tình hình thăm quan lần này các bạn nữ thể hiện ít quá , đặc biệt lần này tao thấy nhớ Mai Anh kinh khủng , Mai Anh ơi ... thiếu một người để trêu , một người con gái bạo dạn xông pha , mất hẳn đi một niềm vui
tắm biển cũng là một phạm trù chúng ta nên nhắc đến , nước biển ko đến nỗi bẩn , thi thoảng có vài cọng rau làm tao sợ hết hồn không biết thủy quái phương nào ... hix ... đặc biệt dưới nước biển chúng ta đã có một trận thủy chiến vô tiền thoáng hậu . Mọi người chia làm 2 phe , bà tuyền với tâm béo mỗi người một phe đứng ở 2 đầu làm " gôn " . Chơi như bóng rổ chỉ khác mỗi tội 2 rổ ở đây là tâm béo và bà tuyền . Khác ở đặc điểm này cũng có nghĩa chúng ta ko được chứng kiến những pha lên rổ , úp rổ hay ale úp thường thấy mà thay vào đó liên tục là những pha ném cổ chai - 3 điểm của 2 bên ( úp rổ thì vỡ mẹ mẹt con nhà người ta
) ) . Các " cái " rổ " phải tập trung cật lực , cao độ bởi nếu đỡ trượt bóng thì điểm sẽ không được ghi . Bóng rổ bt bóng phải tìm người , nhg bóng rổ dưới biển của xứ sở loài hoa tới bến ko những phải ném chính xác mà còn " rổ " còn phải bắt được bóng
) ... nghe hơi kì nhưng thực sự trận đấu này đã để lại ấn tượng tốt cho những người chơi và khán giả 4 phương 8 hướng , nhất là trong lúc chơi có những đợt sóng vỗ rì rào làm cho không khí thêm phần sôi nổi . Mặc dù mới ra mắt trận đầu tiên và luật có phần chưa chặt chẽ thi thoảng gây ra xung đột giữa 2 bên nhưng hứa hẹn đấy sẽ là một môn thể thao phát triển trong tương lai trên đất nước xứ sở loài hoa tới bến .
trong chuyến đi Vinh tối hôm kia , tao đã tận mắt thấy Văn Quyến , không phải cái tên xa lạ đối với những người yêu mến túc cầu . Văn Quyến ngồi đó , trên spacy trắng bên cạnh là SHi , trên SHi là Huy Hoàng : cũng là một cầu thủ nổi tiếng khác của làng túc cầu Việt Nam . Với khuôn mặt trẻ con , ngôi giữa bẹt xinh xắn , tao nhìn mà xót thương cho một tài năng của bóng đá Việt Nam ... phải chi anh đừng bán độ , thì đâu đến nỗi ... Nếu cách đây một năm mà tao thấy anh Quyến , tao chắc chạy lại gần anh , giơ áo ra cho anh kí , chữ ký của một ngôi sao ... à mà mẹ cha ơi , ký xong nó bán độ thì hóa ra tao xin phải chữ ký của một thằng bán nước cầu vinh à ? không được , không xin là đúng
) . Được cái biết VQ và HH đứng đấy bọn tao biết được mình đã vào đúng chỗ ăn chơi của dân sành địu xứ Vinh hehe đùa thôi chứ nó cũng chỉ là một quán cafe ko ồn ào kém phần sôi động , bọn tao đi dạo còn khám phá ra một bar nằm tầng 4 nhìn thẳng ra quảng trường tên Lan nhg tiếc không có thời gian vào khám phá , ko thì biết đâu bắt được một động Lắc ... phone 113 lập công rạng rỡ
)
thức ăn ở đây cũng bình thường . mọi lần tao nhìn cua là không ăn , nhưng được sự chỉ bảo tận tình của bè bạn , tao đã biết cách ăn cua
Vui nhất ... đối với tao là tao , buôi , lỳ nói chuyện trên chuyến tàu NA2 nóng như hỏa diệm sơn trong đêm trở về đất thủ đô từ thiên đường cửa lò
. tao nghĩ anh em hiểu nhau , ko ai vướng mắc trách cứ , tao thì tao thực sự cảm thấy nhẹ nhõm , nhẽ nhõm sao thì buôi biết rồi . Đối với tao thế là đủ , tao sợ mất bạn bè , nhất là một người như buôi hehe .
last words , tao thấy thực sự tiếc nếu tao không đi cửa lò với lớp . thanks trungkt , nhờ mày mà mấy phút cuối tao made up my mind , thật sáng suốt .
thanks for all the time we had together , my best friends :X