Ý mỏng đêm dài thơ viết vội

Những vần thơ ngắn gọn thường để lại cảm xúc sâu lắng, chị nhỉ? Em cũng rất thích những bài thơ của em Minh. Tâm trạng của em khoảng vài tháng trước y như những vần thơ của em ý.
 
Những vần thơ ngắn gọn thường để lại cảm xúc sâu lắng, chị nhỉ? Em cũng rất thích những bài thơ của em Minh. Tâm trạng của em khoảng vài tháng trước y như những vần thơ của em ý.

Thực ra thơ là tâm trạng, là cảm xúc, nhưng lãng mạn đôi khi như một món đò trang sức làm cuộc sống đẹp hơn, lắng đọng hơn.

Chị có bài này cũng xinh xinh

I

Mắt tròn trong sáng
Miệng cười xinh xắn
Nắng lung linh

Dáng em mượt mà
Xốn xang mùa hạ
Gót chân ngọc ngà
Đời sao êm quá

Mùa hạ níu bước em qua

II

Em xinh tươi nhưng như chẳng hữu hình
Xuôi xuôi ngược ngược
Ngang ngang dọc dọc
Đời bề bộn
Chẳng ai nhận ra mình
Đứng một mình
Bên đời
Lặng thinh
Vô tình cái cõi hữu hình
Duyên thầm
Trầm lắng
Thôi đành..

FMC
 
II

Em xinh tươi nhưng như chẳng hữu hình
Xuôi xuôi ngược ngược
Ngang ngang dọc dọc
Đời bề bộn
Chẳng ai nhận ra mình
Đứng một mình
Bên đời
Lặng thinh
Vô tình cái cõi hữu hình
Duyên thầm
Trầm lắng
Thôi đành..

FMC

Thank chị Châu nhiều nhiều
En rất thik những tứ thơ của chị, giản dị và sâu lắng
Trước đây em viết nhiều bằng từ ngữ, chú trọng cách diễn đạt nhiều hơn là cảm xúc. Nhưng rồi thấy rằng tứ thơ mới là cái quan trọng hơn cả.
Nghệ thuật đi từ những thứ càng đơn giản bao nhiêu thì càng vĩ đạu bấy nhiêu
Em nghĩ vậy<:p
 
Untitled

Đã lâu, em không qua mùa đông.
Dải trái tim, bột màu bông không lạnh
Những tình si lăn giọt đá tan tành.
Nắng cuốn xé, chòng chành... cảm xúc rơi.
~
Em mong một ngày đông - không chờ đợi.
Bức tranh dang dở, em cắt đặt hai nơi
Miền hoang vu, tay bồi hồi đưa cánh võng.
Nắng lên rồi...vẫn lạnh cóng anh ơi...!


8.7.07. GHL

Sớm mùa đông

Em có buồn không
Khi sớm mai hồng,
Nắng mênh mông?

Khắp từng không
Mây bềnh bồng,
Ngày nồng
Phố thật đông,

Em trông
Ta trông
Sớm mùa đông
Cùng trông

Em, ta, mùa đông..

@Lê: Lê ơi, đã thấy ấm hơn chưa?
Không biết một tảng băng có bao giờ tự mình thấy thấy lạnh không nhỉ?;;)
Chắc là mùa hạ băng tan:D
Tớ là tớ không để bạn chết rét giữa mùa hè thế này đâu=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Họa theo em Lê nào :D May mà trong thơ mình không có băng, không thì chết rét :D

Những ngày mùa đông

Cánh buồm nâu ngây thơ bé dại
Trôi vật vờ giữa nẻo hồn quê
Gió mùa về trong nỗi u mê
Chiều se lạnh buồn giăng mắt nhỏ

Giọt ngây thơ lan trên ngọn cỏ
Cánh buồm nâu lướt sóng đi tìm
Bầu trời đông lặng ngắt lim dim
Mùa sương khói rét từng hơi thở

Nắng vừa lên ấm lòng con gió
Vội vàng ngày dập tắt bởi đêm
Chút lá khô trang trí bậc thềm
Vài hạt bụi tô màu u ám

Trời mùa đông mang màu da xám
Ngày mùa đông ngắn ngủi trôi đi
Dòng sông yên muốn nói câu gì
"Lòng tôi lạnh, lạnh màu cây héo"

Gió đâm ngang, khi thì xiên chéo
Mây cứ trôi, lạnh lẽo trời đông
Cánh buồm nâu chìm giấc say nồng
Chờ nắng chiếu tìm mùa xuân ấm
 
Gió ngàn

Thời gian nhuốm những canh tàn
Giữa vô vàn loang lổ
Những hằng mong mưa về qua phố
Cho bớt cằn khô cơn gió đại ngàn

Chảy qua đây nức nở vội vàng
Như đang khóc trong mơ màng giấc ngủ
Như ngào thét giữa đêm ủ rũ
Giẫm đạp lên sương khói mịt mù....
 
Thank chị Châu nhiều nhiều
En rất thik những tứ thơ của chị, giản dị và sâu lắng
Trước đây em viết nhiều bằng từ ngữ, chú trọng cách diễn đạt nhiều hơn là cảm xúc. Nhưng rồi thấy rằng tứ thơ mới là cái quan trọng hơn cả.
Nghệ thuật đi từ những thứ càng đơn giản bao nhiêu thì càng vĩ đạu bấy nhiêu
Em nghĩ vậy<:p

ua, chị thì thường để cảm xúc tự nhiên như dòng nước chảy, cảm xúc của mình sẽ tự chọn từ ngữ thích hợp..
lâu rồi chị cũng k viết cái gì mới, thấy em nhiều cảm hứng viết quá.. chị có một thói quen tệ hại là lúc nào thích, có cảm hứng thì viết nhưng lại không ghi lại, hic.. nen cũng bị rơi rụng nhiều.
 
Em và mưa

Mưa qua phố vắng,
Mưa trong nắng,
Rơi… rơi…

Em đi qua tôi,
Em gian dối,
Đời… đời…
 
Dập dềnh

Lập lờ con sóng nước
Dập dềnh giữa dòng sông
Chiếc thuyền nan bé nhỏ
Cô quạnh trong hư không

Ác mộng cũ quay về
Trong một chiều mưa gió
Giấc mộng đẹp tan tành
Tâm hồn kia méo mó

...

Khi những kỉ niệm chợt quay về, và làm đôi chút lòng xao động
Tôi dặt dìu chìm sâu vào thất vọng, hướng mắt tìm ánh sáng thuở còn thơ

... nào thì đợi chờ!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Quên

Ai đã quên ai ai đã quên
Quên đi quên lại vẫn không quên
Quên tình quên hận quên trần thế
Quên phận quên đời quên lãng quên
 
Lệ thanh

Ta rất thích khi nhìn em đau khổ
Vui cho đời được thấy lệ hoàng hoa
Của mắt em trong vắt dưới trăng ngà

Vài thanh sắc có phai tàn như hiện thực
Vẫn mơ màng rạo rực ở đầu môi
Chẳng lời yêu chỉ thấy tiếng lệ rơi

Ta đã nghe thánh thót một đêm trời
Cả bản nhạc lệ vơi nơi khóe mắt

Chẳng âu sầu mà lòng yêu chợp tắt
0.40.3.8.07
Gửi tặng một người bạn chưa quen​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Say đi em

Uống bao giờ cho cạn em ơi
Nước mùa thu lành lạnh ở môi cười
Bước điềm nhiên giữa ngày mưa bụi
Tay chạm vào điệu nhạc tinh khôi

Ngồi trong chiều mắt như nắng không trôi
Hoa đồng nội len hương vào tóc mới
Bước cùng em cho tím chiều xa vợi
Tình đến rồi còn mải miết rong chơi

Say đi em mùa thu vàng rơi
Say đi em họa đầy mắt môi

2.03.4.8.07
Gửi tặng một người bạn đã quen
Thank nhiều nhiều về món quà sn đầu tiên
Trông nó rất chi là ngon​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thằng Lộc nói câu vô nghĩa :|
Minh ơi, cảm ơn mày :x
Cô bé ngoan hiền vừa tròn 17
Tuổi thanh xuân lộng lẫy thắm bờ vai :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hoang tưởng

Khi mặt trời dần khuất sau hàng cây
Những con đường vắng dần mùi sự sống
Mặt hồ xanh bỗng đen ngòm rất rộng
Đỏ bầu trời là những đám mây xa

Đèn đường vàng át hẳn ánh trăng ngà
Tìm sao sáng mà dường như vô vọng
Những ngày dài vẩn vơ trông ngóng
Chờ đêm qua cho ngày mới bắt đầu

Những giọt buồn chẳng gặm hết đêm thâu
Chìm trong mộng cùng nỗi đau vất vưởng
Những mảnh hồn bay trăm phương ngàn hướng
Cố tìm nơi yên ả đặt tấm lòng

Nằm lại vùng gió mát trời trong
Đặt di chúc cho mảnh đời đã chết
Nước mắt trôi có vô tình xóa vết
Máu vào mây, nhuộm thắm đỏ bầu trời

Lại nhét mình vào chỗ chẳng nghỉ ngơi
Tìm ánh sáng từ những gì đã mất
Cố gắng gượng khi gục đầu vào đất
Cho một ngày nhợt nhạt phôi pha ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
...Đặt bàn tay lên tim em khô héo
Khơi từng dòng mỏng mảnh của nguồn yêu
Để một mai khi nhợt nhạt trong chiều
Giữa bóng tối khi hồn anh lạnh ngắt
Trái tim sẽ không còn đóng chặt
Mở rộng lòng để kịp đặt lời yêu...​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tan hoang

Lại một ngày chìm trong màn đêm
Mở cửa sổ đón gió trời lồng lộng
Căn buồng chật bỗng hóa thành trống rỗng
Màu mây đen của tâm trí u buồn

Cố nén lại giọt lệ tang thương
Vài gai nhọn cắt xé vào da thịt
Đầu quay cuồng với lời xin rối rít
Để được tha, thoát khỏi chốn tục trần

Nâng tâm hồn bay đến nửa phân
Vực xoáy thẳm hút vào trong hoảng loạn
Mạch máu liền bây giờ đứt đoạn
Hồn tan hoang, nở một đóa hoa tàn

Nước sông trôi yên ả thanh nhàn
Trời gió nhẹ và mây bay trong sáng
Đi vật vờ kiếm chút gì lãng mạn
Chợt nhìn ra một thân xác rã rời

Gió điên cuồng bất chợt lại thảnh thơi
Điên trong loạn, loạn trong điên đảo
Lúc âm thầm, lúc tan tành! Hư - ảo
Một ngày kia, hạt cát hóa vô thường
 
Ru





"Ru hời gió mát, trưa hè nóng bức..."





À ơi...

Cái Bống là cái Bống ngoan
Em đừng khóc nữa buồn loang cả chiều
Khóc gì cho những rong rêu
Có ai chờ nữa mà khều heo may


Cái Bống là cái Bống say
Tình yêu đâu phải cho vay mà đòi
Người ta không trả thì thôi
Cớ sao buông xuống những lời oán than


Bống ơi, hãy ngủ cho ngoan
Bình yên là phía nắng tràn mùa xuân
Này em...Xin chớ ngại ngần
Trả cho Mưa hết một lần đi em...

À ơi...

Cái Bống là cái Bống hiền
Tôi ru em để muộn phiền qua mau....


Phương Thoa
 
Đen

Trời tối đen như tâm hồn hiu quạnh
Lòng lạnh băng một hình bóng xác xơ
Dáng dấp ai như linh hồn trong mơ
Về giết chết cõi lòng đau khổ

Gió xé nát ước mơ giông tố
Nắng phơi khô da thịt tan tành
Đêm nhuộm đen từng dòng máu lạnh
Chảy vào tim uất hận tràn trề

Niềm hạnh phúc khi thấy u mê
Nỗi thất vọng khi cầu sung sướng
Thà vào đây chìm trong hoang tưởng
Còn hơn là sự thật đời kia

Thân xác này bị dao kéo cắt chia
Tâm hồn đây bị cuộc đời xé rách
Tan hoang! Ôi tràn trề sóng sánh
Những buồn đau trong trạng thái một màu
 
chời thơ buồn thế? Nghe ghê quá vậy?

KHÔNG ĐỀ 1
những khoảnh khắc trong lòng tôi sẽ giữ!
mỗi phút qua, biết bao chuyện đổi thay,
người - tôi đôi ngã, ôi buồn tủi!
người ở bên "người", tôi bước mình tôi!

buồn thay số kiếp ta ko hiểu,
thương thay số phận "bạc như vôi!
mỗi chiều, mỗi sáng theo nhau tới
ngày lại qua ngày, ta đổi thay!

Nguyễn Ngọc Lan Anh!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên