Đồ rê mí mí đồ, đồ rê mí mí đồ, đồ rê mi mi phá mi rê...
Hê hê sang bên này học lỏm được piano mấy bài, đánh trong trường chúng nó cười sặc sụa
). 1 là bài trên, 2 là bài happy bitchday (nhầm, birthday
), 3 là bài kìa con bướm vàng. Bao giờ rảnh tao tập Canon D với Tong Hua trên piano luôn cho xung
). Hơiiiiiiii chất
Hôm nay lại tập bóng. Mía trời bắt đầu trở lạnh, đâm ra chạy mệt kinh khủng. Về nhà gân cốt rã rời. Khiếp quá đi mất. 2 ngày tới lại tập liên tiếp nữa, chắc tàn phế quá.
Bù lại, tao vẫn đang khổ luyện lên xà nâng tạ cộng với tập với cái tool làm khỏe tay. Hê hê mân mó được mấy ngày mà bắp đã nôi nổi rồi. Kiểu gì về VNam cũng phải gân guốc nổi lên khắp cơ thể. Mà mấy thằng Đức, chúng nó gân to như cục gạch, tởm cực :-&. Thằng Nga nữa. Kinh. Chúng nó thể thao ghê lắm (thằng Ý thì béo, có mỗi mỡ
)). Mà phải công nhận là bên nước ngoài cái môi trường thể thao là cực kỳ tuyệt, tao sang mà thích mê, tập siêng hẳn. Căn bản lúc lên xà các kiểu dân tình đi qua nhìn có vẻ oai oai b-)
Ông thể dục béo cực, bây giờ cứ vào văn phòng lão tập thể dục là lại được cho, hôm thì miếng bánh pho mát, hôm thì thanh chocolate, hôm thì thỏi kẹo dâu... yum yum ^^. Hiện đã được tặng 3 chai flavored water, 1 dâu 1 chanh 1 rasperry (chẳng nhớ viết đúng không, dek biết là cái giống gì) và còn 1 mùi nữa, hôm nào phải vòi mới được ^^
Sinh nhật lão là 13/10, trước ngày thi SAT, lão bảo tặng cái gì giản dị thôi, kiểu bức ảnh tấm thiếp, đừng tốn tiền. Tao đã thủ 1 đống thứ từ VNam sang rồi. Ngoài 2 món giản dị tặng thêm lão cái cravat nữa. Coi như bánh ít có đi bánh quy có lại
Lão này hay cực. Hôm nay thấy tao mặc cái áo của CIEE, có dòng chữ Global Understanding. Lão mới bảo áo hay. Tao rất muốn toàn thế giới mọi người bình đẳng như nhau, chung ý nghĩ, chung chí hướng, cùng nhau hòa bình... Đó mới là 1 thế giới tốt đẹp. Hy vọng mọi người ai cũng hiểu được ý nghĩa của global understanding... Sau đó nói tí chuyện về politic với lão, nào là tao phản đối chính quyền hiện giờ, cái thằng tổng thống đầu đất, tao chẳng vote cho nó đâu... Nào là chiến tranh phi nghĩa với Iraq, chiến tranh sai lầm ở VNam... Chống khủng bố thì cần phải đề phòng chặt chứ không nên đi gây chiến... Nhiều lắm.
Sau đó đề tài chuyển sang tôn giáo. Tao rất thích đạo Phật, không nghi lễ nhiều, mà dạy cho con người ta điềm đạm, yêu thương nhau. Mọi người nên yêu thương lẫn nhau... Có những cuộc chiến tranh trên danh nghĩa đạo mà tao cứ thắc mắc, đạo dạy con người ta yêu quý chan hòa, vậy sao lại có chiến tranh tử vì đạo... Nói chung là dài dòng lắm. Nói chuyện hết có đến 20 phút. Cũng hay
Hôm nay có lớp English, bà giáo phát cho 1 quyển sách nữa để đọc. Mệt chết mất không chịu được. Đọc 38 trang, chắc mất cả tiếng T_T. Quyển này nói về chiến tranh, phèo.
Mà hôm nay nói chuyện về chiến tranh VNam. Hôm qua được giao assignment là lên trang web
www.pbs.org/battlefieldvietnam để đọc 1 cái article. Nói chung là tao chả biết cái qué gì về chiến tranh VNam cả. Thế mà hôm nay ở lớp lên mặt giáo điều hơi kinh
Đầu tiên là bà giáo kể là có các tunnels. Các tunnels này để cất vũ khí. Hết. Thế là tao xung phong. Ngoài ra còn để tránh bom B-52, làm nơi ăn ngủ, trú ẩn, đào hầm du kích bọc hậu... Rất ghê! Chưa hết, tao còn khoe địa đạo ghê gớm nhất là địa đạo Củ Chi, dài hàng trăm kilomet (dek nhớ dài bao nhiêu, cứ bịa cho oai ^^), chúng nó + bà giáo cứ gọi là mắt tròn mắt dẹt.
Sau đó bà giáo bảo hình như napalm bomb và orange agent là 1. Lại xông lên tiếp. Bắt đầu bịa bom napalm gây bỏng, có bức ảnh nổi tiếng thế giới về bé gái VNam dưới bom napalm; rồi thì chất độc da cam gây biến đổi gen gây quái thai dị dạng hậu quả còn lại đến bây giờ. Mồm quả trứng tiếp
Rồi chuyện vũ khí, VNam được Soviet Union và China cung cấp vũ khí. Tao xông pha, thực ra còn có vũ khí cây nhà lá vườn, cỡ grenade made of leaves, rồi lấy dao nhảy từ trên cây xuống đập chết tươi thằng Mỹ giật súng. Hê hê bịa như đúng rồi.
Nói chung là còn mấy cái kiểu khoe bom B52 cày rụi mặt bằng thì bộ đội ta vẫn đang ăn chuối trong hầm an toàn, B52 bay cao thì ta có súng thổ tả kiểu tự chế bắn đẩy đít nhau nổ tung máy bay (cái này học hồi cấp 2 bà nào dạy í, dek biết thật không ^^). Vui vãi
Đùa, hóa ra tao học những 9 môn. Côn đồ vãi. Nhưng mà có tới 4 môn thuộc loại cưỡi ngựa xem hoa
. Photoshop, lớp này hay phết mà cũng thoải mái. Video - lớp này toàn nghỉ, hoặc là học 5 phút. Bó giò! Studio Art, ngồi vẽ sau giờ học căng thẳng, sướng. Guitar, càng sướng. Có 5 môn thì toàn môn ngoại hạng. Sử, Sinh cao cấp, TBN, Tiếng Anh và Toán cao cấp. Ghê gớm quá!
Thời gian biểu của tao này (1 ngày bình thường tổng hợp):
7:00 - Dậy,
đánh răng rửa mặt, xếp giường, soạn sách vở, tập guitar
7:30 - Xuống nhà, cất bát đĩa trong dishwasher, dọn bàn, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà
8:05 - Đến trường.
8:15 - Điểm danh
8:30 - Học US history 1
9:10 - Free period, tập thể dục, lôi SAT ra đập
10:00 - Có vài tiết
12:10 - Free period, ăn trưa, tập thể dục và SAT. Cho thằng Ý mượn bài tập toán để nó copy
13:00 - Học Calculus
13:40 - Free period, tập thể dục và phang SAT
14:30 - Học English 12
15:30 - Tập bóng ở sân
17:30 - Về đến nhà, online tí
18:30 - Tập guitar
19:00 - Ăn tối
20:00 - Đi tắm
20:10 - Tập guitar
21:00 - Đi thu thập rác, đem vứt rác ra trước cửa nhà, pha chè
21:10 - Đi làm bài tập ở trường
21:30 - Làm nốt SAT dở ở trường
22:30 - Tập đàn
23:30 - Online đêm
0:00 - Lên giường nằm vẽ
0:30 - Xem Inu Yasha anime trên tivi
1:00 - Đi ngủ
Hê hê thế đấy, ngày ngủ 6 tiếng.
___________
tự nhiên lại có 1 con bé nữa đến ở cùng nhà với tao, 15 tuổi
con này bị bố mẹ đánh đập chửi rủa thường xuyên, tức mình bỏ nhà ra đi luôn, hình như từ bang khác đến, đúng là tuổi nhỏ chí lớn
trông xinh phết, dân Hispanic, mũi gẫy giống tao, chỉ tội hơi to xác, hình như cao gần bằng tao rồi, đang nằm ngáy cách đây 3m
Ôi thôi thế là xác định rồi. Ở chung nhà với 1 thằng gay và 1 bé gái mới lớn đang tuổi dậy thì, kiểu này khi màn đêm buông xuống là có tiết mục giã gạo đêm cọt kẹt tới sáng
)
Chắc là cái gương.
To Cu: Dạo này siêng bốt bài gớm
, có điều ông bị chập mẹ nó mạch rồi. Anh bây giờ từ bỏ đam mê nhục dục chuyển sang yêu Shakespeare. Loạn! Cái thứ văn học cổ đại đấy, tối nuốt không trôi. Tôi thích truyện thiếu nhi và phim hoạt hình, không phải văn học cổ điển và phim tâm lý.
Mà tôi cũng không chủ quan đâu, thực ra nhẹ nhàng lắm mỗi tối đọc 2-3 trang sách hết 15 phút là được. Dễ hiểu. Đơn giản
Còn SAT math dễ là 1 chuyện mà không sai câu nào là 1 chuyện. Làm SAT tôi tập trung nhất là Math, phần ăn tiền thì phải ăn sạch.
Còn truyện chưởng hả, để vài năm nữa. Bận bỏ bu [-(
______________
Viêt dài rồi, mất cả tiếng. Tao đi ăn tối đây. Tối nay tự sướng 1 mình ở nhà.
Nhân tiện nhắc đến Củ Chi bên trên, tặng các bạn mẩu chuyện cười tao sưu tầm + tổng hợp đọc giải sầu
Một đoàn thăm quan tới thăm địa đạo Củ Chi, thấy có tấm biển có câu đối: "Gái củ chi, chỉ cu hỏi: củ chi?"
Anh thanh niên Cần Giờ nhanh nhẩu: "Trai Cần Giờ giơ cần bảo: cần giờ" (cần bây giờ)
Chị Hải Dương tiếp luôn: "Gái Hải Dương hưởng giai ngoài hải dương"
Chú Hải Phòng đâu có kém cạnh: "Trai Đồ Sơn sơn đồ bán đồ sơn"
Em Hà Nội e thẹn: "Trai Hàng Chuối chuồi háng khoe: hàng chuối"
Cậu nhỏ Bắc Cạn: "Trai Bắc Cạn bán .... ở Bắc Cạn"
Một anh bộ đội mới xuất ngũ: "Trai Giải Phóng phỏng ... hô: giải phóng"
Have fun!
Adiós.