Dư âm
Ta ngủ gật nơi làn may hiu quạnh
Nhẹ buồn trôi một đám nắng chiều tà
Mây thướt tha ôm vạt gió đưa qua
Đàn ai giục một nỗi buồn lên mới
Có chút lá rơi khô như rất vội
Cỏ xanh kia đỡ lấy những giọt buồn
Ta bâng quơ tay gột những hạt sương
Tắt nắng rồi, âm u trời hư ảo
Thấp thoáng người có đôi ba vạt áo
Trắng tâm hồn, nhuộm trắng cả trời đêm
Em lướt dài, ta nhẹ bước êm êm
Tìm rồi kiếm, cho nhòa lòng nhung nhớ
Nêu em khóc, ta là niềm che chở
Nếu em đau, ta làm dịu nỗi đau
Nhưng giờ đây, khi em đã qua mau
Ta ngồi lặng, ngắm sao trời đoạn tháng
Ta yêu em, nên phiêu du lang bạt
Thấy đêm qua, ánh sáng có chói ngời
Ta chờ trông, ta độc bộ chơi vơi
Dư âm nhạt, tâm hồn ta cũng nhạt