ đỏ 0
64 Mất bóng 84
27 Tắc bóng thành công 24
18 Cắt bóng 12
0 Chuyền dài 0
291 Chuyền ngắn 527
7 Đường chuyền kiến tạo 13
3 Lật bóng thành công 5
Hãy nhìn vào đó, để biết rằng Milan không hề thua kém đối thủ của mình, thậm chí là đứng cao hơn họ, trên mọi phương diện. Hãy nhìn, để biết rằng Milan mạnh đến đâu, và cũng yếu ớt đến đâu.
Những chỉ số này có lẽ sẽ không chênh lệch đến thế, cũng không cần phải chênh lệch đến thế. Chỉ cần Inzaghi không thua một lần trong năm lần "đơn đả độc đấu" với Sorrentino, bảng thống kê số liệu này sẽ khác, và tỷ số cũng sẽ khác. Milan sẽ không phải chuyền nhiều như thế, chơi bóng nhiều như thế, vật vã như thế và cay đắng như thế!
Anh là người bác bỏ hoàn toàn mọi lý thuyết về sơ đồ chiến thuật, về ưu thế sân nhà - sân khách, về sự bí hiểm của phương Đông. Anh là người khẳng định rằng trận đấu không phải là một cuộc chơi có thể số hóa. Anh là người khẳng định sức mạnh tinh thần có thể xoay chuyển tất cả.
Bởi vì, từ những lần thất bại của anh, AEK trau dồi sự tự tin, để J.Caesar thành công với một cú sút phạt có lẽ là đẹp nhất trong sự nghiệp. Bởi vì, sau những lần thất bại của anh, cả Oliveira, Seedorf, Kaka cũng không thể nào tìm được sự chính xác.
Còn Oliveira cũng chẳng thể khuất phục Sorrentino
Trong 15 phút đầu, đáng lẽ anh phải là một vị cứu tinh!
3. Vì sao Milan cần Inzaghi thành công, cần một trận thắng, cần một vị cứu tinh? Khi mà dù thua họ cũng vẫn ghi tên mình vào danh sách 16 đội bóng mạnh nhất châu lục? Khi mà trận thua này không đóng chặt cánh cửa mở cho họ đến niềm hy vọng duy nhất của đội bóng?
Vì Milan không thể đi đến tận cùng của niềm hy vọng, nếu chỉ là như thế!
Đừng nói là Milan thiếu bao nhiêu gương mặt trụ cột trong trận này. Thiếu bao nhiêu cũng vậy thôi, bởi không vì những cái thiếu ấy mà họ không phải là kẻ áp đảo, ngoại trừ việc Dida không biết phải làm gì sau khi trái bóng rời chân J.Caesar.
Đừng nói là dù sao Milan cũng đã giành được tấm vé vào vòng sau! Vào để làm gì, khi họ thất bại trong một trận cầu quyết tử, và tấm vé ấy chỉ được trao vào tay họ nhờ cú sảy chân bất ngờ của Lille.
Inzaghi không chỉ bỏ lỡ một cơ hội. Oliveira không phải lần đầu tiên bị xà ngang từ chối bàn thắng, Kaka không phải chưa bao giờ không đóng tròn vai một "Đấng Cứu thế" để xoay chuyển cục diện trận đấu.
Họ vẫn rất mạnh, khi những cơn sóng đỏ-đen vẫn có thể tràn ngập phần sân của đối thủ, nhưng cũng rất yếu, khi những cơn thủy triều ấy rút ra xa mà không cuốn theo được thứ gì.
Chưa khi nào trong 5 năm trở lại đây Milan lại lâm vào cuộc khủng hoảng phong độ tồi tệ như vậy
Khi Oliveira nói: "Chúng tôi phải ghi bàn. Chúng tôi hy vọng sẽ tìm thấy bàn thắng càng sớm càng tốt. Chúng tôi cần phải tiếp tục lao động cật lực", có lẽ không ai không nhận thấy một sự bất lực. Một "cái duyên" nào đó, không phải dấu hiệu của đẳng cấp, đã không còn hiện hữu trong phong độ.
Khi thủ quân Maldini nói: "Vấn đề là những chấn thương. Hôm nay chúng tôi phải đưa hai gương mặt trẻ vào ghế dự bị, và chúng tôi đã đến giới hạn. Tôi mong chờ bất cứ người nào trở lại, bởi chơi với cường độ 3 ngày 1 trận, với cùng 1 sơ đồ, chẳng thể nào là dễ dàng…", người ta có lý do để tin rằng đó là những lời ngụy biện. Trừ một đoạn cuối: "Mọi thứ cần phải thay đổi!", phải chăng Il Capitano đang nói hộ rất nhiều Rossoneri?
Chẳng có ánh sáng nào cuối đường hầm, chẳng có dấu hiệu phản ứng nào, như những gì đang xuất hiện trên trang chủ của AC Milan. Không ai nói, nhưng ai cũng biết, rằng đó chỉ là một tia sáng lóe lên của ngọn nến sắp lụi bấc. Những gì vừa diễn ra đã và đang diễn ra suốt hai tháng nay, với cùng một nguyên nhân, cùng một kết quả, mà Ancelotti không thể có cách nào thay đổi.
Có cách nào thay đổi, nếu Milanello vẫn im lìm không đón chào gương mặt mới nào trong kỳ chuyển nhượng tới? Có cách nào thay đổi, nếu người cầm lái của con thuyền trong sóng dữ vẫn thiếu cá tính, thiếu đường nét, thiếu dấu ấn của riêng mình như thế?
Nếu tất cả vẫn chỉ là như thế, Milan ở loạt trận thứ năm vòng bảng, đâu phải là vượt Vũ môn mà chỉ là tiến thêm một bước đến gần Quỷ môn quan?
http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/ucl/2006/11/636559/
=))=)),đá kém lại còn biện minh =))=))