Con người ai chả có cả 2 mặt tinh thần và thể chất( gộp luôn cả tố chất, sự cần cù, khả năng tiếp thu...blah blah blah... vào đây...). Và đương nhiên muốn thành công thì không thể 1 cái nào trong 2 cái kia được tụt hậu vì chúng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.
Và nhìn thoáng qua, sinh viên học sinh Vn mạnh về tinh thần hơn. Người thì ăn chơi hưởng lạc, đú 'dởm', người thì thích thả hồn vào những thứ về mặt nào đó là tầm phào vô bổ, có người lại tự thỏa mãn("thủ dâm" :-$ ) bởi những giấc mơ đẹp.>>>ý của chú Tuấn(đặc trưng bởi từ nghe thì thô tục nhưng là từ vàng "thủ dâm"). Cái mạnh mơ hồ về tinh thần này lại chính là cái giết chết số đông sinh viên Vn.
Theo 1 hướng nhìn khác. Sinh viên học sinh ta mạnh về 'thể chất' hơn. "Đúng". Đó là những con người đau lòng khi thấy vận mệnh đất nước, cuồng lên khi thấy lịch sử "hào hùng, vinh quang", sục sôi dòng máu khi học khi lao động. Nhưng số này chắc không nhiều. Và chắc hẳn sinh viên ta nên như thế hơn.
nói như thế thì 1 sinh viên thích hưởng thụ là sai ư? ai nói vậy thì hãy xem lại số người "cuồng lên khi học". họ không mạnh tinh thần ư? không tinh thần của họ chính là sự quyết tâm, và chắc chắn nếu không có tinh thần họ cũng sẽ không được như vậy.
Nhưng điều khác biệt dẫn đến cách học tập lao động của 2 loại sinh viên nói trên đó là 1 người
biết hưởng thụ còn 1 người thì không.
Loại sinh viên thư 2, ai bảo họ không thích đẹp, thích đú, thích tán gái, thích nghe nhạc? nhưng quan trọng là họ biết lựa chọn cái gì để làm, để relax.
Còn loại sinh viên thứ nhất, họ đã quen "thủ dâm", quen tự sướng để rồi thả hồn vào những giấc mơ, giấc mộng mà không biết đến cái gì là thực cái gì là cần.
Thực tế ra, không có 1 ranh giới rõ ràng nào giữa 2 loại sinh viên bởi có những người luôn
muốn làm mới mình,
muốn vươn lên nhưng họ không hiểu rằng vươn lên không phải là "ôm mộng". Trong 1 cuốn sách nổi tiếng đã có nói: cách tốt nhất để thành công là luôn phải làm mới mình. Cũng như Vn vậy, biết bao chính sách lằng nhằng rắc rối, quanh đi quẩn lại rồi lại về vị trí ban đầu. Nhưng giờ đây Vn đang tự nhìn lại, đang tự đổi mới. Và sinh viên học sinh chính là đại diện tiêu biểu cho 1 đất nước. Đất nước đổi mới cũng chính là sinh viên đổi mới và ngược lại.
Nhưng đổi mới thế nào lại là chuyện khác, cũng như VN 5 lần 7 lượi khẳng đinh rằng sẽ vào WTO như nào có thấy tăm hơi gì?
Và 1 điều quan trọng đó là % cao VN vào WTO, cũng như % cao sinh viên ta sẽ thay đổi hoàn toàn, phát triển thực sự.
Nhưng làm thế nào cho nhanh, làm thế nào cho đỡ phải mất mát nhiều thì lại là chuyện khác.
Sinh viên ta mà cứ co dúm lại, không xông xáo thì sao mà thay đổi được.
VN ta có câu: "....ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta".
Cứ tưởng người ta sai hóa ra ta thiếu chuyên nghiệp
( làm rồi mới biết, biết rồi mới đau, đau rồi mới thấm, thấm rồi lại bực, bực rồi lại tức, tức rồi thành hận, hận rồi thành điên, điên rồi mới tốt
)
(.
Em vừa ngộ ra 1 số thứ khi làm thật
( đọc lại bài chú Tuấn hay quá, đánh liều viết 1 bài, mong mọi người thông cảm.