Đặng Minh Phương
(peony)
Điều hành viên
Anh Hải : Anh đã nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc. Cám ơn anh đầu tiên về việc đó. Em thấy đọc bao quát toàn bài của anh Tống Tuấn có lẽ là để toát lên ý sau : Sinh viên Việt Nam giờ quá bệ rạc, lười nhác, thụ động, đã đến lúc cần phải khác đi.
Nhưng vấn đề đấy phải chăng ở đây không ai hiểu?
Không phải vậy. Người ta vẫn hiểu. Nhưng người ta phê phán anh Tuấn có lẽ chỉ là phê phán những điểm sau đây thôi :
- Lấy ví dụ sai ngay từ đầu. Đời sinh viên có cây đàn ghita chứ không phải chỉ có mỗi cây đàn ghita. Nhạc sĩ viết nên bài hát ấy để ca ngợi sinh viên yêu văn nghệ, đời sống tinh thần phong phú, không đáng để bị đưa ra làm ví dụ như vậy.
- Ví dụ không sắc bén, nhỏ nhặt. Thực ra âm nhạc chỉ là một phần của cuộc sống một con người thôi. Người ta có thể yêu thích nhạc Trịnh nhưng chưa chắc người ta không phải là một sinh viên giỏi, một con người không nhanh nhạy trong cuộc sống, yêu một thứ âm nhạc còn phụ thuộc vào rất nhiều điều, và một con người có thể thích rất nhiều thứ âm nhạc. Tóm lại là chưa nói lên điều gì cả.
- Giọng văn không phù hợp với giọng văn của HAO. Bằng chứng là chính vì vậy nên rất nhiều người không hiểu được ý tứ của anh Tuấn và phản đối lại. Đây chính là lỗi của người viết.
- Nói về một luận điểm rất phổ quát, tuy nhiên chỉ mới dừng ở mức phê phán (mà lại phê phán chưa hay), nhưng phê phán thì ai cũng làm được. Nhưng chưa phân tích lí do cội rễ của nó là ở đâu. Cách giải quyết thì thôi chưa yêu cầu vì dù sao anh T cũng mới chỉ hô hào sinh viên ta cố lên thôi.
- Có cái nhìn gì đó thiếu công bằng với sinh viên Việt Nam. Thậm chí hơi lạc hậu. Sinh viên các nước có được tác phong như vậy là đi cùng với sự phát triển kinh tế và giáo dục của các nước đó. Sinh viên Việt Nam tại sao ở VN thì lên giảng đường ngủ còn khi ra nước ngoài lại chăm chỉ năng động như vậy? Còn xét về tỉ lệ sinh viên cần cù, chăm chỉ, có ý chí thì Việt Nam không thua kém bất kỳ nước nào cả (chắc là cùng ít như nhau).
Chắc anh Tuấn khi viết bài này thì không có ý định tranh luận cái gì nhiều, cũng không muốn serious quá phải không? Chỉ tiếc là vấn đề nghe có vẻ to tát quá, như một cái thesis to đùng, nếu cứ viết một bài bé bé rồi để đấy thì e mọi người không cảm thấy vừa lòng được ^^
Nhưng vấn đề đấy phải chăng ở đây không ai hiểu?
Không phải vậy. Người ta vẫn hiểu. Nhưng người ta phê phán anh Tuấn có lẽ chỉ là phê phán những điểm sau đây thôi :
- Lấy ví dụ sai ngay từ đầu. Đời sinh viên có cây đàn ghita chứ không phải chỉ có mỗi cây đàn ghita. Nhạc sĩ viết nên bài hát ấy để ca ngợi sinh viên yêu văn nghệ, đời sống tinh thần phong phú, không đáng để bị đưa ra làm ví dụ như vậy.
- Ví dụ không sắc bén, nhỏ nhặt. Thực ra âm nhạc chỉ là một phần của cuộc sống một con người thôi. Người ta có thể yêu thích nhạc Trịnh nhưng chưa chắc người ta không phải là một sinh viên giỏi, một con người không nhanh nhạy trong cuộc sống, yêu một thứ âm nhạc còn phụ thuộc vào rất nhiều điều, và một con người có thể thích rất nhiều thứ âm nhạc. Tóm lại là chưa nói lên điều gì cả.
- Giọng văn không phù hợp với giọng văn của HAO. Bằng chứng là chính vì vậy nên rất nhiều người không hiểu được ý tứ của anh Tuấn và phản đối lại. Đây chính là lỗi của người viết.
- Nói về một luận điểm rất phổ quát, tuy nhiên chỉ mới dừng ở mức phê phán (mà lại phê phán chưa hay), nhưng phê phán thì ai cũng làm được. Nhưng chưa phân tích lí do cội rễ của nó là ở đâu. Cách giải quyết thì thôi chưa yêu cầu vì dù sao anh T cũng mới chỉ hô hào sinh viên ta cố lên thôi.
- Có cái nhìn gì đó thiếu công bằng với sinh viên Việt Nam. Thậm chí hơi lạc hậu. Sinh viên các nước có được tác phong như vậy là đi cùng với sự phát triển kinh tế và giáo dục của các nước đó. Sinh viên Việt Nam tại sao ở VN thì lên giảng đường ngủ còn khi ra nước ngoài lại chăm chỉ năng động như vậy? Còn xét về tỉ lệ sinh viên cần cù, chăm chỉ, có ý chí thì Việt Nam không thua kém bất kỳ nước nào cả (chắc là cùng ít như nhau).
Chắc anh Tuấn khi viết bài này thì không có ý định tranh luận cái gì nhiều, cũng không muốn serious quá phải không? Chỉ tiếc là vấn đề nghe có vẻ to tát quá, như một cái thesis to đùng, nếu cứ viết một bài bé bé rồi để đấy thì e mọi người không cảm thấy vừa lòng được ^^