Ý mỏng đêm dài thơ viết vội

Untitled 9/07


Con phố dài,
Đồng tử xanh.
Trong tàn canh bóng đếm từng nhịp mõ.
Đêm no hương gió, thu tò mò lách cửa đập lang tang...
Ánh đèn khuya chưa mờ, soi cánh nhạn.
Tản chỉ thêu, khoét chút mơ hồ...
 
chời thơ buồn thế? Nghe ghê quá vậy?

Hôm nay sẽ hết buồn nhé :D

Ấm áp

Lạnh lùng gió mùa đông heo hút thổi
Trong màn sương ẩn hiện cánh buồm nâu
Cánh buồm nâu mang vẻ mặt âu sầu
Của ngày cũ, khô giòn phơi sắc nhạt

Cánh buồm nâu căng phồng trong giây lát
Khi gió về mang lạnh lẽo vào tim
Cánh buồm nâu vẫn hiu hắt đắm chìm
Hồn se lại và rơi vào bóng tối

Một ngày kia, khi nắng vàng chiếu rọi
Cánh buồm nâu thắm lại trước xuân tràn
Gió mới về ấm áp đến miên man
Cánh buồm nâu lại căng tràn sự sống

Tâm hồn nó bỗng trở nên rất rộng
Bay lên cao và trải đến muôn nơi
Cánh buồm nâu giang tay rộng giữa trời
Tìm lại được những ngày vui hạnh phúc

Cánh buồm nâu chìm vào sung túc
Của tình yêu của những bạn bè mình
Cánh buồm nâu hết những nỗi lặng thinh
Giờ trở lại trong màu nâu ấm áp
 
hi! Mình thấy nó cũng vẫn mang mác... sao ấy!^^ hông biết có phải do đa nghi quá hay không!

KHÔNG ĐỀ 5
Mấy chốc đã mười hai (12) rồi đó!
Nơi bắt đầu ngưỡng cửa yêu thương
Rồi nay mai xa bạn hữu yêu thương
Ôi sao nhớ buổi tựu trường năm ấy!

Lòng rộn ràng thầy đâu chẳng thấy,
Trò nghĩ gì, bên khung cửa xưa?
Người thầy xưa vẫn mãi cứ như xưa
Vẫn nét chữ, vầng trán già năm ấy!

Có khi nào, biết bao giờ thấy
Chẳng khi nào ... dưới mái trường xưa...
Hàng cây đón gió khẽ đu đưa
Như ru lại những giấc mơ năm ấy!

Nguyễn Ngọc Lan Anh
 


Chiều nhen nắng hẹn gió từ phương Bắc
Sớm mai gió về, gió lại lạnh lòng ta ?
Vừa tắt ấm đã ùa về buốt giá
Lạnh buổi cuối đông sâu sắc cắt thịt da ...



Lạnh quấn bước chân, đường một mình xa quá !
Từ trong nếp nghĩ thấp thoáng ai trôi qua ?
Cơn mưa hắt khẽ bóng dáng ai dịu nhẹ ?
Se lạnh đôi tay, còn mình ta với ta ...





... có những thu không vàng như mùa đông tắt nắng ...
 
... rain ...




Có những thu nắng vàng, lá rơi
Có những thu xanh nước, đỏ môi, đầy vơi cảm xúc


Có những thu lãng đãng, bất giác ... đông sắp về
Có những thu mang về, nồng vị giác


Ngọt mát mùa thu đến, lạnh toát ... thu đi
Nằm khẽ, ngủ khì trong vị mát


Thu mát, lại bỗng khi oi
Nắng mưa mưa nắng, chuyện của giời
Kệ đời, để thu quấy
Lúc nắng lúc mưa, lúc lại oi


Giờ đang thì thu ươm lạnh
Lạnh vì mưa hắt nước, gió ướt tay
Chiều vừa mới nắng, hẹn mưa đến ngay
Gió cũng hay tin, ù uập dội nước !


Hà Nội bé mọn, ướt ...
Sũng sượi, rét run
Ngồi co lẩy bẩy như mèo mướp
Nhưng mà có ướt cũng viết ngay
Lập cập tí thơ quãng mấy dòng :)





10h10', 17 - 09 - 07
... Hà Nội bé mọn, hứng trọn cơn mưa ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Không phải thơ của em. Của một người bạn :). Chị Tiểu Quỳnh.

Như là tình yêu


Trời Hà Nội lại mưa rồi em ạ
Nghe bâng khuâng chao nghiêng cả buổi chiều
Ta nhớ em như nhớ một người yêu
Vừa bước ra từ trong trang cổ tích

Giữa phố đông người nghe mưa rơi rả rích
Chợt nhoà đi ảo ảnh một nỗi niềm
Để chơi vơi trong miền nhớ vô biên
Như nỗi đau không tên
Rất thực - rất mơ
Rõ ràng - hư ảo

Ta sợ sự bình yên trước khi làm giông bão
Sợ nỗi êm đềm trong khoảnh khắc bên em
Một khoảnh khắc yêu thương cho tất cả lãng quên
Sợ bão tố lòng ta dậy lúc nào không biết

Có giọt mưa rơi vào trong mắt biếc
Em mỉm cười, ta nhìn lệ ướt mi
Gần bên nhau sao như thể phân ly
Em đừng quay đi và thở dài như thế

Ta chới với không thể và có thể
Có những quãng cách vô hình không thể vụn tan
Chỉ có thể nhớ em xuyên suốt thời gian và không gian
Nắm tay em ta nghẹn lòng mà nhớ

Một phút này thôi mong manh như hơi thở
Mong manh như tiếng yêu không thốt thành lời
Như tất cả ngập ngừng dừng lại ở trên môi
Như mái đầu em trên vai ta tựa khẽ

Xin em cứ lặng yên như thế nhé
Kẻo thời gian trôi không trở lại bao giờ
Thì dẫu là thực hay là mơ
Ta cũng muốn ôm em, một lần thôi, rất thật!
Để lắng lại hư vô những gì còn-mất
Ta khát khao em
Như đang yêu và khao khát được yêu!




Hôm nay lúc giải trí có đọc lướt lướt vài trang Cơ hội của Chúa, chợt bắt gặp một khái niệm trước giờ không đọc thấy: Chủ nghĩa tình yêu không tưởng.

Thế nào là tình yêu không tưởng, ngoài cái sự ai cũng hiểu là nó đẹp đẽ lắm, đẹp vô cùng, đẹp quá đến nỗi không có thật?

Nghĩ đến đây lại nhớ tin nhắn của mình được Tiểu Liên lấy làm blast: "Và mình giống nhau, và mình ko có trách nhiệm với nhau, chả cần gì cả, cứ yêu nhau vậy thôi..ko mệt mỏi, ko sợ thời gian hay không gian.."

Giá yêu được như vậy, thì đúng là không tưởng thật rồi!

"...có lẽ trên đời này chẳng có tình yêu thật sự, rốt cuộc thế nào là yêu cũng không biết nữa..."

Vậy nên bài thơ này không phải tình yêu! Chỉ là "như" mà thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Minh: Hờ, tráng khí là thế nào hả em? Dù sao, anh cũng cảm ơn nhận xét của em.

Anh rất thích thơ của Lê. Những bài thơ dường như là một đường nét tâm trạng mây khói, rất vô tình và cũng rất hữu ý. Nhẹ nhàng nhưng phảng phất sự cô đơn, lẫn với màu sắc buồn man mác. Anh thích nhất là bài thơ mới nhất của Lê:

Untitled 9/07


Con phố dài,
Đồng tử xanh.
Trong tàn canh bóng đếm từng nhịp mõ.
Đêm no hương gió, thu tò mò lách cửa đập lang tang...
Ánh đèn khuya chưa mờ, soi cánh nhạn.
Tản chỉ thêu, khoét chút mơ hồ...

Bài thơ này đem lại cho anh một cảm giác vô cùng lạ lẫm. Quay về thời gian xưa, khi những ngôi nhà chỉ là những mái tranh. Khi mà ánh đèn dầu hiu hắt trước gió mỗi đêm khuya. Khi mà cánh đồng hoang là không gian tràn ngập trời thiên nhiên. Tàn canh. Tiếng mõ. Tất cả hiện lên rõ nét nhưng lại phảng phất.

Thực ra, anh chắc chắn là bài thơ của em hiện đại hơn tất cả những gì anh miêu tả, nhưng không hiểu sao, đọc bài thơ này bao nhiêu lần, anh vẫn không thoát khỏi màu sắc đấy?

Những nét càng mộc mạc thì càng ám ảnh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thế nào là tình yêu không tưởng, ngoài cái sự ai cũng hiểu là nó đẹp đẽ lắm, đẹp vô cùng, đẹp quá đến nỗi không có thật?

Nghĩ đến đây lại nhớ tin nhắn của mình được Tiểu Liên lấy làm blast: "Và mình giống nhau, và mình ko có trách nhiệm với nhau, chả cần gì cả, cứ yêu nhau vậy thôi..ko mệt mỏi, ko sợ thời gian hay không gian.."

Giá yêu được như vậy, thì đúng là không tưởng thật rồi!

"...có lẽ trên đời này chẳng có tình yêu thật sự, rốt cuộc thế nào là yêu cũng không biết nữa..."

Theo em Tình yêu cũng có tính quy luật. Giống như mọi sự trên đời nó có giới hạn hay nói dân dã hơn là Tình yêu cũng có "hạn sử dụng".
Những người đang yêu thì chẳng bao giờ biết đến giới hạn đó cả.

Cũng chẳng có tình yêu gì gọi là không tưởng vì đã yêu thì sẽ sẵn sàng tiếp nhận cả mặt tốt và mặt xấu của nó. Nhưng như thế không có nghĩa:

"Và mình giống nhau, và mình ko có trách nhiệm với nhau, chả cần gì cả, cứ yêu nhau vậy thôi..ko mệt mỏi, ko sợ thời gian hay không gian.."

Tình yêu ý nghĩa ở độ nông sâu chứ không phải ở thời hạn ngắn dài.
Có thể tình nhân không còn nhưng tình yêu thì vẫn còn<:p

----------

Vô thức

Góp hỗn mang thả hồn vào hoang dại
Xanh xao màu thực
Hốt hoảng thẫn thờ trông mây giăng đường mơ
Chết lặng bơ phờ
Thảng thốt hư hao
 
Cảm xúc

Lập lòe những ánh sáng hắt hiu
Đường xa gió thoảng
Xào xạc gió hay lá thu vàng
Canh thâu mênh mang
Bước nhẹ nhàng trên đường lá rụng
 
@Anh Long: Em cứ phán láo thế thôi, tự dưng nghĩ ra, cũng chẳng biết cái từ đấy nó có trong từ điển không:D
 
Anh rất thích thơ của Lê. Những bài thơ dường như là một đường nét tâm trạng mây khói, rất vô tình và cũng rất hữu ý. Nhẹ nhàng nhưng phảng phất sự cô đơn, lẫn với màu sắc buồn man mác. Anh thích nhất là bài thơ mới nhất của Lê:


Bài thơ này đem lại cho anh một cảm giác vô cùng lạ lẫm. Quay về thời gian xưa, khi những ngôi nhà chỉ là những mái tranh. Khi mà ánh đèn dầu hiu hắt trước gió mỗi đêm khuya. Khi mà cánh đồng hoang là không gian tràn ngập trời thiên nhiên. Tàn canh. Tiếng mõ. Tất cả hiện lên rõ nét nhưng lại phảng phất.

Thực ra, anh chắc chắn là bài thơ của em hiện đại hơn tất cả những gì anh miêu tả, nhưng không hiểu sao, đọc bài thơ này bao nhiêu lần, anh vẫn không thoát khỏi màu sắc đấy?

Những nét càng mộc mạc thì càng ám ảnh.

;;)

8->

:D

merci anh Long.

^^", eff, đọc com của anh em thấy rất vui,vì góc cảm nhận của anh về thơ em đồng điệu quá. Mạo muội nói là "thơ em", chứ bản thân không dám nhận, - vạch ra những dòng vô thức, bây giờ đọc lại em cũng không rõ nguyên nhân gì mà "đồng tử xanh" - he - lại "xanh" trong đêm nữa. [ -_-, ouf, dù sao cũng tự sướng nhất câu này trong bài]. [đêm nào đó có lẽ sẽ trở về những cảm xúc cũ]

Xem ra em viết toàn mang cái độ cô đơn và nỗi buồn man mác anh Long nhỉ?

l-) Lướt ngang tạt dọc, Topic này có khi đổi thành "Sầu thi" được rồi. :biggrin:


Càchua hâm đã viết:
Vô thức

Góp hỗn mang thả hồn vào hoang dại
Xanh xao màu thực
Hốt hoảng thẫn thờ trông mây giăng đường mơ
Chết lặng bơ phờ
Thảng thốt hư hao

:) Ôi Mờ Rờ "Cay đắng" bạn tôi ơi...thơ đau xót quá.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vô thức mới là ý thức em ạ :) Nhiều khi những câu thơ không rõ ràng lại làm cho người ta lôi cuốn hơn là một bài thơ thực. Anh thích thơ em ở điểm, dường như không có sự trau chuốt, mà chỉ là "vạch ra vài dòng". Nếu em làm xong, lại ngồi lại và suy nghĩ, sửa đổi, có khi, nó sẽ mất đi vẻ đẹp của những bài thơ. Dù chỉ là vài dòng, nhưng thực sự rất thú vị. Nhiều người bạn của anh thích sửa thơ người khác, nhưng anh không thích. Vì sửa thơ, nó làm mất tính ngẫu hứng, vô thức của những câu thơ. Màu sắc tự nhiên cần được giữ nguyên.
 
Nếu em làm xong, lại ngồi lại và suy nghĩ, sửa đổi, có khi, nó sẽ mất đi vẻ đẹp của những bài thơ

sửa thơ, nó làm mất tính ngẫu hứng, vô thức của những câu thơ. Màu sắc tự nhiên cần được giữ nguyên

em thích mấy câu này của anh Long
bản thân em, nếu viết theo cảm xúc, cũng không bao giờ sửa lại cả
sửa lại em cứ thấy nó mất tự nhiên kiểu gì ấy, không ra cái ý của mình khi đó

Thơ của em Lê quả thật rất tự nhiên, có cái gì đó hơi phá luật nữa. Anh rất thích điểm này. Có lẽ tại tính anh cũng không mấy thích khuôn mẫu, đặc biệt là trong những vấn đề cảm xúc hay những gì tự nhiên
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nơi nào đó còn khoảng trời thương nhớ
Buổi chia tay, một khoảng trống tâm hồn
Tình cảm ấy nơi nào trong tâm bạn?
Trong tôi thì nơi ấy - trong tim

Tôi vẫn biết đường đời thường trăm ngã
Vẫn biết mình không níu kéo được đâu
Vẫn mong ai tìm thấy màu hạnh phúc
Cầu bạn hiền bước vững mỗi bước đi

Nguyễn Ngọc Lan Anh
 
Mơ hồ

Nắng chói chang nhưng trời gió lạnh lùng
Gió hắt hiu, đưa ta đến tận cùng sâu thẳm

Có buồn không?
Khi thu sang, hạ tàn, đông đang tới?
Giăng mắt buồn sương phủ mỗi sớm mai
Con đường xa, vệt kỉ niệm rất dài
Trong ta, ngập tràn nỗi nhớ

Có nỗi nhớ mang bóng dáng chiều hôm
Thu về, cảm xúc ôm đồm
Hôn lên em - bóng hình tâm tưởng
Ta đi tìm hơi hướng
Trong kỉ niệm khuất xa
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Untitled 24/9/07


Em trong thu.
Nhặt nhạnh một chiếc lá trong ngàn đoá rơi rơi.
Ngón tay út ngập ngừng cất nắng gọi mời,
Tà áo ai chút sương thu lem bạc,
Gió biếc,mây lạc,...thu trong em.
 
Tĩnh lặng

Nắng vẫn chiếu
Sương thu trong tiêu điều
Những cánh chim liêu xiêu tìm bến đỗ

... Lỗ chỗ
Lơ thơ
Mập mờ
Xào xạc ...

Buồn man mác chiều tà
La đà những vạt gió
Méo mó những làn mây
Ngất ngây hương - mùi làng quê xa vắng
Trong tĩnh lặng
Những hoài niệm chợt hiện về
 
Chớm thu

Sớm chớm lạnh xanh xao không đón nắng
Ngày hững hờ mong ngóng hạ về thu
Mùa bình yên trong gió nhạt êm ru
Hoa nở muộn đong đưa màu lặng lẽ

Mới chớm thu mùa đã không còn trẻ
 
Đi về đâu quá khứ của ta ơi
Những mùa thu xanh nắng trắng trời
Những mùa thu lòng miên man đợi
Với cỏ vàng lác đác mây trôi

Nhớ về nhau bằng những tiếng xa xôi
Vẫn thân ái dẫu thời gian có vội
Những ngày xưa vui buồn tiếc nuối
Mang khắc ghi vào thương nhớ bồi hồi

Rồi mây đây ngày tháng có chia phôi...

Viết tặng P1 05-08
Cho một quá khứ thật gần
Cho một tương lai thật xa

----------

Cho linh hồn bay

Bay lên đi!
HÔ HÔ! Trời đất chẳng có gì!
Vẩn vơ mãi trong vòng xoay vô vị
Rồi một hôm: bay đi...

Uống thế nào cho cạn chén hồn đi?

25.9.07​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên