Thôi chết mình dzồi, bác Nghĩa cáu dzồi, chính trị viên HAO cáu dzồi, đời em éo le dzồi...
(
Bác em dạo này rất là hay bức xúc nhá, bác đã từng ngồi trà thuốc với em, tóc bác em từng thấy có sợi bạc, em thiết tưởng bác đọc mấy câu em phun ra phải cười khẩy, bảo thằng này sao cứ trêu các cháu thế, ai ngờ bị bác em giận, thôi em sai, bác em đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại, phải ko bác em
Nhưng mà bác em dạo này xôi thịt quá, nói chuyện thanh cao với bác như hôm chè chén ở Tam đảo hôm nay em thấy hơi ái ngại, sợ bác giận nữa thì chết
. Dưng mà nghĩ kể cũng tội nghiệp cho bác em, cả đời đi xa nhất thì đến được Tam đảo, nghệ thuật cao nhất có thể hiểu được là Trịnh Công Sơn, phụ nữ đẹp nhất có thể thấy được là Ngô Tố Giao, thơ hay nhất bác có thể cảm nhận là thơ Tố Hữu, trò chơi làm bác thích nhất là
Chi gọi Nghĩa, Nghĩa gọi Chi (cái này hội TĐ làm chứng nhé
), tình bạn khác giới đẹp nhất là với Đào Việt Nga... Cơ mà bác em có những ham muốn và sở thích đè nát cuộc đời con như thế thì em với bác khác quan điểm nhau cũng ko có gì là lạ..
Em đơn giản chỉ đưa ra nhận xét về những thằng làm về đề tài sinh viên một ý hết sức dễ hiểu, đó là
hãy nhìn người sinh viên bằng một hình ảnh sáng sủa hơn, đàng hoàng hơn... Sinh viên đến với giảng đường là để học hành, vươn tới, giai đoạn sinh viên là hưởng thụ cái khai sáng của tri thức, chứ có phải ăn mày đé.o đâu mà
Cùng dắt nhau qua những ngày gian khó, cùng dắt nhau qua quãng đời sinh viên, nghe cứ như là sinh viên chúng nó bị đầy ải ko bằng, chết đói hết đến nơi ko bằng. Vớ vẩn hết sức...