(Tiếp tục với 12 sử kí)
Còn nhớ cách viết bài rất trâu bò của bác Hàm, bác chỉ cần bỏ ra 30 phút thôi là đã viết kín cái bảng 1m * 2.5m rồi. Viết xong bác thở phào và tí tởn đi đâu đầy trong 1 tiết, để lại bọn học trò của bác, thằng thì chép bài, thằng thì chép bài, thằng thì tán phét (đợi thằng khác chép xong thì mượn). Mọi việc cứ như thế tiếp diễn, bài kiểm tra giấy điểm vẫn cao, trừ một số hôm bác nổi hứng lượn lờ. Bác Hàm gọi điểm vào sổ rất ất ơ, điểm thì chúng nó cứ đọc, bác có để ý quái gì đâu thế cho nên ĐA, Phương Tự học trên lớp của bác thì trượt ĐH chắc, còn học lò của bác thì OK.
Bác Hưng dạy hóa theo lớp ta 2 năm 10 và 11. Bác có cách nói đặc biệt vô cùng, lên xuống trầm bổng ở đầu và không nghe thấy gì, thều thào như sắp chết. Có &*%$^$ giữa câu, càng về cuối càng bé - lẽ tại vì bác đã già yếu rồi, bác lại đốt thuốc nữa, bác hút máu phết. ĐA, Phương Tự, Tùng Hoàng chỉ có xách dép cho bác thôi. Nếu có cuộc bầu chọn giáo viên trường Ams sành điệu nhất thì bác Hưng sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất. Trông bác tuy già khú đế nhưng phong cách thì rất trẻ. Mặc dù đã ngoài 65, bác vẫn chỉ giày thể thao, miệng phù phèo thuốc lá, lượn con Wave tàu máu lắm. Bác có thiếu tiền đâu nhưng bác vẫn thích chí xe Tàu vì chúng nó đi xe Tàu nhiều, mình cũng đi chứ có kém gì. Nhưng bác rất hay dỗi, không hiểu vì lũ học sinh mất dạy lớp Toán không thèm nghe bác giảng hay là vì bác thích dỗi thế thôi. Anh em có nhớ lớp 11 bác dỗi mất 2 tuần không? Lên lớp bác đếch thèm dạy, cho chúng mày tự chép sách. Đấy, những lúc như thế có thằng nào mở mồm ra nói 1 câu. Lớp ta tổ chức đôi ba cuộc họp để xử lí vấn đề bác Hưng. Mọi chuyện đều suôn sẻ cho đến khi mấy thằng ĐA chõ cái mồm chó vào, thế là hỏng hết chuyện. Chú Tuấn Sơn lúc đấy mặt hầm hầm, chắc là muốn đấm cái thằng chó ĐA lắm đấy. Bác Hưng mà đã dỗi thì ối thằng chết với bác, cứ thằng nào bị gọi lên bảng là lãnh sẹo của bác, hình như chả có thằng nào trừ Quế được quá 7 điểm của bác thì phải. Chuyện! Dù sao thì bác Hưng vẫn hiền hơn cô Thu "thi thỉ thì thi" một chút, cái cô Thu lưỡi dài suốt ngày bắt làm ra nháp. Bố khỉ !
Vào nửa sau của lớp 11, tình hình lớp ta ngày càng xuống cấp. ĐA, Phương Tự, Tùng Hoàng ngày càng quậy, nghỉ học bắt đầu nhiều hơn. Tuấn Phương cũng có mồi phát tác. Nhưng tất cả vẫn bị bóng đen của TH che lấp. Năm lớp 11 Mr Dragon ghét TH nhất, suốt ngày đem ra chửi. TH cũng đầu gấu (xem ĐA viết ở trên). Để cứu vãn tình hình đang đi xuống, có hôm Mr Long tổ chức 1 cuộc họp lớp với chủ đề : "Làm thế nào để lớp ta đi lên?". Từng người một bị gọi lên đề xuất ý kiến, hê hê. Đại ca Minh chả hiểu xui xẻo gì bị gọi lên đầu tiên.
Mr Dragon:
- Thế bây giờ cậu có ý kiến gì để chấn chỉnh tình hình?
Đại ca (nghệt ra):
- Dạ em không có ý kiến gì ạ.
- Thế không có ý kiến gì, cũng không có giải pháp gì à?
- Vâng, cũng không có nốt.
- Thế cậu là 1 thành viên của lớp, 1 đoàn viên, cậu chẳng có tích sự gì, không có đóng góp gì à?
- Vâng em không có.
- Thôi ngồi.
Các bố ở sau thì sao? Cũng thế thôi, không sủa nhăng sủa quậy thì cũng "em không có ý kiến gì". Tùng béo moi ra cái trò mỗi lần phá phách = 1 gạch, cũ và thối như shit. Các chú Nam Đàng... thì được một mớ lí luận về sự ích kỉ của mỗi con người, rốt cục lại là chúng ta cần đoàn kết để vực lớp lên, hết. Bọn khác thì sao: "chúng ta cần cố gắng", "chúng ta cần kỉ luật", "chúng ta cần...", vẫn chưa có gì thực sự là giải pháp. Điều hay nhất, đó là câu được 2 giờ của Dragon. Giờ của Long, sướng nhất là gì:
1. Ngồi tán phét, đọc báo vô tích sự.
2. Những hôm bọn nó đi thi học sinh giỏi thành phố, quốc gia về, cả thi học bổng nữa, Dragon đều lôi bài ra chữa, mình chẳng hiểu gì, thế tức là không phải làm gì. Có lần Dragon ngứa mắt, "cho chúng mày ra ngoài chơi, để bọn tao chữa bài". Đã quá! Ước gì lớp ta thi HSG suốt năm luôn. "Chúng nó vừa thi HSG à?", "A thế là mai không phải học rồi". Hết nói.
Nhưng cũng phải công nhận là Dragon dạy toán rất ổn, cả đại cả hình. Lớp mình mà được Dragon dạy tử tế thì đã khác.
Tuấn Sơn uýnh Hiếu giao.
Đây là 1 sự kiện quan trọng của lớp 11.
Vào một buổi sáng mùa đông buồn tẻ, TS đang lúi húi trực nhật vì anh đến muộn thì phải. Anh bị HG ngáng đường và đôi bên có lời qua tiếng lại. Không hiểu sao, bỗng thấy TS lù lù tiến đến tung chưởng vào con mắt bên phải của HG. Đúng là Karate mấy năm, cú đấm mạnh vãi hàng, nghe "tạch" 1 cái, đã lắm. Tay TS rơm rớm máu, chả hiểu là máu đứa nào. TS định lao vô đấm tiếp nhưng bị kéo ra. HG nằm gục trên bàn, bất động, tay ôm lấy mắt. Drangon bước vào, anh vẫn nằm khóc nức nở trên bàn như vừa bị Toàn béo lợi dụng. Chợt anh bật dậy, tưởng như sắp xông vào tử chiến với TS, hóa ra không phải, anh hét lên: "Thằng kia mày chết với tao !!!!!!!!!!!!!!!!", anh lại ôm mắt tiếp, đùng đùng bỏ ra ngoài với ý định sẽ thuê đầu gấu đánh thằng này. Chẳng thấy đầu gấu đâu, chỉ thấy vài thằng rất chi hả hê, bravo TS. Sau vụ này, con mắt phải của anh HG chỉ còn 7/10, hậu quả của cú đấm. Từ đó, lưu truyền trong lớp Toán mấy câu: "Thích mắt phải hay mắt trái nào?", "Cho mày 7/10 nhé"...., tất cả đều từ sự kiện kể trên.
Không nói chuyện đấm đá nữa, nói chuyện phá phách. Đã từ lâu, cái hàng rào trước cửa lớp đã trở nên rất ngứa mắt. Nó làm cho các đại ca lớp Toán trông như mấy thằng tù ngố. mỗi giờ ra chơi ra đây ngắm mây trời nước non và các em xinh. Trong những lần bức bối, cái hàng rào ấy bị ăn đạp rầm rầm. Phương Tự phát biểu:"Nếu mỗi ngày đạp vài phát, vặn vẹo đi thì sẽ bẻ được mấy thanh, tạo ra lỗ chúng ta chui ra ngoài." Ý kiến được triển khai ngay lập tức. Hàng ngày dưới con mắt cú vọ của các đồng chí phòng hội đồng, các anh lớp Toán vẫn đều đặn vặn vẹo đấm đá cái hàng rào khốn khổ. Cuối cùng cái thanh chắn đầu tiên đã gẫy ra. Rồi cái thứ 2, thứ 3... Tất cả được giấu vào trong lớp. Cuối năm, đã bẻ được 7 cái thì phải, đủ tạo ra lỗ trống để chui ra ngoài. Các bố được cái mồm to, có bố nào dám chui ra ngoài đâu vì sợ bọn bên trong hại ngầm, đá đít thì khổ.
(tạm nghỉ tí nhé)...