Thứ sáu tuần trước, khoa tôi tổ chức Trung Thu, cũng khá vui. ở breaktime nhìn bọn Trung Quốc đá cầu lại thấy nhớ lớp mình, cũng như vậy, tất cả đứng thành vòng tròn có cả nam và nữ rồi cùng đá. Hôm CN, tôi có đi xem ca nhạc, mới biết thế nào là tình đồng bào. Lúc Minh Quân hát bài "Nếu phải xa nhau" tất cả cầm tay nhau cùng hát theo. Có xa rồi mình mới thấy tiếc những gì mình đã có. Tôi không rõ là ở trường Duy, Tuấn, Huyền ... có nhiều người VN hay không, nhưng trường tôi có duy nhất mình tôi, nhiều lúc đến trường, nhìn bọn TQ, Nhật, Uzerbekixtan, Nga.. nói chuyện với nhau như ở nhà lại thấy buồn, muốn có ai đó để mình có thể nói tiếng Việt với họ cũng không có, tất nhiên là ngoại trừ lúc ở nhà nói chuyện với bố ra.
À, có câu hỏi tế nhị: có ai biết ngoài đời trông Đoan Trang thế nào không, tôi thấy bạn bố tôi bảo là "ngoài đời trông Đoan Trang vừa đen vừa xấu lại còn vẩu, thế mà sao lên sân khấu trông xinh thế" (tôi trích nguyên văn đấy)