Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Chị thấy thất vọng về chú quá. Nói trắng ra Đt lèng phèng, SH hay Converse khối người thèm, chẳng qua éo có khả năng sắm được mà dùng thôi. Chú đừng ăn nói cái kiểu giọng TAO-LÀ-TAO-KHINH như thế =;! N91 có hơn 3310, SH có hơn xe tàu, Converse có hơn giày Thượng Đình không thì chị chẳng cần trả lời ai cũng biết. Những sản phẩm ấy mà lởm thì có được cái thương hiệu toàn cầu đấy chắc :-/?! Sống ở đời có cái chân để đi lại, cái mông đặt lên trên cái yên xe máy, cái tai & mồm để nghe và nói Alô (tất nhiên còn thiên tỉ việc khác mà chân, tay, mông, đít phải/có thể làm). Thế nào để cho mình hưởng thụ được nhiều/tốt nhất thì theo thôi.Nguyễn Vĩnh Nam đã viết:Đọc cái bài anh tuấn, rồi nghe những cái gì anh tuấn diễn giải thêm về cái bài của anh, nói thật nếu em mà lớn tuổi hơn anh chắc em phải nhổ vào mặt anh, còn với tư cách một người nhỏ tuổi hơn, thì em cũng xin mạn phép nhổ vào cái bài của anh. Anh tuấn đã là sinh viên, đã sống cùng sinh viên thì đáng lẽ ra anh không thể nói về cái nghèo của sinh viên như thế được, sinh viên có thể nghèo, rất nghèo, nhưng chẳng ai thấy nhục về cái nghèo của sinh viên. Mượn quần áo hay mượn đôi giày của bạn, vay thằng bạn tiền, nghèo không có tiền đi chơi với người yêu, những cái tương tự như thế em tâm sự thật với anh là không phải chỉ thấy trên phim đâu, nó là thật. Có lẽ anh học đại học ở một trường giàu có quá, cái nghèo túng của sinh viên làm anh bẩn mắt, tiếng đàn của họ làm anh điếc tai, phát âm không được trong sáng như hà nội của họ làm cho anh thấy nhục nhã, thế nhưng xin lỗi anh một điều, cái đấy chẳng thể ngăn người ta giỏi hơn anh, con người ta vốn trang sức bằng học vấn, chứ đôi ba cái điện thoại lèng phèng, con sh, đôi converse cũng có lúc mòn mà anh. Buồn đến cả cái quan niệm của anh về hoạt động tình nguyện, cái mà anh cho là vì mục đích chính trị, vô bổ và sai nguyên tắc vì thưa anh là với cái tư tưởng sính ngoại như anh thì em tố với anh tin buồn là ở nước ngoài nó cũng có. Cứ nghĩ đến cảnh hồi hè bọn bạn mình lọ mọ lên tận đâu trên tận tây bắc, chả được cái khỉ mẹ gì, lại còn phải bị đi phụ đạo tên thuốc đến hàng tháng, học hành thì vất vả, kết quả lại hay ho, bi giờ lại bị một ông ông ý lên téng cho một câu như vả vào mặt, kể cũng đau. Tiếc thay cho anh là từ lâu, cái hoạt động của sinh viên chúng em nó đã không có ý làm thơm tai, sướng mắt cho những cái loại khinh người vô lối, hay lí luận chính trị, đầu óc thì ra vẻ đảng viên, mồm miệng thì như thằng bán báo như anh, nên có đau cũng chả được lâu. Cho nên nếu thêm để không phải hoãn cái sự sung sướng đó lại thì anh có thể chửi tiếp, bọn nó năm sau lại xách balo lên đường, đến khi nào người ta còn cần, chứ không phải đến khi nào cái loại như anh ngừng chửi
Ý anh Tuấn là làm gì cũng phải cân nhắc thiệt hơn. Sinh Viên làm tình nguyện thì giúp đỡ cũng chỉ được vài ngàn người là cùng. Mà tác dụng cũng chẳng là bao. Chỉ mang tích chất chính trị, tình cảm là chính, để dân địa phương đó làm là được rồi.Trong khi đó SV cần tập trung vào những mục tiêu quan trọng hơn. Mọi người hiểu được khi là người không đủ thời gian thực hiện mục đích của mình. Chứ nếu thừa thời gian chơi bời, tụ tập, tán phét...thì đúng là đi tình nguyện có ý nghĩa thật. Ít ra ta mình cũng cảm thấy có ích một chút.trần hữu quang đã viết:
Ý của một câu có một cái ảnh hưởng quan trọng là văn cảnh, ý của một ng còn phụ thuộc quan niệm sống, tính cách, thói quen, mục đích... Toàn vác 1 câu ra rồi phân tích theo nghĩa đen thế kia thì …
Theo anh hiểu thì anh Tuấn đâu có chê bai SV làm tình nguyện, cái tâm thì có ai ko coi trọng, anh í chê nhiều ng dùng cái tâm của ng khác để làm chính trị cơ mà. Sao lại có mỗi mình hiểu thế
Tuấn ass đã viết:Những thể loại về bài hát sinh viên như thằng Quốc An trên anh nghe đã từ lâu, và rất nhiều. Ko hiểu sao mỗi lần nghe đến 2 từ "sinh viên" từ cách miêu tả của những bài hát này, trong đầu anh cứ tưởng tượng ra hình ảnh sinh viên Việt nam là một thằng nghèo rớt mùng tơi, có một cái guitar tán gái, đầu óc thì rỗng tuếch, ra trường cầm bằng xin việc hỏi cái x gì cũng x biết... Trên phim ảnh cũng vậy, khi muốn miêu tả hay lột trần hình ảnh một người sinh viên, đạo diễn thường dàn dựng sao cho anh ấy phải cầm đàn guitar, đeo kính cận, đi làm tiếp thị, làm quán cơm, tối về một gói mì tôm, vay tiền bạn gái để đóng học... đại khái thế. Thông điệp mà chúng gửi gắm với hình ảnh sinh viên là đói cho sạch rách cho thơm, tri thức phải nghèo hay là một cái gì đó ngớ ngẩn tương tự thế. Chẳng nhẽ chúng ta ko còn một hình ảnh nào sáng sủa hơn đại diện cho sinh viên ngàn năm văn vật nữa hay sao?
Chúng ta từng biết rằng trên thế giới, sinh viên các nước được đặc trưng bởi hình ảnh vô cùng năng động, kể cả về tri thức lẫn kinh nghiệm thực tế: chúng ta từng thấy họ vật lộn cạnh tranh về tri thức trong các trường Đại học lớn ra sao, hay sự năng động thực tế được gắn liền với những dự án áo bạo, thực tập với những công ty hàng đầu. Trong khi đó, thời nay, sinh viên chúng ta được nhìn với hình ảnh một anh chàng rách nát cầm.. guitar, trong đầu ko một chút cố gắng vươn lên, đầu óc rỗng tuếch về tri thức, nhưng vẫn luôn ảo tưởng rằng, dù mình nghèo, nhưng mình đói cho sạch rách cho thơm, và tâm hồn mình vẫn luôn thật là phong phú...Ôi fuc.k.. Đói và rách thì sạch và thơm thế x nào được. Các chú cứ thử đói sạch và rách thơm đi xin việc xem có ai nhận các chú ko?..
Các bạn có nhớ câu nói của Bác Hồ về giấc mơ đất nước ta sẽ sánh vai được với các cường quốc năm châu hay không? Để thực hiện lời người, sinh viên chúng ta phải ko ngừng phấn đấu trong hành trang tri thức mới, tiếp cận cái mới, để hoà nhập tốt với xã hội, với thế giới, tránh tụt hậu. Hãy đừng để lãng phí thời gian vào những thứ vô bổ, thậm chí là độc hại như Trịnh Công Sơn, hoạt động tình nguyện, công tác Đoàn... Hãy quên đi những lãng mạn vớ vẩn, những guitar, đói cho sạch rách cho thơm... để rồi chúng ta lạc hậu về kiến thức, thủ dâm văn hoá... Hãy phấn đấu học hỏi và tin vào chính mình, và hãy biết ước mơ, các bạn sinh viên thân mến!
Đặng Minh Phương đã viết:Chị Việt Nga vẫn không bỏ được cái tính vô duyên nhỉ. Em đồng ý với chị ở một điểm ai vô duyên cứ vô duyên, mà ai không vô duyên cứ không vô duyên. Thế cho nên chị để những người có duyên ở lại bàn chuyện tiếp nhé :x
Đọc đi đọc lại thì thấy rất tiếc là chưa được gặp chị Trang cho nó thỏa một tấm chân tình với đàn em thế này thuyết minh cái "Bài hay" 1 phát ạ.Đoàn Trang đã viết:mà các anh chị nhớn yêu các em thì dạy đời các em in ít thôi nhớ, mệt bỏ mẹ. ở nhà đã phải nghe bố mẹ, đến trường phải nghe thầy cô, đi làm phải nghe cấp trên, lên net lại phải nghe các ông bà giáo huấn nữa thì thôi đập đầu vào bát phở chết mẹ nó luôn cho được việc, hự. 8-|
P/s: em yêu anh Tuấn ass, anh Tùng nhất HAO
Chị Phương ơi, em đọc đoạn này chị viết tự nhiên thấy giật mình với cách chị nói với chị Nga. Mặc dù từ lúc thấy chị đánh dấu bài hay cho anh Nguyễn Thế Hùng về việt chị Nga hay post lạc đề trêu anh Tuấn là em biết chị cũng không thích cách chị í post bài như thế. Nhưng em tự nghĩ có nên chăng lại nói thẳng vào mặt người khác một câu "vô duyên" như thế này, hay như bạn Nam nói muốn nhổ vào mặt vào bài viết của anh Tuấn. Em là em thấy nó còn offensive hơn là một chữ "đé.o" trong bài của anh Tuấn ạ. Có lẽ vì từ trước tới nay mẹ em toàn dạy là không được nói những câu như thế với người khác vì nó vô lễ, không cần biết họ hơn hay kém tuổi mình. (Em thì em chỉ nói bạn em vô duyên lúc nào đùa thôi ^^ chứ còn nghiêm túc mà nói như thế.. tự em thấy nó cứ kì cục thế nào í ạ ). Hy vọng mọi người có tranh luận thì cũng nên tôn trọng người khác một chút ạ.Đặng Minh Phương đã viết:Chị Việt Nga vẫn không bỏ được cái tính vô duyên nhỉ. Em đồng ý với chị ở một điểm ai vô duyên cứ vô duyên, mà ai không vô duyên cứ không vô duyên. Thế cho nên chị để những người có duyên ở lại bàn chuyện tiếp nhé :x
em chưa hiểu ý bác lắm. bác đang nói về ai thế ạ? Úi, theo như em hiểu thì... bác nói thế này nguy hiểm lắm bác ạ.trần hữu quang đã viết:Theo anh hiểu thì anh Tuấn đâu có chê bai SV làm tình nguyện, cái tâm thì có ai ko coi trọng, anh í chê nhiều ng dùng cái tâm của ng khác để làm chính trị cơ mà. Sao lại có mỗi mình hiểu thế
Em nghĩ sinh viên VN mình tràn đầy nhiệt huyết lắm chứ. Nhưng có lẽ là tại cái nền giáo dục nước nhà bác ạ. Chẳng hiểu sao em càng ngày càng thấy chán chán bác ạ. Những ngày đầu, khi mới bước chân vào giảng đưởng đại học, em cũng "máu" lắm chứ. Đi học đúng giờ, chẳng bùng buổi nào, ngồi học là không chú ý đến những thứ gì khác ngoài bài học. Nhưng cứ nhìn thấy những đứa khác gà gật rồi gục đầu ngủ vùi rồi em lại thấy chán. Lúc mình máu me tham gia các hoạt động tình nguyện thì những đứa bạn em nó lại "thôi, được ích lợi gì đâu". Không biết có phải em nhầm không, nhưng em thấy không thích lắm những sinh viên ngoại tỉnh. Bọn nó cứ ỉu xìu xìu thế nào ấy, chẳng được cởi mở như những sinh viên người Hà Nội. Bọn nó luôn muốn thu mình lại. Không biết có phải tất cả đều vậy không? Hay chỉ bọn bạn em mới thế? Bây giờ thì lên giảng đường là em cũng gật gù, gật gù, có khi gục hẳn (mặc dù đã cố gắng "nhoi" lên bàn đầu. () Tại sao lại thế nhỉ?Nguyễn Thành Hải đã viết:SV Việt Nam theo nhận xét cá nhân của mình ko có được cái bốc lửa, ko có được cái quyết liệt như thế trong bất cứ công việc gì.
Khi còn ở đại họ thì chưa xác định rõ cho mình con đường tiếp theo sau đại học là gì, chưa thật sự sẵn sàng chuẩn bị kiến thức ra ngoài đời ngay khi còn là sinh viên. Đã đến lúc đừng ru ngủ SV mình nữa, đừng sống 1 quãng đời sinh viên vật vờ, học tập làm việc điên cuồng đi, hãy đặt mục tiêu là kiếm ra thật nhiều tiền đi, kiếm tiền cho bản thân, làm giàu cho bản thân là làm giàu cho đất nước. Đơn giản nhất là làm sao kiếm tiền để có thẻ đeo kính prada, áo armani, đồng hồ rolex, xách túi louis vuiton... Nói thêm là những thứ Việt Nam mình gọi là đồ hiệu thì bọn JP tụi nó mua đơn giản lắm, bày rất nhiều ngoài phố. Bao giờ mình đạt được đẳng cấp như thế?