A1 News

đời đến lúc nhạt nhẽo vô vị ý mà , mị-e hôm qua chat với lão Hụck , lão vẫn như xưa :)) vẫn extreme về america và "stoogapore" .... nhưng đc cái mình cũng đã ít nói hơn , nhẹ nhàng từ tốn hơn... và thế là nói chuyện đủ mọi thứ trên dời ... nhiều lắm , cảm xúc cũng khá là dạt dào ... tao nhận ra gã này là type of influential ppl :) từ từ , mở archive ra nếu có thì post lên...

dm , setting là save my mess but clear each time sign out ... thế là ko có

tóm lại là ... lão phân tích 1 số cái cũng có cái đúng , your life is short...

uhm cái này lại personal rồi.......

hừm ... nhạt thật , đại ý là , your life is short , please come back to vietnam, study with the 90-ers , why you want to waste several years of your life there ? study with those who are not cool, not smart , it makes you feel bored ... no competition, no motivation, ... life would be half interesting...

hừm , lão suggest terminate scholarship :)) < cái này 90% minh cu đếch làm đâu mà :) > rồi về vn, rồi by this time next year , you can shooot for any college you want , for you are smart , and you will become the hero in neo-ers .... every newspapers will talk about you...
as a mirror of persistence and genius........
--- I am not that smart ....
và thêm nữa , if you decide to come back , tell me , I will go back to Hanoi , and reopen Neo for a short while :) ( kiểu quà đón mình trở lại mà :D ) hừm, ......... nghĩ mà nẫu hết cả ruột ... ah 4 your info, lão hook đang phân vân giữa reopen neo ở hanoi hay hcm city , or going back to US .

@ hh : hehe , tôi nhớ ha nội , nhớ hồi đi học , nhớ cái lạnh ... :D :)) the word is nostalgia ...

uhm ....................................
ah thảo dê biến mị e đâu rồi :)) chắc Hill school chỉ có hill với mountain , ko có net , mọi người cũng nên thông cảm :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vừa học lớp History. Đây là lớp nhảm nhí nhất. Thời gian ngồi trong lớp tao lôi sách của môn English ra đọc là thượng sách nhất. Khi nào có test thì hỏi con Twig lòe loẹt xem học phần nào rồi về nhà tự cày sách, cùng lắm thì lúc kiểm tra con này lúc nào cũng thủ 1 đống phao, có gì nhờ vả. Hôm rồi vừa nhờ xơ múi được chút phao, đảm bảo 100% :)).
Bọn trong lớp này cũng vật và vật vờ. Con Twig thì ngồi đan len cả tiết, 1 thằng xài laptop onl truy cập mấy trang web manga anime suốt ngày luyện DragonBall (cà rồng :D) với mang đủ thứ manga đến lớp đọc, 1 thằng hôm nào cũng ngủ, nửa lớp đeo tai nghe máy nghe đĩa với iPod, 1 thằng cả tiết ngồi mát xa xoa bóp đấm lưng cho con ngồi bàn trên, vân vân và vân vân...

Tao stress nặng rồi, thật là đáng sợ. Tối qua đọc sách mệt quá lăn ra ngủ từ 6 rưỡi đến 8 rưỡi xuyên dinner. Sau đó phải lọ mọ xuống làm 1 bữa nhanh. 3 quả trứng + bơ + cream cheese + 1 cốc sữa. Nguyên 1 bộ dairy food. Sau đó cày sách cày vở đến tận 2h sáng. Đi ngủ cũng không được. Cứ ngủ 1 tí lại tỉnh, oằn oại lại chợp mắt rồi lại tỉnh, cứ thế đến sáng, mệt không thể tả. Sáng ngủ dậy mà cứ tưởng buổi trưa vì tỉnh nhiều quá :(

Bây giờ ở trường dành thời gian làm hết bài tập ở lớp trong tuần, về nhà chỉ có SAT mà thôi. Lại còn soccer ngốn bao nhiêu là thời gian và năng lượng nữa. Guitar đã bị xén thảm khốc xuống 1 tiếng 1 ngày, có khả năng sẽ bị xén thêm nữa nếu muốn ngủ nhiều hơn. Đầu óc bây giờ ong ong u u cảm giác thật khó chịu. Tính tình trở nên điên điên cáu bẳn dở hơi đần độn. Chán không thể chịu được :(

Nhắc đến điên điên, còn bài tập English hôm nay phải vẽ nhân cách thứ 2 của mình mà tao chưa vẽ. Tại hôm qua học về MPD (đa nhân cách) và DID (hoang tưởng). Thằng Ý vẽ 1 thằng hề nhăn nhở nhìn rất bệnh hoạn. Có khi tí đi vẽ 1 thằng cười ngoác đến mang tai, mặt nhìn ngu ngu vậy. Chả hiểu tao có mấy nhân cách nữa :)|

Thời tiêt bên này rất quái dị, Nhiệt kế ghi 55 độ F, gióng sang là 13 độ C. Thế mà tao vẫn 1 áo cộc 1 quần dài đi học, chỉ thấy gió mát lồng lộng. Chả hiểu ra thế quái nào :-/, hay là mình đồng da sắt?

2 ngày nay tao ở nhà lồng lộn. Ko phải vì SAT mà vì đau bụng. Sao khổ thế. Mà đau cứ âm ỉ, không làm gì được. SAT thì đến mông rồi mà còn ngồi nhà dặt dẹo thế này.
Có nôn khan không, tốt nhất là nên đến bệnh viện phủ sản kiểm tra xét nghiệm siêu âm, hoặc không có thể dùng que quickstick để thử. Nếu cần thì phá luôn nếu không muốn tương lai ra bã. Sau đó phải điều tra xem ai là bố đứa trẻ :|

à thằng héo cần trị mụn à? mẹ tao cho tao một lọ thuốc tự chế tao dùng cả năm nay thấy đỡ hẳn. thật ra là chỉ cần nửa năm thôi, còn bây giờ thỉnh thoảng lắm mới bị mới phải dùng.
với cả có ai nói là bị mụn ko đc ăn bơ sữa đâu? ngày nào tao cũng uống nửa lít sữa với 2 cái bánh sanhwich đầy bơ luôn lạ nhỉ.
còn đồ nóng với đồ cay thì đúng là phải kiêng rồi.
đồ rán, đồ mặn với chocolate với cá kiếc gì đó thì tao vẫn ăn nhiệt tình luôn.
Tóm lại danh sách kiêng cữ của tao chỉ có đồ nóng và đồ cay.
Ngày nào cũng rửa mặt sữa thuốc mà không ăn thua. Chán rồi, tao cũng chả muốn kiêng cữ nữa, kệ mẹ nó. Sách dạy kiêng đến đâu mà stress thì cũng khó hiệu quả. Dạo này stress thảm khốc rồi, chắc mụn lên như nấm :(

Đi làm bài đây, tiện thể bây giờ sẽ chỉ post bài ở trường thôi, mail miếc để tối vì ở trường không gửi mail được!

Adiós.
 
hoàng hiếu béo , tôi có nhiều chuyên muốn chat với ông regarding neo matter :D :)) hehe

hừm , nói thật nhé , học ít thôi :) life is short , and should try the best to enjoy it :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay là SN Què :x. CHúc mừng sinh nhật Què :*
May mà mày vẫn đến kịp để nhận bánh sinh nhật, mỗi mình là khổ ko kịp ăn miêng bánh nào của nó :(
 
@Thùy Linh: ủm, tao thấy mày có vấn đề về đường ruột rồi. ĐI KHÁM ĐI, khéo lại bệnh mãn tính rước vào người thì mệt lắm. Bài vở mày đừng căng thẳng quá thế, chỉ tổ làm bênh tình thêm trầm trọng.

@bạn Linh: bạn yêu nhảm nhí cái gì mà giã gạo đêm /:) :-w
hớ hớ, hôm nay đi chơi tẹt ga.

Vì một số thứ củ bìu mà sáng nay tao ko định đến trường học :) nhưng 1 hồi ngẫm nghĩ :-? chị quyết định bạn bè vẫn có giá nên chị lao thẳng xe đến trường trên chiếc xe Wave RS cà tàng màu vàng kêu phành phạch và rất hay khựng máy :-s Tuy nhiên, bất chấp mọi nỗ lực nhắn tin SMS đến cho anh Đăng cầu cứu, với nội dung Cô Hạnh đi chưa để tao còn lên, chị vẫn vào lớp muộn sau thầy Dưa 1 tí tí :D Khẹc, xin các bạn đừng hiểu lầm, bộ quần áo mình mặc ứ phải do cố ý muốn khoe mẽ đến lớp đâu :)) đã bảo là sáng nay ko định đi học mà lị :p

Sau khi nhồi vào đầu đống kiến thức siêu vĩ đại của thầy Đô-rê-mon thì Việt Hằng mặt mũi hớn hở chạy ra, tay cầm hộp bánh và bắt đầu hát chúc mừng sinh nhật :x dễ thương thế :)) mọi người cũng chạy vào hát đú :D Chú Đăng lạch bạch chìa ra 1 gói quà với hình con lợn đen trắng trông khá funny -> sản phẩm hợp tác của nước bạn xa xôi XuĐăng Prô-đúc-shừn 8-| Hì, nói chung bánh là bánh giống kiểu sừng bò, nhân kem sữa, ăn ngon phết. Cám ơn cả nhà :)>-

Tiết mục tiếp theo là nhóm dự án Tình nguyện Du lịch Hà Nội ở lại đàm đạo. Khách mời có bác Nghĩa, bác Vũ và 1 bác gì đó <ko nhớ tên> đến thuyết trình và giải đáp thắc mắc của các em nhỏ. Ngoài lực lượng lớp mình ra còn có 1 số các em bé trai và bé gái kém mình 1 tuổi, ngoan ngoãn ngồi dàn hàng cuối lớp, im phăng phắc, mắt chăm chú và tai lắng nghe :-? Với mục đích hôm nay là thông qua tinh thần mọi người về dự án, cung cấp những thông tin cơ bản, giải đáp thắc mắc nếu có và lên dây cót khởi động chính thức, bác Nghĩa cùng trợ thủ Diệu Linh đã vượt qua vô vàn yêu ma phù phép để tìm được chân kinh cho dân bản làng. Các câu hỏi chính của hôm nay xoay quanh nhiều vấn đề: An toàn là bạn, tai nạn là thù; Luật pháp làng; Ủy ban nhân dân làng... thiết nghĩ ai thủng được thì đã thủng rồi, còn ai ở trên lớp mà chưa thủng thì ở đây có nói nữa chắc gì đã tọt được vào đầu :)) cắt.

Giới thiệu tí về bác Nghĩa. Tên là Nguyễn Hoài Nghĩa, tuổi gấp đôi tất cả mọi người trong lớp. Năm nay bác tròn 35 tuổi. Đã có 1 vợ <đang đi công tác xa nhà> và 1 con <trai/gái> áng chừng 5 tuổi. Khớ khớ, bác này sành điệu chịu chơi lắm. Em nào lớp mình hên thì chat cái coi, có khi thêm được mấy tí kiến thức đấy. Giám đốc công ty VITT chuyên làm study tours, từng làm cho Apollo, Language Link rất nhiều... Chúng mày thích gọi là anh thì cứ anh em đi, tao chân phương thật thà chỉ có chú cháu thôi :))

Ăn trưa kéo họ hàng ra quán bà Thanh ngồi. Đội hình có tầm hơn 15 người <ko đếm, chỉ ước lượng> riêng lớp mình có Què, Thớt, DLinh, Nam, Tình, 2 con Nga(n)... hết rồi thì phải <ơ, ít nhẩy???> Người già có anh Vũ và bác Nghĩa, còn trẻ con có mấy em gái lớp 11A1 và em gì đó lớp H1 mà tao đèo <quên móa nó mất tên rồi :">> Híu thì phải :-/ Ăn uống lonh tinh 1 hồi, ăn ngô chiên ngon phết :x Cười phớ lớ.

Đội hình diễu hành gồm có toàn đàn bà và trẻ con, đính thêm vài bô lão tiền bối. Rủ thằng ỉn Đăng thì nó giãy đành đạch, té ra bỏ đi ăn mảnh chơi với gái ngoại bang [-x Bố cái thằng... nỡm!!! :)) Ẻm Thớt nhà ta đội cái nồi trông như "Trang yêu Việt Nam" hay 123 gì đó... Cũng may chưa đến nỗi "Nhật ký Vàng Anh"...

Đầu tiên là đến Văn Miếu Quốc Tử Giám. Giữa đường thì đứt gánh. Trời đột nhiên đổ mưa rào rào. Dân tình dạt vào cà-phê ngồi uống trà chờ mưa tạnh. Chú Nam hồn nhiên phóng thẳng xe, tí nữa thì lạc bầy. Mưa ngớt, lại rồng rắn lên Văn Miếu. Có thêm Thanh Quang Feeling Horny và ku Hiển đẹp trai. Đến nơi lại rồng rắn dàn hàng chụp ảnh. Rủ thêm mấy ông bà người Đức vừa mới đến chụp ảnh cùng làm tư liệu cho HH. Đoàn bên kia shung shướng cười như nắc nẻ, chắc khoái chí được chụp ảnh :))

Hôm nay có diễu hành giề đâu, anh em đi đú-ụ- với nhau là chính, và chụp ảnh lấy tư liệu cho HH là chủ yếu. Nói chung em Linh làm phó nháy, chụp mọi lúc mọi nơi, chụp ko ngừng nghỉ, chụp già ko tha, trẻ ko thương, từ nhi đồng thối tai đến bô lão già bản lụ khụ nó chụp tuốt >:) Tao bảo chụp ké với, ẻm Linh cũng ứ cho. Nhiệt tình quá!!! :D Còn em Ngan Ngựa nhà ta thì đóng vai trò Hướng dẫn viên, vừa đi vừa hua hoắng chân tay giới thiệu. Anh Vũ bên Cục Báo chí <em Thùy Linh nhà ta sau này muốn nên nghiệp cứ bám anh này leo cho chắc /:)> thì tranh thủ sửa động tác cho nó, và chỉ bảo tận tình cái nọ cái kia. Rời Văn Miếu với tâm trạng hoang mang, đi chục lần mà kiến thức mình biết về nó vẫn... như mới :)) đến chịu. Cũng may là tao ko đăng ký làm guide cho city tour, ko thì cũng phải học mệt nghỉ.

Địa điểm thứ hai là Lăng Bác. Nhưng lần này chỉ ghé qua thôi chứ ko vào hẳn bên trong. Nguyên do? Đang dựng xe thì mưa như trút nước. Bác Nghĩa có sáng kiến chụp ảnh cả bọn mặc áo mưa đứng nhăn nhở trước Lăng Bác, chắc lấy tư liệu Người Hà Lội. Ý bạn Hiển nhà ta là làm cái... cái gì ý nhở... chicken gì ý... ngượng quá, từ chuyên môn mình chả nhớ... đại ý là mấy lão canh lăng Bác, nếu làm gì đó (chọc... cười và thọc... lét) thì mấy lão có phản ứng thế nào? Người thì phải đứng im rồi, còn có gì ngọ nguậy thì kệ người ta chứ, em Hiển nhẩy?

Khẹc, đề xuất đưa ra là cả nhà kéo nhau lên Hồ Tây trú mưa. Địa điểm tao định chọn là Highland cơ, xong các bác phóng vù vù qua mặt Highland em cũng chẳng dám dừng lại. Ăn cái tiếc ơ! :-< Vào 1 quán gì đó cuối phố, đoạn đầu ngõ gì đó <bố khỉ, ai mà nhớ được tên cơ chứ> Lên tầng cao nhất lấy cái view ra hồ, và 1 cái view khác nằm đằng sau nhòm sang 1 nhà vệ sinh có 2 thằng đực rựa trong đó, sau khi "hành sự" thì mặt khoan khoái thoải mái bước ra. Khẹc, xuống tầng dưới lại ngồi họp cà-pháo cà-phê, mà thực ra chân quê là uống trà sữa <lipton pha sữa đặc> Tại đây các cháu thiếu nhi dỏng tai lên bác Nghĩa kể chuyện vợ bác. Thiên tình sử gói gọn lại như sau: bác và người yêu làm chung 1 chỗ --> bác thấy chỗ làm sắp sập, rủ cô kia Nào mình cùng xoay --> sau 1 tháng chỗ kia đổ thật <vụ Épco Minh Phụng> --> cô kia cảm kích, xin đa tạ lấy bác làm chồng! :)) hoạt kê.

Đến đây thì kết thúc câu chuyên. Một số đứa chịu ko nổi, nhôm nhổm đít ra về. Lũ còn lại lên chỗ Văn phòng đại diện của HH trên đường An Dương - Nhà văn hóa Thanh niên gì đó. Xấu hơn tao tưởng tượng, đó là 1 căn phòng trên tầng ba, đi ngang qua 1 phòng tập thể dục thẩm mỹ mà nhìn vào ngồn ngộn là ngấn mỡ, chỗ nào cũng có :)) Mà nhìn ngấn bụng nó cứ nhảy tưng tưng trông nhắng vãi =D> Nói chung cũng khá phản cảm :)) Văn phòng là 1 phòng rộng bằng 1/4 lớp mình, có 2 cái bàn, nói chung nếu chỉ 1-2 đứa trực thì cũng khá rộng rãi. Sách báo tạp chí đủ cả. Điểm nhấn là có ảnh của Mặt Phệ Thế tức Mai Phương Thúy. Bác Nghĩa tỏ ra cũng là người (t)hâm ... thúy khi mang ra 2 món đồ: 1 là tờ quảng cáo Vietnam The hidden charm có Mặt Phệ Thế làm người mẫu quảng cáo <cái tờ mà bọn con gái lớp mình xâu xé nhau để xem ấy> 2 là tờ đơn đăng ký làm hộ chiếu của chị Phệ Thế. Trông 2 cái ảnh rõ đối lập :)) đố ai biết được người con gái da thâm sì, mắt ti hí, mặt nhỏ tí kia là chị gái xinh xinh nụ cười rạng rỡ như hoa nắng mùa đông hiện giữ chức vụ Miss Vietnam. Kể ra chị Thú-y nhà ta có nét mặt dễ make-up, thành thử trát thêm tí phấn, quẹt thêm tí son là Thúi đã thành Thơm. Thông tin ngoài lề là trước khi 1 bước làm Hoa hậu thì chị MPT mắc bệnh em-pê-đê <mồm-phát-dại --> I love you all của Vote for me MW 2006> đã và đang là thành viên tích cực đi họp offline của Rờ-Cu tức Rap Club Hà Nội. Vãi mèo :))

Hết ngày.

Tối về nhà ăn mừng sinh nhật bằng giấc ngủ kéo dài xuyên tối. Thức dậy ăn lẩu. Đi viết mail mùi mẫn cho bạn yêu <thanx :x> và ngó qua phố phường. Ăn no mắt díp, íu muốn học nữa. Nhưng nghĩ đến bài kiểm tra lờ lững treo trên đầu mà phát ọe, Què chăm chỉ ngồi vào bàn... chat. Khẹc, đùa đấy, đang học Toán, tiếp điểm và tiếp tuyến. Mệt quá.

Chúng mày ơi, có đứa nào mai print bài văn ko? Tao đi in rồi, ngại chép quá. Mai có ai cũng print nộp cùng bác cho đỡ lạc lõng. Còn gì ko nhể? À, mai mặc đồng phục lớp nhé, áo sơmi trắng của tao chưa khô :(

Hừm, thôi cúc cu. Cám ơn các bạn chúc mừng sinh nhật Què. Chia buồn và hậu tạ 0:)

to Minh ku: lạc lõng, lạc lõng 8-} chán ghê chán ghê. Móa, thôi kệ. "Chúng nó đánh mình có khác nào đánh bố chúng nó" :))
 
chả hiểu sao cứ điên điên

ờ, bài dek có giá trị
nhưng thôi type rồi lại ko post

scholarshit và chuyện học hành nói chung làm con người trầm cảm hết rồi
tiên sư
 
Thúi ơi là thúi dạo này toàn thức xem Thần điêu đại hịp, ngắm gái là chính. Xem xong buồn ngủ -> đi ngủ, hết ngày :D

hihi 9 ngày nữa thì rồi ;;) Ai bấn thì bấn luôn đi ko lúc thi mà bấn là ko hay đâu à nha ;;)

Edit: Lương Thùy Trang <Lươn> đây
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Khặc khặc, mày thức đến 2,3h sáng thế mà kêu đi ngủ ah:)) Thức khuya nhiều nổi mụn đấy em ạ:-S
Hơ hơ, ngay tiết 1 đã ăn con 7 Lý vào mặt, cứ tưởng tính nhầm mỗi câu c nào ngờ câu d quên đổi đơn vị, sai nốt:)) Nói chung tình hình điểm Lý khá bi đát, chỉ có 2 đứa cao nhất 9 là em DLinh và em PZung, chưa điều tra được đứa nào 10:p
Tiết 3 KT Toán:( Thầy Đôrêmon đã cảnh cáo trước là 9 thì dễ nhưng 10 thì khó nhưng tao cũng ko ngờ bài cuối nó lại đến mức độ đấy:)) Cho bài lim, ln em còn làm được chứ tiếp tuyến đúng là thôi rồi... 1/2 thời gian là ngồi vật lộn với bài 3 mà ứ ra:-S đang bấn loạn vì trước đấy còn nhầm bài 2, đã thế thầy còn ra soi soi, ức chế ko chịu được. Mình đang làm bài, ông ra nhìn nhìn => rút kính ra đeo nhìn cho rõ => tặc lưỡi 1 phát rồi ra chỗ khác => 1 lúc sau quay lại lặp lại quá trình trên:)) Tao có cảm tưởng như kiểu ông chặc lưỡi là ông nghĩ: "Chậc, xời tưởng cái con này học hành thế nào hóa ra ngu ơi là ngu!":(( Bực mình thế chứ lị:( Hết giờ, tổ Toán bên kia đã kịp phát hiện ra là bài đấy nằm trong sách nâng cao Toán cho lớp 12 chuyên:)) Hi vọng là tao ko quá sa đà vào bài đấy mà sai câu nào phía trên:(
Đã thế hôm nay còn quên đem bài làm văn nữa chứ. What a day:((
 
Thùy Mai à, trước khi mày kêu thì nhìn tao cái đã nhé :D
7 lý hả, tao 4 này
Ko làm được bài 3 hả, tao không chắc bất cứ 1 cái gì tao làm đây này.
Qua đây, tao xin gửi lời xin lỗi chân thành đến Kiều. Tao biết tao đã rất ko phải với mày. Tao chẳng muốn quấy rối mày trong lúc mày làm bài đâu. Nói thật là tao rất xấu hổ. Tao sẽ phát điên nếu có bất kì đứa nào cứ đập đập vào lưng tao lúc tao đang làm bài Ktra và thiết tha:" Linh ơi, lật bài ra cho tao chép" .
Tao ko nói nhiều chắc mày đã hiểu ý tao. Tao sẽ ko bao h làm thế nữa vì nhục quá. Cảm giác ấy nó đeo bám tao khiến tao thấy thà bị điểm kém còn hơn. Cám ơn mày vì đã ko nổi điên lên với tao.
8 ngày nữa tao thi SAT xong, sẽ tập trung vào bài vở trên lớp. Tao cũng muốn cám ơn em Pzung vì em đã chỉ bảo tận tình cho tao là tao phải làm gì. Kiến thức cơ bản toán và hóa của tao đã đến mức báo động rồi. Phải ngồi ôn lại thôi. Nhưng gì thì gì cũng phải sau khi thi SAT đã chúng mày nhỉ. Thùy đâu, Ngọc đâu, mấy đứa trâu bò quái vật đâu, cho tao lời khuyên cái. Đang thật sự cần sự giúp đỡ của chúng mày.
Yêu các bạn lắm
 
Tao cũng muốn cám ơn em Pzung vì em đã chỉ bảo tận tình cho tao là tao phải làm gì.
Ờ ờ thì ta cũng rút kinh nghiệm từ bản thân thôi. :D. Tao bảo đừng bao h bấn loạn nữa. Tao nghĩ là nhiều người sẽ thấy buồn cười khi thấy tao khuyên người khác điều này nhưng quả thực là tao đã nhận ra rằng bấn cũng chẳng giúp ích được j cho mày hết. Từ ngày tao thoải mái đầu óc tao thấy đời đẹp hẳn lên và mọi việc làm cũng suôn sẻ hơn. Chẳng có ai lại đạt được những điều mình mong muốn ngay được cả. Nhưng nếu mày bình tĩnh thì lần khác sẽ thành công thôi mà.:)>- . Con Phũ ko nhận ra là mày rất hay ah. Có phải ai cũng được tham dự 1 cuộc thi hay ho như ASEAN đâu. Mày đã gặp được rất nhiều người đến từ những nền văn hóa khác nhau và hẳn chuyến đi ở Malaysia cũng đã ít nhiều thay đổi cuộc đời mày và cách mày nhìn nhận cuộc sống. Đó sẽ là 1 điều rất hay để ghi vào trong common app đấy.;). Vấn đề ở đây là sao Phũ lại thiếu tự tin đến vậy, một điều mà tao chẳng bao h thấy ở mày. Đừng chỉ nhìn vào điểm SAT, đừng bấn loạn vì mày ko được 2000 điểm trong khi những đứa khác lại được những 2100. Bởi vì mỗi người đều có 1 thế mạnh riêng. Có người mạnh về standardized test nhưng mày lại đặc biệt trong tính cách. Điều đó quan trọng hơn.:) . Adcom muốn nhìn nhận mày như một con người, một cá nhân đặc biệt và có khả năng tạo nên sự thay đổi trong cộng đồng, ko phải nhìn nhận = những điểm số khô khan. Tao nói vậy ko fai để nói rằng điểm ko quan trọng. Nó thực sự là một vấn đề nhưng đừng bao h vì nó mà mày fai đánh mất chính mình, đánh mất con Phũ lạc quan, tự tin và trưởng thành. Đó ko là cái mà một adcom muốn ở candidate đâu.:)
Yêu mày nhiều lắm :x
 
Các bác khuyên nhau như thật! Cho tao 1 lời khuyên để cao SAT đi, đừng khuyên kiểu "không cao mà người khác ngước nhìn".
Tao mệt quá, đời sắp ra ma
Hôm nay hứa hẹn mệt, có mỗi 2 tiết free, học liền tù tì 5 tiết xuyên trưa
Học xong phải về nhà cất đàn, rồi quay lại sân bóng tập
Khủng bố vãi đái, cả đời chưa bao giờ đón nhận cảm giác áp lực kinh hãi như thế này...
Sáng ra online tí :)|
 
mk , mấy hôm nay tâm lí cứ thế éo nào í :-< chán vl ! nostalgic ... chat với the hook ..... xong roi lai đc em ngân hà gửi cho bài nostalgia của richard , nẫu hết cả ruột .........................................................................................................................................................................
cảm xúc bây h ko biết ntn ... :) nostalgic may be the best word ......................

@ hoàng hiếu : ................. dm , nếu ông có cỗ máy thời gian , ông thích trở lại thời gian nào ? tôi ko biết nữa ...... :) thùy hâm , hồi đấy vuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii >.< hồi valentine , thùy nhỉ ;)) nhớ ko :D
 
vừa đọc tất cả bài mọi người post trong khoảng 3 hay 4 trang gần đây xong, cũng nắm được tình hình chung của mọi người rồi :) hôm thứ 7, tớ cùng gia đình host đi London, mua 1 cái travel card giá 6.3 bảng ( có thể lên mọi xe buýt & train với cái travel card này, miễn là trong phạm vi London ), tiếc là không có thời gian nên chỉ tham quan được mỗi cái đồng hồ Big Ben & mấy thứ trong khu vực đó, cũng chụp được vài cái ảnh, khi nào sẽ up lên mạng !

càng ngày càng chẳng hiểu sao bọn Tây nó học dốt tự nhiên mà lại giỏi xã hội thế không biết :( mà học ở đây toàn bắt đọc sách đến nhiều, quyển sách thì dày gấp 5,6 lần sách giáo khoa ở nhà & to gấp 2 T_T thày giáo giảng ít thôi, còn chủ yếu là đọc sách ! phải nhồi vào đầu 1 đống chất & nguyên tố ( môn sinh ), 1 đống thuật ngữ khoa học & địa danh liên quan đến núi lửa, động đất, hoạt động của vỏ quả đất, môn hóa thì học toàn kiến thức lớp 10 nhưng khi chuyển sang tiếng Anh chẳng còn nhận ra nó là cái gì nữa :( đúng là có mỗi môn toán là sướng nhất ! mà bọn Tây này trí nhớ tốt thật đấy : toàn những cái địa danh & con người & chất hóa học với những cái tên rất kì cục, phức tạp & rắc rối, thế mà bọn nó nhớ được hết ! thế mà có mỗi cái quy tắc quy đồng mẫu số mà cũng không hiểu nổi !!!!

cuối tuần này, tham gia trại quân sự, hi vọng sẽ có nhiều thứ hay ho & sẽ chụp được ảnh ! nghe bạn Héo kể về trường học ở Mỹ, tớ phải công nhận là trường tớ học sinh ngoan thật ! chắc 1 phần cũng tại học sinh phải mặc đồng phục đến trường :-? nhưng hình như bọn Tây ở đâu cũng thế, toàn thấy thày giáo nịnh nọt học sinh, sợ học sinh, chứ học sinh thì cứ tự do hết cỡ !

thôi, bây giờ phải đi rồi, nói chuyện với mọi người sau nhé ! mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe & ngủ thật đủ & bớt stress nhé !

bb
 
trời hôm nay oi bức đâm ra các em bức xúc ấy mà.
@Thùy Linh: sự thực là SAT chỉ có 2 vấn đề, 1 là mình 2400 cho nó nổi bật lên vào Havard chằng hạn, mà tao với mày thì ko có tham vọng ấy. Hai là 1900, hay 2000, hay 2100, thì cũng rứa. anh Bờm bảo tao các trường TOP đòi trên 2000. vậy các trường ở giữa thì làm gì đến nỗi. Cái làm mày stand out là bản thân mày kia mà.

Nếu tìm 1 từ nào diễn tả mày thì tao nghĩ là :
" Mày là một đứa thực sự có TÂM HỒN ". Chơi với mày suốt từ lớp 6 đến giờ, thấy mày đặc biệt lắm. Kiều phát ngôn câu nào là phán câu đấy. Chưa kể khoản phũ của em thì vô đối :))

tao cũng thấy bọn mình ôm đồm. Nói thật là tao cũng chẳng có đủ thời gian học hành trên lớp cho tử tế, mà vấn đề là tao chán ko muốn học nữa cơ. Ngồi nhìn Toán Lý Hóa đau hết cả mắt. Bây giờ cố đến đâu được thì cố. Đừng dằn vặt vì mình ngu dốt gì cả. Cứ theo chân lí tao với thằng tuấn Linh năm ngoái, mày nhể: Ko phải dốt, chả qua ko có đủ thời gian để giỏi hết mọi thứ :))

@ cả lớp: bọn mày có nghĩ là Topic sắp tới dành cho từng đứa 1 ko, kiểu nhận xét về các thế mạnh của bọn nó, kết hợp với ý tưởng Hướng nghiệp của Eck ý. VD theo các bạn thì TQ hợp với nghề gì nhất :D

@Héo: chị cũng chả giỏi giang gì, nhưng nói chung chỉ nên làm 2-3 practice tests/ tuần và em xem kĩ lại mình sai những cái gì, đặc biệt là học tất cả các đống từ mới trong test đấy.
Học từ kiểu đấy sẽ hiệu quả hơn nhiều em ngồi tụng 3500 từ vào đầu.

theo anh Hòa lớp trung năm ngoái thì về lâu dài vẫn là đọc nhiều, trc' khi thi ông ý ngốn 7-8 quyển của Jane Austen, từ trúng viu viu.
Toán và Writing chắc ko có vấn đề. Cẩn thận là ổn.

@Cu: ầy tao tưởng lão huck bị cơ động bắt rồi cơ mà. Táo xanh chuối vàng gì ấy, vẫn còn nhởn nhơ ah`, lại còn sắp mở lại Neo ah` :))

Xin lỗi mày :( nhưng mà cái thiếp con gà ấy, hình như bị lẫn vào đống vở cũ mẹ tao đem bán đồng nát từ lúc nào mất rồi :(( tiếc quá :((

Hèm vừa chat với con QA. lại hồi tưởng những ngày tươi đẹp cấp 2. những ngày có zee, Tuấn Linh, héo. tú Anh, Cơ nữa :(( mà Dê mất tích rồi ah` ???

hí hí 12 h 09 rồi đi làm Hóa đây kẻo lại thấy tội lỗi. Đang buồn ngủ díp mắt lên mạng 1h đã thấy tỉnh như sáo :D
 
Học liền tù tì, thật là mệt
Đọc mấy dòng trên thây củ khoai vãi đái :))
Mày không cần giỏi SAT đâu, mày là người có tâm hồn cá tính khỉ gió gì. Mày giỏi cái này nhưng không giỏi cái kia... blah blah blah. Thế này các bạn ạ, nghe như thể các bạn khuyên chúng mình đừng bấn, vì nếu chúng mình bấn SAT thì SAT chúng mình sẽ giỏi bằng các bạn mất. Chúng mình giỏi cái khác rồi thì cho các bạn giỏi SAT với, nhỉ. Bừa bựa!
Mà Thùy Linh lên thở mấy câu đã được quan tâm chăm sóc nâng như nâng búp hứng như hứng mèo, tao thì kêu gào rát họng cũng chả bạn nào đoái hoài, phiền thật!

To Cu: Trở về hồi cấp 2 or hồi lớp 10. Hồi cấp 2 ngây thơ cái gì cũng dễ thương. Hồi lớp 10 mọi người thoải mái cái gì cũng vui, lên lớp 11 các bạn lớn hết cả tính tình thay đổi mình tôi trẻ con đâm ra buồn lắm.

To Thùy nhợn:
Mày là một đứa thực sự có TÂM HỒN ". Chơi với mày suốt từ lớp 6 đến giờ, thấy mày đặc biệt lắm
Thế lớp mình đứa nào không có tâm hồn, đứa nào không đặc biệt? Thằng này à? Vớ vẩn. Ai mà chẳng đặc biệt.
Cứ theo chân lí tao với thằng tuấn Linh năm ngoái, mày nhể: Ko phải dốt, chả qua ko có đủ thời gian để giỏi hết mọi thứ
Chân lý thằng này là đã thích gì là phải giỏi, vì vậy nên bây giờ bế tắc trong sinh hoạt. SAT cũng muốn cao, điểm ở trường cũng muốn tốt, guitar cũng muốn giỏi, vẽ cũng muốn đẹp, photoshop cũng muốn siêu. Vì vậy Cứ làm nửa bài SAT lại ra tranh thủ tập đàn, ngồi vẽ trong lúc ỉa... Thời gian bị nén đến mức tối đa.

Thôi đi làm bài đây, còn nửa tiếng cho cái essay, *^%#$

Adiós.
 
thằng Héo có vẻ ức chế :))
đúng là tắc thật, khổ hơn cả táo bón
càng làm càng thấy ngu, càng ngu càng lo, lo lại muốn làm, làm xong muốn ốm, rồi lại sợ ốm rồi đ é o thằng nào nó làm hộ, lại học tiếp
đ é o biết bao h thoát cảnh khổ
ôi Thùy Linh với những câu than thở sâu sắc :)), dạy tao cách kêu để chúng nó reply đi :))
 
dạy tao cách kêu để chúng nó reply đi
Thật là đơn giản. Chuyện nôm na là thế này. Mình có bấn cỡ mấy kêu ca cỡ nào thì trong suy nghĩ mọi người chỉ là "mấy thằng nhố nhăng, học hành gà mờ, chúng nó có bấn mấy chắc cũng chả thể giỏi bằng mình, kệ chúng nó...". Còn cỡ Thùy Linh mà kêu bấn thì dĩ nhiên sẽ là "chà Thùy Linh nó mà bấn thì nó học điên lên thì mình khó theo được, phải ngăn không cho nó bấn..." => thế là có ngay sự an ủi cần thiết. Thiết nghĩ cũng thật nực cười lolzz.

Các bạn có thấy đúng không?

MK bị cái dằm đâm xuyên táo giữa lòng bàn tay tấy đỏ sưng vù mà không đỡ được X(, bèo quá...

Quyển Princeton bựa ngoại hạng, khó không tả. Chưa kể 1 section reading của nó vẫn 25 phút mà nhiều hơn của College Board hẳn 1 short passage, thật là bẩn thỉu!

Chán quá, giá mà thời gian trở lại...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hừm hừm , hôm nay thức đến 4h sáng ngồi ôn toán :( ... và kết quả thật ko ngờ :)) anh đã vẫn mất fullmark mặc dù đã hết sức cố gắng :-< chắc tầm chín mấy % :( mà khó phết đấy :)) hehe post thử 1 bài lên cho mọi người nhìn, ( đừng chửi vì tớ có học lớp 11 ở vn đâu :)), mà đây là toán cho bọn ~ bọn lớp 9 ở vietnam nhé :( xem đi , vcd' lắm )

In the expansion of (1-2/x)^n , the sum of the coefficients of x^-1 and x^-2 is 30 , given that n is positive, find the value of n. ...

chú thích : ^ là mũ :D

@ héo, mk ông xem có khó hơn SAT ko ???? l-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hey các em A1,
Anh ở bên này học hành vất vả nhưng chợt nghĩ 0 hiểu mấy em ở nhà h này thế nào. Đúng thời gian này năm ngoái anh cũng bận bịu suốt ngày nói về SAT, essay, blah blah blah. Hóa ra các em cũng thế.
Để anh clarify 1 số thứ cho mọi việc đừng quá intimidating cho mọi người. Các em 0 cần phải believe nhưng đó là những gì anh thu thập được qua 1 năm suốt ngày nhìn mọi người viết essay, làm SAT, nhận kết quả rồi nhập học. Thông cảm cho anh nếu có gì vớ vỉn bởi bây h sáng bên này rồi mà anh thì vừa viết xong 1 cái paper.
1) SAT
Cái này thì đối với những top top schools như các IVY hay các top LAC như williams, amherst thì em đạt khoảng từ >1950 trở lên là có chance. VN mình cố gắng 780-800 toán đi bởi bọn bên này hiểu tiếng anh 0 phải bản xứ, bọn nó xét nhẹ hơn. Đối với những trường vừa tầm hơn như Bates, Lafayette, Moho, Ohio Wes, Wabash, Concoll, nói chung các trường mà các em hay app thì tầm 17xx-19xx là ok. có 1 số trường hợp SAT rất cao nhưng những người đó lại là người cuối cùng được accept. Anh 0 muốn mention tên ở đây. Thế nên đừng stress out quá về SAT. 0 có nghĩa là 0 học nhưng học với cường độ của hiếu thì anh 0 agree. Em học nhiều quá, bão hòa, đến mức ghét SAT rồi 0 vào được đâu. Anh nghĩ chi còn hơn tuần bọn em thi rồi. Mỗi ngày làm 1 bài thôi, buổi tối trước khi đi ngủ lôi từ ra chơi bời 1 tí rồi đi ngủ. 0 nên làm 1 ngày 2 bài, 0 ăn thua đâu. Trust me. Ngày xưa anh học thử cả 2 cách rồi, anh biết cái nào cho mình điểm cao hơn. Besides, you need a life. It's not just SAT. Vấn đề của hiếu là em có quá nhiều niềm đam mê và em đừng bị offended em có thể bị Attention-deficit. Cái này nhiều trẻ con mĩ bị lắm, lại hay rơi vào đứa thông minh. Có nghĩa những ai bị cái này 0 tập trung vào 1 công việc lâu được. Anh nghĩ nếu em muốn học SAT thì em nên tìm chỗ nào mà sẽ 0 thể nhìn thấy những gì em thích được, Anh ngày xưa học là phải tách xa chị Hà, 0 thì 0 thể tập trung được. Các đôi học 0 bao h hiệu quả cả:-$ .
2) Vấn đề trường lớp bên này:
Các em đừng fantasize quá nước mĩ em ạ. Nó 0 tuyệt vời như mọi người nghĩ đâu. Cũng lại 1 lần nữa anh 0 muốn nhắc tên nhưng rất nhiều đứa bạn anh sang bên này đang rất struggle với cuộc sống mới. Nói thế 0 phải 0 sang nhưng anh nghĩ ở VN cũng có cái hay của nó. Các em chưa sang chưa biết nhưng anh vốn là 1 thằng rất đi nhưng ở nhà vẫn sướng lắm em ạ. Anh khuyến khích các em đi nhưng mà phải chuẩn bị cho mình nhiều skill khác, không chi mỗi kiến thức đâu.
3)Năm 12
Anh thì thấy năm 12 của anh rất đáng nhớ(chắc cũng tại anh được ED nên cũng thanh thản), nhưng anh chắc chắn rằng khi bọn em bb nhau rồi sẽ nhớ nhau lắm. Thế nên anh thấy lớp 12 cố gắng chia sẻ với nhau, giúp nhau qua mấy cái app này, Anh năm ngoái thân với bao đứa hơn qua vụ này đấy thôi. Anh về sau mà là CEO thì anh phải cho trường mình bự tiền, trường AMS quá hay
Anh nói cái này hơi sớm nhưng mà về sau khi các em đi sang bên kia, nhớ giữ bản sắc mình là người VN. BỌn trường anh chẳng hạn, đứa nào cũng giỏi, nhà thì giàu khụ, nhưng bọn nó vẫn respect mình. Căn bản mình proud bởi cái identity của mình là người VN. Anh đi đâu introduce mình cũng nói là Hi my name is Anh, I am from VN. Cho nó biết ngay mình là VN bọn nó thấy hay lắm. That way, you can easily distinguish yourself from the group.

Thôi sorry mấy em A1 anh nói hơi nhiều và cũng chả theo cái khuôn nào cả, nhảy từ SAT, sang lớp 12, sang chuyện VNhay thế nào..... Anh chúc các em thành công, đứa nào được nhận vào đâu báo cho anh anh chúc mừng.
Mail của anh là: [email protected]
Cái mail này bọn em gửi cái là anh biết ngay lập tức, hồi hộp quá:)>- :)>- :)>-
Chúc A1 04-07 thành công
 
cảm ơn anh Bờm "béo" (just j/k)
mặc dù vậy lớp em vẫn sẽ bấn như thường anh ạ, nó thế anh ạ :D

tối qua tao type cái này nhưng chưa kịp poz

hừm, hôm trước làm thuyết trình tao có nói là dont let SAT overwhelm you! có lẽ bọn mày ai cũng biết cái này rôi nhưng mà ý tao là sâu xa hơn thế cơ :D mỗi tội hôm ấy mình hơi bí từ nên chẳng biết nói thế nào :))

nhìn chung là cái đầu thỉnh thoảng kô đc bình thường của tao nó nghĩ thế này : du học là ước mơ của mình còn việc đi học là thực tế ở trường. tao kô thể mua vé máy bay và chạy sang Mĩ ngay ngày mai để học ở harvard hay Amherst (my dream schools :x) được, bởi vì tao còn 3 quyển chuyên đề hàm số + lượng giác + hình giải tik mỗi quyển độ 2000 bài kô có lời giải của Trần Phương để làm :)

bọn mày cũng thế thôi, du học có thể là tất cả với bọn mày (cứ nghĩ thế đi, vì tao thấy sau một hồi nói đi nói lại việc du học vẫn cứ hành hạ bọn mình) nhưng bọn mày cần phải nghĩ đến thực tế một tí. hãy nghĩ đến bố mẹ bọn mày chỉ muốn mày học giỏi ở lớp và chả biết tí gì về nền giáo dục nước Mĩ + college experience là cái mẹ gì (tao thề đấy, mẹ tao kô biết gì cả), và cũng chỉ mong là mày đỗ được đại học ở Việt Nam rồi sau này ra trường lấy chồng giàu + đi làm ở một chỗ tử tế. Nói thật ra là đời bố mẹ khổ rồi sau này chỉ muốn cho con cái sống tốt hơn mình = cái bằng đại học thôi.

hãy nghĩ đến cái việc là nếu cái transcript của mày sucks thì điểm SAT có 2400 một năm vẫn đóng 15K như thường. Việc học ở trường còn làm cho mày cảm thấy dễ chịu nữa vì xét đến cùng đó là thứ duy nhất cho thấy mày có khả năng học hành một tí. Đây nhé, mày bỏ 3 tháng (cứ cho là thế) để học SAT, chơi vơi chưa được 2000 (ví dụ thôi) thì suy ra là cả 3 tháng ấy mày sẽ sống trong đau khổ vì biết là cái trình độ của mình nó chẳng ra cái khỉ gì. Nhưng mà mày cũng biết rằng được 10 kt lí hay làm được hết các bài tập quái thai của thầy Quang sẽ làm cho mày sung sướng và cảm thấy yêu đời thế nào (đây là những gì tao nghĩ thật sự).
chẳng ai bảo là quá trình apply đơn giản cả, ngay cả bọn Mĩ còn hụt hơi, bố mẹ thì lo lắng loạn cả lên, hỏi hết người này người kia cho bọn nó. nhưng mà ít nhất mày cũng phải có những cái gì gọi là động viên cho mình chứ. đã chọn con đường du học rồi thì đừng để nó làm cho mình break down, bởi vì suy cho cùng nó chỉ là 1 sự lựa chọn mà thôi.

cảm ơn anh Bờm về cái sự thật là nước Mĩ nó cũng kô thật sự hay ho như chúng em vẫn tưởng
còn Vietnamese identity thì đúng là điều tuyệt vời nhất mà em nghĩ là em có khi ra nước ngoài

PS : vừa nhận đc thư của chị Thanh Hương, Laf năm nay kô có interview chúng mày nhé, chuẩn bị tinh thần để gặp bác Barry beo béo ở info session thui :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên