1 minute thinking about Vietnam and China

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Đọc các bài viết trong trang web www.biendong.de thấy xúc đọng, thấy thương đồng bào mình quá... :((. Càng nghĩ lại càng thấy căm tức bọn TQ, mà ko thể làm gì đc chúng nó, chỉ biết nuốt căm hận vào lòng.
Chính phủ mình sao ko có một tiếng nói dứt khoát, một phản ứng gay gắt đối với chính phủ TQ. Năm 1999, chiến tranh Nam Tư xảy ra, đại sứ quán Trung Quốc trúng hỏa tiễn Tomahawk, sập một góc, chết 3 mạng, chính phủ TQ tổ chức cho người dân TQ biểu tình, trương khẩu hiệu, ném đá, phản đối, la làng trước sứ quán Mỹ ở Bejing. Cuối năm rồi, TQ cho àu ngầm xâm phạm lãnh hải Nhật Bản, chính phủ Nhật đã cho máy bay, tàu quân sự theo dõi và đuổi tàu TQ ra khỏi lãnh hải của họ, song song đó, người Nhật đã phản đối dữ dội trong chuyện này, mặc dù không có chết chóc xảy ra. Cũng cuối năm rồi, chính phủ Columbia cho người len lỏi vào lãnh thổ của Venezuela bắt cóc một chỉ huy quân sự của FARC là người Columbia, tổng thống Venezuela - Hugo Chavez đã lên đài truyền hình quốc gia phản đối quyết liệt, đòi cắt đứt quan hệ với Columbia, làm tổng thống Uribe phải cải chính rối rít.
"... ta càng nhân nhượng chúng càng lấn tới, không, quyết không" (trích lời Hồ Chủ Tịch)... Mình nghĩ sinh viên VN trên khắp thế giới hãy đứng lên nói tiếng nói của chính minh, hãy đưa chủ đề này ra bàn luận trên lớp, trong uộc sống, nói chuyện với bạn bè năm châu, hãy chỉ trích chính phủ TQ ngay trong lớp học của mình, hãy mạnh dạn đứng lên nói tiếng nói của chính mình. Hi vọng các đoàn thể sinh viên VN ở nước ngoài có những cuộc meeting nghiêm túc, mời họp báo, để tố cáo tội ác của TQ.
 
thứ nhất, TQ đang chuẩn bị đối phó với Taiwan, việc nhượng bộ chỉ làm tổn thuơng reputation của họ thôi (tại vì nếu họ nhượng bộ, chẳng khác gì là tự đi nói họ sai, gây sự mất lòng tin trong Nhân Dân, và các nước khác),

Thứ hai, với cái vụ cướp biển này, họ có thể danh chánh ngôn thuận tăng thên quân ranh giới bờ biển nước ta...những gì họ có thể làm với sự tăng cường quân đội đó?...Mọi người cũng biết rõ.

Thứ ba, người dân TQ chỉ có thể xem báo chí của chính quyền, internet thì có firewall, trong mắt họ, họ chỉ thấy nhưng gì chính phủ TQ nói với họ thôi(đa số), dân quân 1 lòng vậy, không thay đổi được đâu.

Thứ tư, bộ phận lãnh đạo của nước mình....có tài thật, nhưng tài không đủ.

Thứ năm, sự bất đoàn kết giữa người Việt trong nước và người Việt nước ngoài. 1 sự thật không thể phủ nhận là, những người Việt ở nước ngoài có sứa ảnh hưởng đến chính quyền của đất nước họ đanh sống (không ít thì nhiều)...đằng này không cùng chung sức để mà giải quyết vấn đề; người thì chửa người kia là phản loạn, bán nước; người thì hô hào lật đổ chính quyền cộng sản.
 
Trần Thiên Phước đã viết:
Thứ tư, bộ phận lãnh đạo của nước mình....có tài thật, nhưng tài không đủ.
Tài thế nào là đủ vậy? Bắt TQ biếu hòn đảo Hải Nam cho mình mà chẳng mất một viên đạn mới gọi là giỏi? Mấy ông lãnh đạo vn mà làm tổng thống mỹ chắc ho một cái là mấy ông ngư dân về nhà an toàn, mấy thằng bắn lung tung thì vô nhà ngục hết, ho được như thế ở VN thì chắc là ho ra atom bomb :))
 
Sau một hồi quần thảo mấy trang web và forum lớn của bọn Tàu hơn 2 tiếng đồng hồ thì tôi đúc kết ra được bọn Tàu cho tới nay có khoảng 3 versions của câu chuyện:

1. "Hải tặc VN tấn công chúng tôi (dân chài Tàu) xối xả, thế là chúng tôi cầu cứu lực lượng tuần hải TQ đến để giải thoát. Khi tuần hải đến thì cũng bị bắn trước cho nên họ bắn lại và tiêu diệt 8 người"
2. "Mặc dù nhìn bên ngoài giống tàu đánh cá VN nhưng những tàu này có trang bị machine gun...rồi họ tấn công chúng tôi..."
3. "Chúng tôi bị một số tàu lạ mặt tấn công. Chúng tôi đánh tín hiệu SOS cầu cứu và tuần duyên TQ lập tức đến nơi để giải cứu...Những tàu lạ nhả đạn vào tuần duyên TQ nhưng bị tấn công lại và cuối cùng phải đầu hàng...sau đó chúng tôi phát hiện vũ khí và đạn dược khi khám xét những tàu này...những người trên tàu bị bắt khai là người VN"

Điểm chung của tất cả versions này là: tàu VN có vũ khí và đã chủ động tấn công 'những dân chài vô tội' và tấn công cả lực lượng tuần hải TQ--> một vài câu nói phổ biến ở forum của bọn Tàu đối với vụ việc này là: "dám tấn công TQ thì chết là đáng", "Bắn giỏi lắm, bắn hay lắm!", "Phù, miễn là phía TQ chúng ta không ai bị sao là ổn rồi, còn lại không quan tâm", "Nếu không muốn tái diễn thì VN nên hợp nhất (unite) với TQ"... (http://club.news.sohu.com/read-guojigc-6364-0-23.html)

Đúng như cậu gì trong bài viết phía trên nói, nếu ai đọc được tiếng Hoa thì sẽ hiểu được mức độ tụi Tàu chửi mình thậm tệ đến cỡ nào!
 
Cái bọn Tàu... ko làm sao mà mê nổi. Mà kể cũng lạ, hình như cái máu bá chủ nó ở trong máu của cái lũ ấy rồi hay sao nhỉ? Từ ngày xửa ngày xưa, lúc nào cũng chỉ hau háu mỗi thứ duy nhất là bành trướng, đè bẹp... Đến Bắc Kinh nghe bọn Tàu nó nói mới gọi là uất ức: "Sao đến giờ này mà Việt Nam vẫn chưa nhập vào Trung Quốc?", "Việt nam chỉ là một quận của Trung Quốc mà thôi"... Ghê tởm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chúng ta cũng đang chửi chúng nó đấy thôi :biggrin: Em Thư mở màn như ba phát súng lục đánh dấu cuộc tổng sỉ vả :biggrin:

Chửi nhau thì đến khi cả hai bên cùng suy cũng chưa xong :biggrin: Phải "xác định tư tưởng và đường lối" chứ. Em nói thể phỏng có nghe được không ạ :biggrin:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tức quá, là người VN thấy những cảnh trớ trêu này ai chẳng tức, sự thật thì bị xuyên tạc, dân mình bị nó bắn chết, ức lắm chứ, nhưng mà cũng chỉ biết than thở sao ông trời bất công thế, tầu của bọn nó rõ ràng muốn gây hấn, SOS cái là tuần duyên đến luôn, trong khi tầu VN nghe thấy tiếng súng nổ như thế mà chẳng thấy đề cập đến, sau này mình quyết làm về năng lượng, sẽ bắt TQ mua điện của mình, lơ mơ cắt điện nuôn cho nó chết
 
Hic, các bác cứ bình tĩnh. Chúng nó chửi thì kệ nó chứ. Mình cũng đang ngồi đây chửi chúng nó còn gì :). Chúng nó thể nào cũng chả có vài đứa biết tiếng Việt vào đây đọc được :p.

Cứ ngồi nói mãi chả được cái gì :( Thật. Bây giờ làm sao để mọi người sống có trách nhiệm hơn, không thờ ơ thôi. À mà báo cho các bác tin này. Thực ra thì em cũng chưa hỏi kỹ được. Nhưng mà hôm qua có nghe đâu phong phanh là sinh viên trường em định biểu tình, đang huy động lực lượng. Giời ạ, mấy thầy cô trong khoa gọi điện cho bọn em, kêu không được manh động, thấy có tin gì phải báo ngay cho nhà trường :( (VN cấm mọi hành vi biểu tình mà).

:x
 
Thôi, tạm coi như trời êm bể lặng rồi, không cần phải biểu tình hay cãi cọ gì với ai nữa:
8 ngư dân còn sống vẫn khỏe mạnh

(VietNamNet) - Đại diện Bộ Ngoại giao vừa xác nhận với VietNamNet, trong cuộc làm việc ngày hôm qua (21/1) giữa cán bộ lãnh sự VN và TQ, phía Trung Quốc đã đề nghị VN cử chuyên viên pháp y sang Hải Nam để cùng khám nghiệm tử thi. Thi hài những ngư dân xấu số này sẽ được đưa về nước trong thời gian sớm nhất. Những người bị giữ được đối xử tử tế...

http://www.vnn.vn/chinhtri/2005/01/368393/
Chỉ lo vụ này, nhưng chắc là trước sau gì cũng xong:
Tiếp tục đàm phán WTO với Trung Quốc

Đoàn đàm phán Chính phủ Việt Nam đang có mặt tại Bắc Kinh để tiến hành phiên đàm phán song phương tiếp theo về việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Nội dung thảo luận chính xoay quanh vấn đề mở cửa thị trường hàng hoá và dịch vụ.

Một thành viên trong đoàn đàm phán cho biết, trong một hai phiên gần đây, Việt Nam và Trung Quốc đã bắt đầu đi vào đàm phán thực chất (đàm phán về thương mại hàng hoá và dịch vụ). Phiên làm việc gần đây được tiến hành tại Hà Nội, vào thượng tuần tháng 9/2004.

Bên lề phiên đàm phán đa phương thứ 9 tổ chức tại Geneva (Thuỵ Sỹ) hồi tháng 12/2004, Trung Quốc không tiến hành các cuộc gặp riêng rẽ với Việt Nam mà chỉ phát biểu tại phiên làm việc với Ban Công tác WTO. Tại đây, vị trưởng đoàn Trung Quốc chỉ đứng lên phát biểu ngắn gọn và chỉ cho biết có nhiều vấn đề quan tâm nhưng Việt Nam chưa đáp ứng được, vì vậy hai bên sẽ còn phải đàm phán nhiều...

http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2005/01/3B9DAD0B/

Bây giờ đề nghị các đồng chí noi gương em Yến, nghe lời anh Sơn, không mất thời gian vào những việc vô bổ mà chịu khó ăn no ngủ khỏe, học hành giỏi giang để sau này ra đường không thằng Tàu nào dám bắt nạt :D




--
 
hừm hừm...
mọi người có thể chấp nhận cách giải quyết không bẽ mặt ai thế này không:
1/ TQ chả nhận lỗi gì (và do đó lời vu khống thuyền đánh cá VN vẫn có giá trị, nhiều người TQ và thế giới đọc tin TQ chắc chắn vẫn có suy nghĩ sai về VN)
2/ TQ trả xác mà không đem người sống ra xử ở tòa án theo luật TQ (nhưng phát ngôn viên TQ lớn tiếng tuyên bố trong buổi họp báo 13 tháng 1)
3/ VN đưa nhân thân người bị nạn ra nhận xác và mang di cốt về (? tốn phí ai chịu). Để ngỏ câu hỏi bồi thường.
Liệu chăng đây cũng chỉ là cách giải quyết mang tính tình thế (trước sự phản kháng mạnh mẽ cua dư luận VN) nhưng vẫn trung thành với cách hành xử trước nay của ngoại giao Việt Nam (tìm cách giải quyết "êm ấm" các vụ việc với TQ).
Lịch sử VN các đời vua thịnh trị đều là vì vua gần dân, vua nghe dân.

XS
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Xuân Sơn đã viết:
hừm hừm...
mọi người có thể chấp nhận cách giải quyết không bẽ mặt ai thế này không:

Tưởng tượng sự việc thế này nhé
1 thằng gày còm rách rưới đang đi bị 1 thằng to béo hồng hào đi ngang nó đá cho 1 nhát chỉ vì ngứa mắt. Vậy cần phải làm gì:

- Tìm mọi cách đá trả cho nó 1 nhát
- Hét toáng lên bắt nó xin lỗi
- Ngậm miệng ko có nó giận lại đá nhát nữa

Theo anh thì chỉ có cách duy nhất là phải tự tìm cách mà trở nên to béo hồng hào trong thời gian nhanh nhất thôi. Chứ ko thì dù giải quyết được cú đá này chăng nữa sau này chúng nó lại tiện chân đá tiếp.

/Thanh
 
Theo em : cách giải quyết của Việt Nam chúng ta với vụ việc này và từ trước đến nay đều theo kiểu...mình còn cần đến nó, tốt nhất là không nên dây với nó.

Như về việc này : Mọi người đều muốn đòi lại công bằng cho Việt Nam còn các vị lãnh đạo thì vẫn còn nghĩ đến các kế hoạch khác ..xuất khẩu, nhập khẩu và WTO chắc sẽ ko vì mấy "mạng người ngư dân" mà có hành động quyết liệt ( yêu cầu bồi thường , đính chính thông tin ...)
Không ai có thể phủ nhận TQ vẫn là một thị trường rộng lớn và sự phát triển của nền kinh tế VN vẫn cần đến sự góp mặt của TQ. Nhưng nếu chỉ vì giữ được mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp với họ mà bỏ qua lòng tự hào của mỗi người dân, bộ mặt của đất nước và nhất là nỗi đau của thân nhân những người bị hại, cùng với việc cả thế giới sẽ biết đến VN chúng ta như những tên hải tặc trang bị Machine gun và tấn công "dân chài vô tội" trung quốc.

Vụ kiện chất độc màu da cam , tuy có thể chưa đem lại nhiều kết quả, nhưng cả thế giới đều đã hiểu thêm về VN về tội ác chiến tranh mà Mỹ đã gây ra.
Và chẳng lẽ chúng ta lại phải chờ sự giúp đỡ lên tiếng của những người nước ngoài chứ không thể tự mình phát động, tự mình hành động.
Vụ kiện chất độc màu da cam nếu không có một ông (nước ngoài) đừng lên phát động chắc sẽ mãi mãi vẫn chỉ là **Việt Nam đã chịu rất nhiều ảnh hưởng của chất đốc màu da cam và phát động ủng hộ** và hiện nay **Việt Nam đang xúc tiến nhiều dự án thương mại với Hoa Kí, phát động làm gì --việc đã rồi**.

Vụ Trung quốc : Phát động , phản đối làm gì ...việc đã rồi, còn nhiều dự án lắm ( để cán bộ địa phương giải quyết là được rồi). Và những người TQ sẽ vẫn biết đến chúng ta như những tên " hải tặc".
Và vị dụ như một ngày nào đó một thương nhân người VN làm ăn ở TQ nhận được câu hỏi : Mày đến từ đâu, từ cái nứơc có "hải tặc" tấn công "ngư dân" chúng tao á, đi đi!!
Thương nhân: không không phải đâu
TQ: KHông phải á, chính phủ mày thừa nhận rồi còn gì, nếu bọn mày đúng sao ko kiện lại.
Thương nhân........

để câu trả lời cho mọi người.
(chẵng nhẽ vì chúng tao còn cần đến quan hệ với nước mày, tại vì nước tao ko muốn gây sự).

Và những đứa đi học ở nước ngoài như bọn em gặp bọn Tàu thì không biết ăn nói thể nào với bọn nó???

Bây giờ đề nghị các đồng chí noi gương em Yến, nghe lời anh Sơn, không mất thời gian vào những việc vô bổ mà chịu khó ăn no ngủ khỏe, học hành giỏi giang để sau này ra đường không thằng Tàu nào dám bắt nạt
Việc vô bổ ý ạ..và bọn em lên để coi như không có chuyện gì xảy ra và thừa nhận VN chúng ta "tấn công" chung quốc..ăn no ngủ kĩ ???

L.K.I.P.H
 
CÁc bạn đừng đánh giá sự phụ thuộc của nền Kinh tế VN vào TQ, nếu thật như xảy ra xung động, mà VN mình lầy cờ đó mà đóng của sự buôn bán giữa 2 nước, thiệc hại thì sẽ có thiệt hại, nhưng tính toàn diện, mình sẽ có lợi.

Thứ nhất: các mặt hàng chúng ta xuất khẩu chủ yếu như : lúa, cao su, cà phê, hải sản và 1 số mặt hàng nông nghiệp đến; TQ những năm vừa rồi nhập khẩu của chúng ta rất ít, cho dù có; cộng với tiền thuế hải quan (tariff) thì giá cao hơn hàng nội địa, không cạnh tranh được.

Thứ hai: , nếu chúng ta thật sự đóng của buôn bán, outlaw tất cả những mặt hàng TQ; chúng ta có thể dập tắt thị trường hàng giả TQ, the supply không còn nhiều nữa, prices sẽ tăng lên, tạo benefit cho các nhà đầu tư (tuy có hurt consumers, nhưng overall statistic calculating, sẽ có lợi cho nền kinh tế quốc dân bởi vì investment tăng cao, tạo ra việc làm cho nhiều người dân, cũng có thể giải quyết tình trạng thất nghiệp cao của đất nước ta [25%], nhiều người có việc làm, sẽ tăng trưởng khả năng tiêu thụ - nếu chính quyền mà chuyển qua thu thuế theo thu nhập, có thể sẽ tăng lên budget của chinh quyền, lấy số tiền tăng lên đó, đem cho investors vay, và phát triển ngành industry- có nói ở dưới)

Thứ ba: vì không còn có những mặt hàng TQ nữa, thì điều đó sẽ thúc đẩy nền công nghiệp của phát triển ( không còn hàng TQ cạnh tranh, cả 1 thị trường rộng lớn chờ đợi; hàng của Mỹ và Nhật Bản vẫn còn rất mắt so với tầng lớp middle and lower class). Tạo sự tăng trưởng cho nền KT VN
 
Vào biển động, thấy bài của anh Toàn đã được dịch hoành tráng và sát nghĩa hơn, tôi xin được post lại ở đây...

Diễn biến những ngày vừa qua, một mặt cho thấy tác dụng của các phương tiện thông tin đại chúng (đặc biệt là báo điện tử, internet), mặt khác cũng cho thấy sự quan tâm và nhận thức vấn đề của giới trẻ (đặc biệt là những nguời ở ngoài nước được cập nhật thông tin nhanh nhạy hơn), phần nào đã gây áp lực buộc chúng ta phải đưa vấn đề này ra phản đối một cách dữ dội...Ít nhất động thái đối xử tốt với 8 người chúng bắt còn lại và chuẩn bị trao trả cũng cho thấy điều đó, phía TQ đang muốn làm dịu vụ này xuống.

Vấn đề vừa ăn cướp vừa la làng là chuyện rất bình thường đối với TQ, nếu chúng ta không làm ầm lên (cũng là một việc hết sức bình thường), thì chúng lại càng lấn tới. Chinh vì vậy tôi không tán thành lắm quan điểm chúng ta chỉ biết ăn no ngủ kĩ và không quan tâm tới việc "vô bổ". Thử hỏi nếu không có tiếng nói mạnh mẽ trên mọi phương tiện (hành động vô bổ?), thì liệu TQ có làm dịu đi..




Nguyễn Lệ Thúy dịch

Chúng ta đang làm gì đây?

Các bạn thân mến,

Trong những ngày vừa qua, tôi không khỏi suy nghĩ về việc tàu hải quân Trung Quốc nổ súng tấn công vào ngư dân Việt Nam cũng như những vấn đề khác của Việt Nam và Trung Quốc.

Cảm giác của tôi bây giờ rất lẫn lộn! Là người đã từng sống và làm việc ở Trung Quốc, đã từng chứng kiến họ phát triển và thực hiện chiến lược ở khắp mọi nơi cho dù đã tốt hay chưa hoàn thiện, tôi không thể không lo lắng cho tương lai của Việt Nam, đất mẹ của tôi.

Đất nước Trung Hoa có một đội ngũ lãnh đạo rất giỏi với những chiến lược và tầm nhìn rõ ràng cũng như cả những sách lược rất cứng rắn và tàn nhẫn. Mỗi người dân Trung Quốc đều sôi sục trong dòng máu mình một tinh thần dân tộc rất cao và một khát vọng làm giàu ở khắp nơi.

Trong lúc đó, chúng ta đang ở đâu thế này? Tôi chạnh lòng và không khỏi lo ngại cho mảnh đất thân yêu của tôi.

Là một nhà kinh tế học, nhưng từ bấy lâu nay, tôi vẫn chưa thấy có bất cứ một chiến lược phát triển kinh tế nào hợp lý để có thể khẳng định vị thế của Việt Nam trong 20 năm tới và không phải sợ hãi trước cái cái bóng khổng lồ của người "bạn" Trung Quốc.

Trong lúc chúng ta đang hân hoan và tự mãn với tốc độ phát triển GDP chỉ có 6-7% thì người Trung Quốc đang cố gắng để kìm hãm tốc độ phát triển kinh tế quá nóng 10-12%.của họ.

Khi mà chúng ta tự hào rằng Việt Nam là nhà xuất khẩu gạo lớn thứ nhất/nhì và ba trên thế giới thì người Trung Quốc đã mua một phần của IBM và đưa người vào vũ trụ.

Những khoản nợ của chúng ta vốn đã tăng rất nhanh về số lượng cũng đã sắp hết hạn vay và Việt Nam sẽ sớm bước vào thời kỳ buộc phải trả nợ. Và trong khi tôi vẫn còn nhiều mơ hồ về hiệu quả của những dự án từ các khoản vay này thì cùng lúc các ngân hàng quốc tế như WB và ADB lại đang van nài Trung Quốc vay thêm tiền của họ.

Khoảng cách về thu nhập giữa những người giàu và người nghèo ở Việt Nam ngày một lớn và tôi rất sợ phải chứng kiến một đất nước châu Mỹ Latinh hay một Phillipines nữa. Hệ thống y tế của chúng ta thì vô cùng méo mó. Bệnh nhân của chúng ta phải trả cho tiền thuốc và một số dịch vụ phí với giá giời ơi. Buồn thay, chính rất nhiều lương y từ mẫu của chúng ta đã lừa bệnh nhân trả những chi phí đó!

Khu vực kinh tế tư nhân, mặc dù đang phát triển rất nhanh, cũng phải chịu đựng sự cạnh tranh không công bằng với khu vực kinh tế nhà nước. Mức thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam quá cao không khuyến khích doanh nghiệp mà còn dễ dẫn đến trốn thuế, tham nhũng và những móc ngoặc không rõ ràng giữa các công ty nhà nước và tư nhân.

Cùng lúc đó, khu vực tư nhân của Trung Quốc đang làm ăn phát đạt. Người đàn ông giàu nhất Trung Quốc có tài sản trị giá hơn một tỷ đô la Mỹ. Anh là ông chủ của một công ty trò chơi trực tuyến được lên sàn chứng khoán ở thị trường chứng khoán New York. Anh ấy mới chỉ hơn 30 tuổi.

Chúng ta đang lãng phí hàng triệu đô la vì những dự án thăm dò dầu khí bị tham nhũng. Còn người Trung Quốc bắt đầu mua các mỏ dầu bên ngoài.

Chúng ta xây dựng một sân vận động Mỹ Đình xập xệ và đầy những lỗi với hàng chục tỉ đồng lãng phí trong khi người Trung Quốc thì đang nhộn nhịp chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic 2008.

Chỉ số tham nhũng của chúng ra nằm trong số những chỉ số tồi tệ nhất thế giới. Vậy mà chúng ta với thái độ tùy hứng, sẵn sàng đưa những người phê phán tham nhũng ra tòa. Cùng lúc ấy, chính phủ Trung Quốc không bỏ phí bất cứ viên đạn nào trong cơn "mưa" đạn xử tử các quan chức cao cấp tham nhũng.

Tháng trước, chúng ta suýt đóng cửa Vnexpress và khiển trách nghiêm khắc ông Trương Đinh Anh, tổng biên tập tờ báo trực tuyến này, vì họ đã dũng cảm chất vấn vụ mua xe Mercedes. Tuần trước, chúng ta đã bắt giữ phóng viên Lan Anh của báo Tuổi Trẻ vì cô viết bài theo dõi một vụ bê bối về phân phối thuốc. Vài ngày trước, chúng ta cũng đóng cửa Tintucvietnam vì những lý do mà tôi không thể hiểu nổi.

Trong khi hệ thống giáo dục của chúng ta như một mớ bòng bong thì Trung Quốc bắt đầu thu nhận sinh viên quốc tế từ khắp nơi trên thế giới và xây dựng những trường đại học tầm cỡ thế giới như đại hoc Thanh Hoa, Bắc Kinh và Thượng Hải.

Với bao nhiêu là tiến sỹ, thạc sỹ, giáo sư, tiến sỹ khoa học ở bộ Giáo Dục kính mến của chúng ta nhưng chúng ta vẫn không thể hoàn thiện được thậm chí hệ thống giáo dục tiểu học. Giáo viên của chúng ta sẵn sàng đánh đập những đứa trẻ non nớt không thương tiếc. Khốn khổ thay, những đứa trẻ này lại không biết là không ai có quyền đánh chúng.

Những sinh viên tài năng của chúng ta được gửi sang Mỹ du học với một "Chương trình học bổng ngân sách quốc gia" vẻn vẹn $700-900 đạm bạc một tháng. Tệ hơn, họ còn không được trả đúng kỳ. Khoản học bổng này xấp xỉ mức thấp nhất cho phép mà người dân vô gia cư của Mỹ được nhận.

Trong khi đó, sinh viên và giáo sư người Trung Quốc có mặt ở khắp các ngõ ngách của các trường ĐH hàng đầu của Mỹ và gửi về nước những thông tin tiến bộ nhất từ sinh hoá, công nghệ sinh học, đến cả những thông tin về công nghệ hạt nhân.

Còn bộ giáo dục của chúng ta với vô vàn bất cập trong hệ thống giáo dục khiến cho sinh viên Việt Nam gặp không biết bao là rắc rối trong việc du học và nghiên cứu tại các nền giáo dục tiên tiến.

Tại sao chúng ta lại khiến cho việc du học của nghiên cứu sinh lại khó khăn như vây?

Chỉ để có một bảng điểm được in tử tế thôi cũng khó. Đến giờ tôi vẫn thấy những bảng điểm được dịch một cách vụng về và đánh bằng máy đánh chữ. Tôi vẫn thấy sinh viên phải van xin thầy cô giáo để có được một bảng điểm thứ hai.

Các giảng viên ở các trường đại học của chúng ta hiếm khi cho sinh viên điểm 9 và 10 vì họ có một lý do rất ngớ ngẩn rằng điểm 9,10 không phải giành cho sinh viên. Và điều đó khiến sinh viên Việt Nam vô cùng bất lợi khi nộp đơn xin học vào các trường ĐH lới của Hoa Kỳ.

Trong khi đó, ở Trung Quốc, vô vàn các trung tâm mở ra để giúp đỡ sinh viên chuẩn bị điều kiện du học và tư vấn hồ sơ xin học.

Các chiến lược phát triển con người của chúng ta gần như không có. Vài lần chúng ta cũng có nói về việc sử dụng nhân tài nhưng đó chỉ là lời nói suông. Đâu là sự minh bạch trong việc sử dụng và bồi dưỡng nhân tài? Cuối cùng thì thâm niên và " tài ngoại giao" vẫn có trọng lượng hơn là sự uyên bác và cách làm việc hiệu quả.

Tôi có một người bạn đã tốt nghiệp tiến sỹ ở nước ngoài, mới ngoài 30 nhưng có rất nhiều kinh nghiệm tuyệt vời. Anh ấy có đủ năng lực và phẩm chất để đảm nhận những cương vị khá cao. Anh ấy vượt qua được tất cả các điều kiện nhưng cuối cùng bị rớt chỉ vì "quá trẻ" và phải đợi thêm một thời gian nữa.

Còn trong khi đó, người Trung Quốc thì đang tuyển những chuyên gia nước ngoài và Hoa Kiều về làm các nhà quản lý, tổng giám các công ty quốc doanh hàng đầu của mình.

Và bây giờ chúng ta đang làm gì?

Nhìn đồng bào của mình bị thảm sát ngay trên vùng biển của đất nước mình, chúng ta lại không thể đoàn kết nói được một câu nào. Hãy nhớ đến vụ Mỹ ném bom vào đại sứ quán Trung Quốc vài năm trước, khi đó một làm sóng phản đối của người Trung Quốc nổ ra trên khắp thế giới.

Tôi không khỏi chạnh lòng nghĩ rằng nếu chúng ta cũng làm như vậy, liệu chúng ta có gặp rắc rối với chính người của mình vì chúng ta sợ "rạn nứt tình cảm" với người đồng chí Trung Quốc này hay không.

Chúng ta đã bị phong kiến Trung Quốc đô hộ hàng ngàn năm. Trong những năm khổ ải ấy, chúng ta bị nô dịch cả về kinh tế, thể xác, lẫn tinh thần.

Nếu chúng ta không có một tầm nhìn và chiến lược rõ ràng để phát triển kinh tế, xây dựng nguồn nhân lực, cải tiến và hoàn chỉnh hệ thống giáo dục, ngăn chặn tham nhũng và học hỏi kiến thức tiên tiến, tôi sợ rằng quá khứ đen tối trên của Việt Nam sẽ quay trở lại.

Một người Việt Nam rất đỗi bình thường

Nguyễn Quốc Toàn
 
Trần Thiên Phước đã viết:
CÁc bạn đừng đánh giá sự phụ thuộc của nền Kinh tế VN vào TQ, nếu thật như xảy ra xung động, mà VN mình lầy cờ đó mà đóng của sự buôn bán giữa 2 nước, thiệc hại thì sẽ có thiệt hại, nhưng tính toàn diện, mình sẽ có lợi.

Thứ nhất: các mặt hàng chúng ta xuất khẩu chủ yếu như : lúa, cao su, cà phê, hải sản và 1 số mặt hàng nông nghiệp đến; TQ những năm vừa rồi nhập khẩu của chúng ta rất ít, cho dù có; cộng với tiền thuế hải quan (tariff) thì giá cao hơn hàng nội địa, không cạnh tranh được.

Thứ hai: , nếu chúng ta thật sự đóng của buôn bán, outlaw tất cả những mặt hàng TQ; chúng ta có thể dập tắt thị trường hàng giả TQ, the supply không còn nhiều nữa, prices sẽ tăng lên, tạo benefit cho các nhà đầu tư (tuy có hurt consumers, nhưng overall statistic calculating, sẽ có lợi cho nền kinh tế quốc dân bởi vì investment tăng cao, tạo ra việc làm cho nhiều người dân, cũng có thể giải quyết tình trạng thất nghiệp cao của đất nước ta [25%], nhiều người có việc làm, sẽ tăng trưởng khả năng tiêu thụ - nếu chính quyền mà chuyển qua thu thuế theo thu nhập, có thể sẽ tăng lên budget của chinh quyền, lấy số tiền tăng lên đó, đem cho investors vay, và phát triển ngành industry- có nói ở dưới)

Thứ ba: vì không còn có những mặt hàng TQ nữa, thì điều đó sẽ thúc đẩy nền công nghiệp của phát triển ( không còn hàng TQ cạnh tranh, cả 1 thị trường rộng lớn chờ đợi; hàng của Mỹ và Nhật Bản vẫn còn rất mắt so với tầng lớp middle and lower class). Tạo sự tăng trưởng cho nền KT VN

hix,em ơi...cái này nó ko khả thi chút nào hết...'prices' ko phải tăng cao mà là tăng rất cao,sức tiêu dùng trong nước sẽ vì thế mà giảm rất mạnh nhất là trong khi cả nước mình số ng` nghèo vẫn còn là 1 con số lớn. Như thế thì sẽ ko khuyến khích các nhà đầu tư đâu mà ngược lại thì đúng hơn. Nói 1 cách tóm lại, tuy có ghét TQ, nhưng mình vẫn cần đến nó thật! Thế nên mới càng ghét!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em quả thực là có nhiều cái ức chế với những gì bác Trần Thiền Phước viết, bài viết của bác ấy hình như chỉ là để chứng minh sự rỗng tuếch về kiến thức dù chỉ là cơ bản về VN, rất buồn khi trong tình thế nước sôi lửa bỏng thế này lại có 1 người tự xưng là người VN lại như thế, bây giờ em sẽ trình bầy 1 số suy nghĩ của em về bài viết đấy:

"Thứ nhất: các mặt hàng chúng ta xuất khẩu chủ yếu như : lúa, cao su, cà phê, hải sản và 1 số mặt hàng nông nghiệp đến; TQ những năm vừa rồi nhập khẩu của chúng ta rất ít, cho dù có; cộng với tiền thuế hải quan (tariff) thì giá cao hơn hàng nội địa, không cạnh tranh được." =====> các loại hoa quả nhiệt đới ở VN dùng để xuất khẩu gần như chảy hết vào thị trường TQ, bởi vì khí hậu VN nóng, ẩm, không thuận lợi để bảo quản hoa quả, đầu ra cho sản phẩm chỉ là những thị trường gần và có sức mua lớn, nếu bác là 1 người dân bình thường, hàng tối bật thời sự lên xem thì cách đây khoảng hơn nửa năm, chắc hẳn thấy cảnh các lái buôn hoa quả của VN điêu đứng khi TQ không cho nhập hoa quả của VN, các xe tải xếp hàng dài chờ đợi trong khi hoa quả không chịu nổi cái nóng, hỏng rất nhiều, đau thế, nhưng họ vẫn cố đợi, đợi để qua cửa khẩu, bán tống bán tháo với giá rẻ, hi vọng còn chút vốn làm ăn chuyến sau, thế mà giờ bác bảo đóng cửa, không hiểu bác còn nhân tính không???

"Thứ hai: , nếu chúng ta thật sự đóng của buôn bán, outlaw tất cả những mặt hàng TQ; chúng ta có thể dập tắt thị trường hàng giả TQ, the supply không còn nhiều nữa, prices sẽ tăng lên, tạo benefit cho các nhà đầu tư (tuy có hurt consumers, nhưng overall statistic calculating, sẽ có lợi cho nền kinh tế quốc dân bởi vì investment tăng cao, tạo ra việc làm cho nhiều người dân, cũng có thể giải quyết tình trạng thất nghiệp cao của đất nước ta [25%], nhiều người có việc làm, sẽ tăng trưởng khả năng tiêu thụ - nếu chính quyền mà chuyển qua thu thuế theo thu nhập, có thể sẽ tăng lên budget của chinh quyền, lấy số tiền tăng lên đó, đem cho investors vay, và phát triển ngành industry- có nói ở dưới)" ==> có quá nhiều từ ngữ rất bình thường mà ngay cả trẻ con mới đi học cũng biết, ko hiểu sao bác phải dùng tiếng Anh, nhưng những từ ngữ tiếng Anh này cũng không giúp bác che đậy sự thiếu kiến thức trầm trọng về nền kinh tế. Thứ nhất, TQ là 1 thị trường lớn nhất thế giới với 1.3 triệu dân, nhà đầu tư tìm đến VN 1 phần vì ở TQ gần như đã bão hòa thị trường đầu tư, họ chạy sang VN nhưng vẫn không nguôi hi vọng hàng hóa của họ có thể xâm nhập thị trường rộng lớn này, thế mà bảo đóng cửa, còn ai dám đến đầu tư nữa khi hàng hóa của họ không có 1 cơ hội nào xuất khẩu sang TQ??? Thật điên rồ. Thứ 2, cần phải nhắc lại 2 tỉnh miền Bắc đang dùng điện do TQ sản xuất, mà điện ở VN thì cực đắt, không có điện, ngành điện VN đã yếu kém lại phải oằn mình chịu gánh nặng của 2 tỉnh này nữa, sao có thể phát triển được công nghiệp, 1 điều vô cùng đơn giản, không hiểu bác nghĩ cái gì nữa.


"Thứ ba: vì không còn có những mặt hàng TQ nữa, thì điều đó sẽ thúc đẩy nền công nghiệp của phát triển ( không còn hàng TQ cạnh tranh, cả 1 thị trường rộng lớn chờ đợi; hàng của Mỹ và Nhật Bản vẫn còn rất mắt so với tầng lớp middle and lower class). Tạo sự tăng trưởng cho nền KT VN" ==> thực sự thì đọc xong 2 lí do đầu nó đã thể hiện được hết cái hiểu biết của bác rồi, nhưng mà thôi cố nhận xét nốt cái lập luận điên rồ này. Mục tiêu của VN là 2005 ra nhập WTO, chúng ta cần bào WTO vì hiện tại, 1 số nước chưa coi nền kt VN là nền KT thị trường, nên hàng xuất khẩu VN nếu bị kiện phá giá thì coi như cầm chắc cái thua, nên chúng ta phải vào WTO-1 sân chơi bình đẳng với tất cả các quốc gia thành viên và để làm được, chúng ta cần lá phiếu TQ. Thứ 2, thật dễ hiểu khi hàng VN có thể thắng hàng TQ trên đất VN, vì hàng tầu giá rẻ thì ai cũng biết chất lượng, hàng VN chất lượng cao chỉ nhỉnh hơn 1 chút về giá nhưng hơn hẳn về chất, điều đấy có ai không biết, 1 thị trường lớn đang chờ đợi ư, đợi đến lúc gia nhập WTO, hàng những nước khác nó nhảy hết vào thì biết mặt nhau ngay.


Vì tất cả các lí do trên, em khẩn thiết yêu cầu bác Phước suy nghĩ chín chắn trước khi post bài và tốt nhất là không nên post, ko thì đầu óc thế này mà đại diện cho thế hệ trẻ VN ở nước ngoài, buồn lắm
 
Chúng ta phải xuất khẩu những hàng trái cây hoa quả sang TQ bởi vì chúng ta không có kỹ thuật bảo trì hàng hóa. Nều giải quyết được vấn đề này, chúng ta có thể tìm những thị trường khác. Đã biết nhiều khi Trung Quốc đóng của không cho mua hàng mình, chứng tỏ tỷ lệ lệ thuộc của nền kinh tế nước ta vào TQ, và tạo nên sự bất ổn định của kinh tế...dồn xuất khẩu cho 1 nước; sẽ không có lợi lâu dài; nhất là 1 nước với những chính sách không bền vững như TQ. (không phải không có thị trường :Mỹ, Nhật, Canada; nếu có kỹ thuật bảo quản tốt hơn có thể xuất khẩu sang Châu Âu...chúng ta có thể bàn luận chuyển giao kỹ thuật...tuy có hơi tốn kém, nhưng cũng đáng giá.)

TQ tuy có 1.3 tỷ người thật, nhưng sức tiêu thụ của họ không thật sự lớn (chỉ đa phần các thành phố phía Đông), và nền kinh tế của nó cũng đang bão hòa..thật ra không màu mỡ như bạn nói đâu...Còn đất nước ta, phần đông vẫn là các cơ sở của nhà nước, sức cạnh tranh thấp....và hơn nữa, mặt hàng sản xuất ở VN, có thể Xuất khẩu sang ASEAN với mức độ permeability tương đối rất cao. Và mình không nhấn mạnh đến investment của nước ngoài. hiện nay banks của VN, số lượng tư nhân vây thật sự không cao(so với các nước khác)...nếu thay đổi sự điều hành của banking system, hạ lãi suất; thả lõng thị trường tư nhân (bán bớt 1 số cơ sở của nhà nước [tư nhân VN] --> nhà nước khỏi phảo bảo dưỡng, và thu thuế thu nhập, lấy số tiền bán để cho vay)

Về năng lượng, Mỹ đã từng offer để đầu tư xây dựng nhà máy điện nguyên tử. Chúng ta cũng có thể thiết lập tâp đoàn của tư nhân để xây dựng nhà máy điện.
Những cái đó đều phải phụ thuộc vào nguồn vốn...nếu như chính phủ thảo duyệt economical and financial state của VN, và gửi cho IMF, chúng ta cũng có thể có cơ hội mượn được 1 số tiền lớn(tình trạng kinh tế chúng ta cũng đang tăng trưởng, chúng ta có cái lợi là nền kinh tế chúng ta chưa bão hòa). Và hơn nữa, chúng ta cũng có thể nhờ đến G7...Nhật Bản đang tăng cường thị trường của họ vào ASEAN, rất có thể chúng ta sẽ vay được 1 lượng vốn.

Thú nhất nền kinh tế VN rất yếu, nếu thật sự chơi công bằng, vô WTO, chúng ta sẽ không cạnh tranh lại (hàng VN nhỉnh hơn về chất lương bởi vì chúng ta đang so sánh mặt hàng tốt nhất của chúng ta với hàng lậu của TQ)...nền Kinh tế VN phát triển nhanh hôm nay là nhờ đến high tariff, và chính sách ưu tiên của chính quyền...nếu chúng ta thật sự vào WTO, với tình trạng hiện nay...thật không khả quan lắm.

Giá thì sẽ tăng rất cao(giá tăng cao bù đắp cho số lượng tiêu thụ ít) , nhưng sẽ không cao = những mặt hàng của Nhật và Mỹ; thị trường của các thành phố, tuy nhỏ; nhưng vì không còn sự cạnh tranh của mặt hàng TQ; cho nên thị trường cũng sẽ tương đối rộng rãi. chúng ta có khoảng thời gian vài năm này để phát triển ngành công nghiệp nội địa.

Về kỹ thuật, chúng ta có rất nhiều người VN ra học nước ngoài, và rất thành đạt; nhưng phải làm ở nước ngoài để trả nợ; tiền lương rất thấp...chúng ta có thể tăng điều kiện, cho nhiều đặt quyền để thu hút nhân tài.

Cũng như bạn Phan Duy nói, hàng VN ta nhập khẩu 1 lượng hàng rất lớn của nhà sản xuất TQ, nhiều hơn mình xuất khẩu cho họ. Và ASEAN, cũng muốn có cơ hội để hạn chế bớt của hàng hóa (đừng kể WTO rules, tất cả đều có loopholes). Sẽ có thiệt hại nhưng tương lai sẽ có lợi ích.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tiền đâu? Đang giữa lúc thiếu vốn thế này, chú cứ nhảy ra nói bừa :biggrin:
 
Trần Thiên Phước đã viết:
CÁc bạn đừng đánh giá sự phụ thuộc của nền Kinh tế VN vào TQ, nếu thật như xảy ra xung động, mà VN mình lầy cờ đó mà đóng của sự buôn bán giữa 2 nước, thiệc hại thì sẽ có thiệt hại, nhưng tính toàn diện, mình sẽ có lợi.

Thứ nhất: các mặt hàng chúng ta xuất khẩu chủ yếu như : lúa, cao su, cà phê, hải sản và 1 số mặt hàng nông nghiệp đến; TQ những năm vừa rồi nhập khẩu của chúng ta rất ít, cho dù có; cộng với tiền thuế hải quan (tariff) thì giá cao hơn hàng nội địa, không cạnh tranh được.

Thứ hai: , nếu chúng ta thật sự đóng của buôn bán, outlaw tất cả những mặt hàng TQ; chúng ta có thể dập tắt thị trường hàng giả TQ, the supply không còn nhiều nữa, prices sẽ tăng lên, tạo benefit cho các nhà đầu tư (tuy có hurt consumers, nhưng overall statistic calculating, sẽ có lợi cho nền kinh tế quốc dân bởi vì investment tăng cao, tạo ra việc làm cho nhiều người dân, cũng có thể giải quyết tình trạng thất nghiệp cao của đất nước ta [25%], nhiều người có việc làm, sẽ tăng trưởng khả năng tiêu thụ - nếu chính quyền mà chuyển qua thu thuế theo thu nhập, có thể sẽ tăng lên budget của chinh quyền, lấy số tiền tăng lên đó, đem cho investors vay, và phát triển ngành industry- có nói ở dưới)

Thứ ba: vì không còn có những mặt hàng TQ nữa, thì điều đó sẽ thúc đẩy nền công nghiệp của phát triển ( không còn hàng TQ cạnh tranh, cả 1 thị trường rộng lớn chờ đợi; hàng của Mỹ và Nhật Bản vẫn còn rất mắt so với tầng lớp middle and lower class). Tạo sự tăng trưởng cho nền KT VN
Mình cũng ko biết gì nhiều về kinh tế lắm, nhưng mà chuyện đóng ko tiếp tục quan hệ thương mại với TQ theo mifnh là điều hoàn toàn ko nên.

Bạn bảo là cấm tất cả các mặt hàng TQ, điều này là ko thể vì hàng lậu của TQ từ trước tới nay chúng ta chưa bao giờ ngăn chặn được ( giá rất rẻ, hợp túi tiền nhiều người còn nghèo), lại còn việc cấm chính thức sẽ như 1 phát súng mà bên TQ coi là thách thức và tấn công bọn nó ( từ trước tới nay theo mình biết chỉ khi có xung đột, chiến tranh, bất đồng quan điểm sâu sắc giữa 2 nước mới dẫn đến việc đóng cửa quan hệ kinh tế). Như vậy, mình chả được lợi gì.
Lại thêm việc ngành kinh tế nước ta chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng xấu 1 cách nghiêm trọng vì TQ là đối tác xuất khẩu thứ 4 của ta (6.2%; sau Mĩ, Nhật, Úc), và là đối tác nhập khẩu số 1 ( 13.6 %)-( nguồn: CIA-The World Fact Book). Ngoài ra, hiện nay VN đang muốn vào WTO ( để còn cạnh tranh với chính TQ trên thị trường quốc tế), thì phải đàm phán với TQ.
Không những vậy, nền kinh tế TQ cũng chả thiệt hại gì nhiều nếu cắt quan hệ KT với VN cả.
Rõ ràng là chúng ta sẽ thiệt hại nhiều hơn. Điều nên làm là hạn chế dùng hàng TQ, chứ ko phải cắt đứt quan hệ thương mại. :)
 
Đã định ko nói gì liên quan đến bác Phước này trên HAO nữa, nhưng mà nhìn thấy cái bài trên kia thì buộc lòng ko thể nào chịu nổi.

Thứ nhất, đây là lần thứ 5-6 gì đó phải thể hiện sự khó chịu với cái kiểu "diễn" tiếng Anh lố bịch này. Thử đếm xem trong bài bác này có bao nhiêu từ tiếng Anh ko hề cần thiết? Đến đây thì bác miễn hộ tôi cái câu "dùng tiếng Anh vì chả biết tiếng Việt diễn đạt thế nào" đi nhé, chối lắm đấy, tôi chứng minh cho nhé:

- "prices" = giá, "industry" = công nghiệp, "overall statistic calculating" = xét một cách toàn diện", "investment" = đầu tư, "the supply" = cung, "investors" = nhà đầu tư.... và còn nhiều nữa

Tất cả những từ trên đều là những từ căn bản của tiếng Việt, ko có gì cao siêu, hơn nữa, gõ tiếng Việt còn ngắn hơn nữa. Thế mà bạn vẫn phải dùng tiếng Anh, vậy thì khả năng 1 là bạn thật sự mất gốc, khả năng 2 là bạn thích diễn quá, bạn Phước nhỉ :).

Thứ hai, bây giờ thật sự đi vào phân tích cái bài của bạn, coi như bỏ qua một bên phần ngôn ngữ chuối củ.

Thứ hai: , nếu chúng ta thật sự đóng của buôn bán, outlaw tất cả những mặt hàng TQ; chúng ta có thể dập tắt thị trường hàng giả TQ, the supply không còn nhiều nữa, prices sẽ tăng lên, tạo benefit cho các nhà đầu tư (tuy có hurt consumers, nhưng overall statistic calculating, sẽ có lợi cho nền kinh tế quốc dân bởi vì investment tăng cao, tạo ra việc làm cho nhiều người dân, cũng có thể giải quyết tình trạng thất nghiệp cao của đất nước ta [25%], nhiều người có việc làm, sẽ tăng trưởng khả năng tiêu thụ - nếu chính quyền mà chuyển qua thu thuế theo thu nhập, có thể sẽ tăng lên budget của chinh quyền, lấy số tiền tăng lên đó, đem cho investors vay, và phát triển ngành industry- có nói ở dưới)

Những suy nghĩ hết sức buồn cười, thể hiện một tư duy quá đỗi đơn giản về Kinh tế. Trước hết là nếu outlaw như bác nói với hàng hóa TQ, việc trước hết mà VN sẽ phải gánh chịu là phản ứng gay gắt của phía TQ. TQ nó nhử VN làm cái này lâu rồi, bác có biết ko? Bây giờ làm như bác tức là chui đúng ngay vào cái rọ nó để sẵn. Chỉ cần mình làm thế nó sẽ bù lu bù loa lên mà rằng mình bế quan tỏa cảng, ko tự do thương mại... thế là hết đường vào WTO nhé, có khi lại bị thiệt nhiều hơn nữa ý chứ.

Thứ hai là cái việc cung giảm như bác nói, làm sao bác biết được là nó dẫn ngay đến "prices tăng cao"??? Cái này rõ là thể hiện một người mới bắt đầu hiểu biết về KT, mọi thứ đều theo cái đồ thị cung cầu cấp 1. Cái đồ thị ấy chỉ đúng khi người ta đặt giả thiết từ đầu là tồn tại mệnh đề "other things equal", nghĩa là coi như những yêu tố khác bất biến. Đằng này, thị trường kinh tế VN nhiều thành phần và phức tạp như thế, làm sao bác cho câu xanh rờn thế được???

Mà tiếp đến là giả sử prices có tăng cao thật chăng nữa, làm sao bác có thể nói là lợi ích của các nhà đầu tư sẽ bù đắp được tổn thất của người tiêu dùng??? Bác có biết là VN đang lạm phát 10% rồi ko? Bây giờ mà giá tăng nữa, cái đất nước này ko biết còn đi về đâu? Sức mua ko có, thì bác bảo invesment tăng cao mà làm gì? Ai mua? Đổ xuống biển chắc?

Lại còn "nếu chính quyền mà thu thuế thu nhập" nữa chứ :)), đến cái này mới gọi là bó tay. Bác thật chẳng hiểu gì về Kinh tế VN thì mới phát biểu bừa bãi đến vậy được. Đồng lương của cán bộ Nhà Nước còm cõi như vậy, bây giờ bác còn đòi thu thuế thu nhập thì quá bằng bác giết người ta à?. Mà bác có biết tại sao VN lại ko thu thuế thu nhập ko? Bởi vì đơn giản là thực ra lương đã bị đánh thuế rồi, mới phát cho cán bộ, thế nên đồng lương nó mới còm thế. Việc nói là ko đánh thuế thu nhập chẳng qua chỉ là một cách nói che đi sự thật thôi. Thật điên rồ khi đưa ra ý tưởng thu thuế thu nhập ở đây.

Nói tóm lại là những giả thuyết của bác ko hề có chút cơ sở nào, chỉ đơn thuần là những suy luận của một người nhìn một nền kinh tế phức tạp qua những kiến thức Kinh tế sơ cấp. Mà cái điều đáng chán hơn là bác chả hiểu gì về tình hình nước nhà mà nói cứ như sách...

@ chú Nghĩa: bài viết của chú khá lắm, chị cộng điểm rồi đấy ;).
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên