Phạm Thùy Linh
(thuylinhlina)
New Member
Anh bờm thật là tốt vì đã cho bọn em lời khuyên. Em cám ơn anh lắm ạ. Nếu anh có đọc được những dòng này thì đây chính là những lời cám ơn chân thành nhất của 1 đứa bệnh khá nặng là em đây
@ tất cả các bạn thi SAT tháng 10:
Chúng mày biết ko, mấy ngày qua là mấy ngày ko bình thường của tao. Cũng tại chắc vì tao bị ốm ( đau bụng) nên tinh thần nó hoảng loạn suy ra dễ bấn. Nhưng đến h thì tớ đã lấy lại được bình ổn trong tâm hồn
Tao hiểu rằng apply đi Mỹ là chặng đường vô cùng khó khăn và căng thẳng. Nhưng suy cho cùng thì đấy là lựa chọn của mình. Mình đã chọn nó thì khó khăn cũng phải chịu, stress cũng phải chịu, vất vả cũng phải chịu. AI bảo mình chọn nó
Vì thế, đừng kêu ca chúng mày ah. Bọn mày phải nghĩ thế này. Mày kêu thì hẳn nhiên là cho mày rồi. Mày bấn quá thì mày kêu. Nhưng mày có biết là sau những tiếng kêu ca, than vãn ấy là gì không? Là sự ảnh hưởng tới người khác, là làm cho bạn mình- người cùng sát cánh bên mình sống chết dành giật được suất học bổng đi Mỹ cũng căng thẳng. Nó như 1 dây chuyền vậy. Đứa này bấn kéo theo đứa kia bấn. Thế nên tao nghĩ rằng từ h tao sẽ sống có trách nhiệm hơn với mọi người, với bạn bè tao mà ko ai khác chính là chúng mày. Tao sẽ ko kêu ca nữa và sẽ từ từ giải quyết mọi việc. Dù sao thì sẽ đến lúc mọi chuyện kết thúc phải ko? cái gì cũng có chỗ của nó mà.
Cám ơn chúng mày đã yêu tao, quí tao và cả thương tao nữa. TAo ko bao h quên được điều ấy đâu. Tao ko có thói quen nói những lời sáo rỗng kiểu như: " Ôi X ơi, tao yêu X lắm" nhưng trong lòng tao luôn trân trọng tất cả những đánh giá, quan tâm của bọn mày cho tao.
@ Hiếu và Linh: CỐ lên vì bọn mày là con trai. Phải bản lĩnh và mạnh mẽ hơn con gái bọn tao chứ phải ko? Tao biết ở bên ấy chúng mày chỉ có 1 thân 1 mình nhưng phải mạnh mẽ lên vì đấy là con đường chúng mày đã chọn. Mà đã chọn thì phải đi tiếp, đi thật vững vàng. Đó là trách nhiệm đối với quyết định của chúng mày. Tao và mọi người luôn hiểu và cố gắng chia sẻ mà. Có điều là khi kêu ca thì hãy nói cho nghiêm túc problem của bọn mày 1 chút. VÌ cách chúng mày nói làm cho mọi người tưởng là chúng mày đùa. Vì thế ko ai hình dung được nó nghiêm trọng đến mức nào.
Thôi tao kết = 1 câu mà Thùy có nói động viên tao: Phải cố sống sót nốt năm nay. Phải sống
CỐ lên các bạn
@ tất cả các bạn thi SAT tháng 10:
Chúng mày biết ko, mấy ngày qua là mấy ngày ko bình thường của tao. Cũng tại chắc vì tao bị ốm ( đau bụng) nên tinh thần nó hoảng loạn suy ra dễ bấn. Nhưng đến h thì tớ đã lấy lại được bình ổn trong tâm hồn
Tao hiểu rằng apply đi Mỹ là chặng đường vô cùng khó khăn và căng thẳng. Nhưng suy cho cùng thì đấy là lựa chọn của mình. Mình đã chọn nó thì khó khăn cũng phải chịu, stress cũng phải chịu, vất vả cũng phải chịu. AI bảo mình chọn nó
Vì thế, đừng kêu ca chúng mày ah. Bọn mày phải nghĩ thế này. Mày kêu thì hẳn nhiên là cho mày rồi. Mày bấn quá thì mày kêu. Nhưng mày có biết là sau những tiếng kêu ca, than vãn ấy là gì không? Là sự ảnh hưởng tới người khác, là làm cho bạn mình- người cùng sát cánh bên mình sống chết dành giật được suất học bổng đi Mỹ cũng căng thẳng. Nó như 1 dây chuyền vậy. Đứa này bấn kéo theo đứa kia bấn. Thế nên tao nghĩ rằng từ h tao sẽ sống có trách nhiệm hơn với mọi người, với bạn bè tao mà ko ai khác chính là chúng mày. Tao sẽ ko kêu ca nữa và sẽ từ từ giải quyết mọi việc. Dù sao thì sẽ đến lúc mọi chuyện kết thúc phải ko? cái gì cũng có chỗ của nó mà.
Cám ơn chúng mày đã yêu tao, quí tao và cả thương tao nữa. TAo ko bao h quên được điều ấy đâu. Tao ko có thói quen nói những lời sáo rỗng kiểu như: " Ôi X ơi, tao yêu X lắm" nhưng trong lòng tao luôn trân trọng tất cả những đánh giá, quan tâm của bọn mày cho tao.
@ Hiếu và Linh: CỐ lên vì bọn mày là con trai. Phải bản lĩnh và mạnh mẽ hơn con gái bọn tao chứ phải ko? Tao biết ở bên ấy chúng mày chỉ có 1 thân 1 mình nhưng phải mạnh mẽ lên vì đấy là con đường chúng mày đã chọn. Mà đã chọn thì phải đi tiếp, đi thật vững vàng. Đó là trách nhiệm đối với quyết định của chúng mày. Tao và mọi người luôn hiểu và cố gắng chia sẻ mà. Có điều là khi kêu ca thì hãy nói cho nghiêm túc problem của bọn mày 1 chút. VÌ cách chúng mày nói làm cho mọi người tưởng là chúng mày đùa. Vì thế ko ai hình dung được nó nghiêm trọng đến mức nào.
Thôi tao kết = 1 câu mà Thùy có nói động viên tao: Phải cố sống sót nốt năm nay. Phải sống
CỐ lên các bạn