Đi học được 3 tuần rồi. Tình hình là tao ngáp rất nhiều, độ khoảng 5’ thì ngáp hai lần. Tao ngồi cạnh thằng Đăng thì hai đứa thay phiên nhau ngáp, nó ngáp xong thì đến lượt tao

| Ngó quanh lớp thì đứa nào đứa nấy dí bẹp mặt vào đống sách là tao muốn lăn quay ra rồi. Nhưng chưa đến nỗi lăn kềnh ra ghế ngủ, thế chẳng khác nào công viên Lênin lúc 10h đêm cả

) Mà khổ, giờ ra chơi hiếm lắm mới vắng bóng thằng Sucking Ass Test. Một đứa rú lên “Mày ơi điểm SAT của tao (thấp /kém / lùn...) quá, làm thế nào bây giờ?” là y như rằng nửa giây sau có hàng tá chú bu quanh như nhặng, mặt như cái bị và bắt đầu ngồi phân tích chuyện học hành nọ kia, và cuối cùng tổng kết một câu: “Bọn mình phải học như con Thuỳ 12 tiếng một ngày ấy”. Khủng thật. Đây là cái gọi là tinh thần học tập

) Thuỳ cứ gọi là cười phớ lớ.
Chúng mày càng nói nhiều về chuyện bài vở, học tập, thì tự dưng sẽ thấy những thứ đó trở nên ngày càng nặng nề áp lực. Mệt! Nên tao nghĩ là than phiền ít thôi B-) Xả xú uế trong đầu ra thì nhẹ nợ ngay ấy mà :-“
Bộ sậu giáo viên năm nay thì moá, thôi rồi. Cô Hạnh sánh đôi cùng cô Mỹ coi như thuộc diện hàng second-hand, năm nay tái sử dụng. Kĩ nông và Sinh thì đổi giáo viên cho nhau

) À, còn cô Băng cũng là cố nhân. Chỉ phải cái năm nay cô dạy như nhồi vịt, mỗi tiết tiêu hoá từng đấy đống kiến thức mà nhơn nhơn ko đi học thêm, dám bảo đến cuối năm ko bị táo thì cũng bị trĩ. Nhân tiện là tao ko đi học thêm Hoá nhé.
Năm nay thay thế thầy Bướm có ngay thầy Sơvin. Quái, sao thầy pha trò nhạt thế ko biết? Có lẽ năm nay lớp nên quyên tiền tặng thầy gói muối. Thầy bước vào lớp, cười duyên đầy trễ nải, hai con mắt như hai con đỉa loe ngoe trên mặt, hấp háy nhìn các trò. Rồi Thanh Quang hùng hổ nhấc tâm thân mình mà hỏi thầy rằng “Ấy cái bài này làm thế nào nhỉ?” Thầy chau mày, thầy rơi lệ, thầy giơ tay lên đầu gãi, cười khẹc khẹc “Ơ sao bài này khó thế, thầy ứ biết làm”

) Hoạt kê. Mà tao ghét cái kiểu giao bài khoán của thầy này thế, bựa vãi. Một ngày bụp bụp bao nhiêu bài các em tự lo, thầy là thầy ứ biết, mà thầy biết thì thầy cũng ứ chữa. Hê hê, “làm bài mới vui chứ các em nhẩy, mà thầy nghĩ là giở giải ra cũng là một cách học tốt lắm các em ạ...” Tiêu chảy, tiêu chảy.
Vừa qua thầy có ban hành chủ trương “Ba cái áo hồng”, bao gồm thi đề chung, đại bài tập và kiểm tra miệng cá nhân. Qua một thời gian dài thực hiện, chủ trương này không những không giúp lớp ta thoát khỏi tình trạng abc về chữ nghĩa, mà còn kéo đất nước tụt hậu thêm vài chục năm

) Hoàn cảnh xã hội kinh tế lại thêm phần rối ren. Thầy có đứng lên phát biểu mà rằng: Lần này kiểm tra, điểm lớp mình tốt cả. Ai làm được trên 70% đã là RẤT giỏi rồi đấy, trên nữa thì thầy không biết có vinh dự ấy không? Còn trên 50% là tốt cho cô Hạnh rồi... Khẹc, trả bài thì sướng vui điiiiii.
Bác nào năm nay mong đợi GPA cao thì cứ chờ xem.
Đừng quên thầy dạy Toán. Tránh Bí thì vồ phải Dưa hấu. Đầu tiết thầy không thèm chào hỏi cho có lấy lệ, lập bập thầy vớ ngay viên phấn rồi bắt đầu múa chữ nhoay nhoáy trên bảng. Đầu thầy tròn, kích cỡ như quả bóng rổ, nhưng dẹt ngang và nhìn từ một số góc độ thì hơi méo. Thân hình thầy là lý tưởng cho hình hộp chữ nhật, còn thắt lưng thầy nhìn như muốn bung chỉ đến nơi. Thầy giảng bài khá kỹ, chắc chẳng còn gì phàn nàn, và câu nói nhiều nhất của thầy Dưa hấu là “Các em hiểu chưa?” Tận tình quá, thầy giao nhiều dạng bài, về nhà. Lý thuyết thì SGK là ô-kê rồi, nhưng bài tập áp dụng của thầy toàn cỡ thi Đại học phần phân loại Học sinh giỏi. Theo ý thầy thì bài tập sách giáo khoa là đương nhiên nên ko cần mất thời gian trên lớp nữa. Mí chả, tao thấy thầy này chữa 1 bài tập mà bôi ra rất nhiều thời gian. Có những bài đơn giản mà thầy cắm cúi giảng cái cách giải gì rất chi là loằng ngoằng. Khẹc. Thôi, cứ nhồi vào đầu cho nó chắc

)
Văn hả? Qua hai năm với thầy Ếch cốm – Hùng đại ca Lang bạt kỳ hồ (nhà thầy ngày xưa nuôi 2 con rùa to bằng cái ghế ;

) rồi cô Duyên cô Hương, măng già rồi lại măng non, tao thấy thế này. Thầy Hùng thì tao ứ thấy đứa nào thích cả. Cô Duyên thì lắm đứa khen là tốt, dạy hay, tâm lý nọ kia, tao cũng ứ thấy thế thật. Cô kể chuyện toàn khoe mấy cái lớp củ đậu cô từng dạy có anh này tài hoa, anh kia hoa tài, rồi nịnh lớp mình cũng tài hoa. Khẹc, cô già rồi. Cô Hương thì tao khoái hơn, trẻ mà dạy cũng sống động, hơn đứt các bác già nua da mặt nhăn nheo, học cô cái khoản critical reading cũng tốt, khửa khửa. Năm nay có cô Hoài Thanh tên nghe oách xì lách. Cô dạy một buổi phớ lớ rồi sinh ra đau răng, nghỉ 1 tháng. Dạy thay có thầy Thái, mặt trông như quả nho khô, được cái giọng hay, ấm áp truyền cảm, chữ viết câu cú thì hoa thơm bướm lượn. Điểm trừ tạch tạch là dài dòng và lan man. Ts chứ cái phần giới thiệu chung bôi ra những ba trang rưỡi thì vô đối quá. Thầy này cũng nối tiếp cha anh, dạy 1 buổi rồi thều thào nhắn lại rằng Thầy là thầy ứ đỡ được nữa, xin lỗi các em. Khẹc, cô Hạnh cười hềnh hệch nghe chuyện rồi bảo, Các em à, các em tự học đi.
Còn một thầy nữa cũng khá hay, thầy Hà dạy Địa. Ít nhất lớp 12 cũng có một môn đáng để học một cách bổ ích và thiết thực. Tuy mặt thầy hơi giống quả su su ngược, và nguy cơ bị “tưới” khi đàm thoại với thầy cũng khá cao, nhưng thầy này dạy nhiều kỹ năng đọc Át-lát mí chả làm bài thi. Được.
Thôi chán chủ đề học tập, quay ra bình luận đồng phục mới của trường. Theo tao thì bộ này cũng bình thường, cái mới là mới ở vóc dáng, màu sắc chứ tao thấy nó cũng nhạt hoẹt. Vải áo hơi mỏng và trông không đẹp, trắng kiểu nhờ nhờ, mà trông như là pha nylon ấy. Màu của cái quần trông lại già quá, màu ghi, trông như cộng thêm mấy chục tuổi vào mặt các em. Đồng phục cũng chỉ là cái để tránh sự phân biệt giàu nghèo giữa các em thôi mà (guess that), tạo nên sự thống nhất đồng bộ trong trường lớp, thiết nghĩ quần xanh áo trắng là đủ đô rồi. Thoải mái thì mùa đông mặc tự do, thế là sướng. Chứ năm nay bày ra thi thiết kế đồng phục cũng chả đặc sắc mấy, thêm đồng phục mùa đông là hết cả tự do. Ừ thì mẫu vest mùa đông cũng làm các cháu oách lên mấy chân kính, nhưng mà cũng tốn tiền bỏ bu. Thay cái phù hiệu, đổi ngược từ tay áo ra trước ngực, rồi lại thêm cà-vạt (optional?) Tao nghĩ là chẳng đáng.
Khẹc, năm nay thi thú nhất với tao là được học tiếng Đức. Nghe có vẻ đú hay dở hơi, nhưng tao thấy đây là cái course hay ho nhứt của tao trong thời điểm hiện tại. Chán chơi chán lớp thì có thêm các mối quan hệ xã hội mới, môi trường học tập mới, trải nghiệm mới là cách thay đổi khá hay để refresh lại cái đầu >

Đến Viện được học hành thoải mái, bạn bè thì vary, đủ các độ tuổi, đặc biệt là bác nào cũng hài hước và ứ có bác nào bấn lên vì SAT, hay nhẹ nhàng bấn lên vì GPA cả

) Mà cô giáo dạy bọn tao thì trẻ, mê bóng đá điên lên được, và ước mơ của cô là sinh con đủ để lập đội bóng đá. Hiện tại cô đang theo học khoá Quản trị bóng đá. Mèo thật

) Chiều thứ bảy, cả lớp lại kéo nhau đi càphê với chả đàn đúm. Ây dà dà...
Thôi nhể, lâu ko lên làm bài phát. Quên hết cả cái thời lớp 10 rồi

)