Ý mỏng đêm dài thơ viết vội

Em Tuấn: Dạo này chị ứ làm được thơ nữa rồi:( :-<

chị Thoa cũng thế à
Em dạo này... chai sạn cảm xúc, viết mãi ý cũng nhàm, cầm bút lên chẳng biết viết gì cả
mà cái quan trọng là... sắp thi rồi, học cũng hết thời gian, không có lúc nào mà viết, mà tìm tòi cái mới cả :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hơ Minh béo, mày nói với tao lâu rồi mà bây h mới vào đọc đc :D sorry:p Căn bản là tại tao cũng ko biết m post ở đâu nên ngại tìm^^
Uhm, đọc thơ mày, trừ mấy bài ra thì đúng là hình như nó cứ đau khổ quằn quại thế nào í :(( Chả hiểu j cả:p Uh thì chắc là trình độ tao ko đủ để hiểu thơ mày nên chấp nhận đọc cho biết thôi:D
Cố lên bạn béo, bao giờ xuất bản được tập thơ nhớ tặng cho bạn 1 quyển ;;):">;)) Sẽ cố hiểu thơ mày hơn, dù tao nghĩ là...hơi khó thực hiện :p
@Minh Ngọc: Tập thơ lớp mình t sẽ post bên topic lớp, chuẩn bị tinh thần đi;;)
 
@bác Trang: à uh em tinh thần lâu lắm rồi, thơ của em hay thế mà lị :p(tự sướng, ngượng quá :">)
 
Ra đời

Tháng 8 ngày 8
Sinh ra trong cõi tạm
Nhàn đạm giữa dòng

Đứa trẻ sinh ra không khóc
Nước mắt chảy vào trong
Lớn lên thong dong

Tính đến nay 17 năm ròng
Đời không trông mong

Phận phù du vào giữa chốn long đong...
 
Con đường buổi chiều

Tôi đi trên con đường vàng đầy lá rụng
Lòng tự hỏi sao tâm trí lại quạnh hiu
Tôi trả lời rằng trái tim không êm dịu
Rằng người kia xa mãi cuối chân trời

Cuối chân trời hay gần ngay trước mắt
Có biết chăng lẻ bóng một mình tôi
Vẫn trông chờ, lòng vẫn tràn hi vọng
Một ngày kia, người lại quay về

Quay về, tôi - nước mắt ê trề
Khóc cho lòng mình đâu còn cô quạnh
Khóc cho trái tim không còn tím ngắt
Khóc cho riêng mình giờ đã có đôi

Quay về, tôi - sao vẫn cứ thế thôi
Vẫn cứ thế, như đời không nhòm ngó
Tôi lang thang và mải miết đi tìm
Kiếm tìm một người trong bóng hình tâm tưởng

Trào dâng một cảm xúc khác thường
Một cảm xúc mà dường tôi mới có
Tôi bước đi tiếp con đường vàng trong gió
Một mình tôi, vẫn mải miết đi tìm

(0h 49 - 24/05/07)
 
Tiếng thời gian

Ngày chầm chậm trôi vào đêm nặng nhọc
Gió theo về than khóc với trần gian
Ta đã nghe thấy tiếng của ngày tràn
Ngân văng vẳng vào mênh mang vô định

Đêm ghé môi uống vị sầu cô tịch
Hòa với men tịch mịch của thời gian
Ta đã say trong một kiếp ngủ tàn
Dòng bất định chảy lan vào cõi mộng

Tiếng thời gian bẽ bàng trong xao động
Đong đưa theo nhịp cạn của mạch đời
Tiếng thời gian ngao ngán với chơi vơi
Rơi bàng bạc xuống đầu xanh tuổi trẻ

Tiếng thời gian là nhịp tàn nhè nhẹ
Gõ mênh mang vào năm tháng đi về

----------

Lệ trăng

Giữa đêm thu đăm đắm trước hiên nhà
Nước mắt em giày xéo mảnh hồn ta
Khóc đi em cho bóng nguyệt tà

Trăng nhỏ lệ rơi tàn đáy giếng
Tình thu biền biệt
Giẫm lên hồn ta

Khóc đi em cho bóng nguyệt tà..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mê chơi

Bức tường trắng xanh màu kỷ niệm
Giấu thời gian trong biền biệt xa vời
Nhưng có phải chỉ một lời chưa nói
Hay mình ta giữa lặng lẽ chơi vơi

Có một thời ta mải miết rong chơi
Đi tìm nắng thoảng vào đời chút vắng
Đi tìm gió thoảng vào đời chút lặng
Chẳng âu lo chẳng có muộn phiền

Nhưng ta đã lầm chỉ có triền miên
Trong hoài niệm vẳng một niềm mê lắng
Vội lần giở lại từng trang vở trắng
Thấy thời gian gieo chút đắng trong lòng

Suốt những ngày chỉ lặng lẽ chờ mong
Những hình bóng lững lờ vô vọng
Những đường nét mơ hồ chảy bỏng
Chót thảnh thơi cho năm tháng buông lơi

Mang hồn ra hứng những hạt sương rơi
Để gội rửa những bụi đời tăm tối
Để quay lại những ngày xưa qua vội
Chút bồi hồi lại chan chứa đầy vơi
 
Soi gương

Tôi cuốn trôi tôi trong làn sương mờ
Ngơ ngẩn, hững hờ, đời chờ rồi hi vọng
Lại chìm đắm vào tâm hồn sâu thẳm
Mỗi sớm mai là một bóng đêm dài

Hoặc tôi nhìn vào khuôn mặt ngày mai
Thấy mình trong đó, một - mình - cô quạnh
Một thân hao mòn chìm vào đêm lạnh
Cùng cuộc tình vất vưởng tưởng nghìn năm

Hoặc tôi dìm đôi mắt tới xa xăm
Vào ánh sáng cùng niềm đau sâu kín
Vào giá băng của nước mắt bịn rịn
Có tâm hồn tôi của thuở còn thơ

Hoặc tôi ngẩn ngơ rồi ngơ ngẩn đợi chờ
Tôi bước đi trên con đường tâm trạng
Tôi lang thang theo cuộc tình năm tháng
Để một mai thức giấc lại đi tìm

Đi tìm ký ức sâu thẳm trong con tim
Tìm một ngày tôi ngập tràn hi vọng
Tìm một ngày tôi không còn trông ngóng
Một ngày kia, người ấy sẽ quay về

Tôi vẫn thế và đời tôi cũng thế
Vẫn cô liêu lẻ bóng một mình tôi
Chìm trái tim vào trong chờ đợi
Chìm hi vọng vào trong bóng tối
Một mình tôi, vắng lặng một mình
 
Minh ơi, đọc bài "Ra đời" của m t thấy sợ m rồi đấy :-ss nó cứ làm sao í :((
 
Căn phòng bình minh

Em ngồi đó quay lưng với ta,
Chân đong đưa theo nhịp nắng hiên nhà.
Ở ngoài kia bình minh tươi sáng quá,
Em ngồi đây giọt nắng thẫn thờ qua.

Bao yêu thương đốt lửa ở tim ta,
Chẳng giấu nổi những cái nhìn âu yếm,
Ôm dáng em vào muôn vàn da diết.

Ngay gần thôi ta chắc rằng em biết
Đôi mắt nhìn mải miết động bờ mi
Kề bên em mà chẳng biết nói gì
Chỉ ngơ ngẩn hồ nghi và vụng dại.

Giữa sớm nay một hồn yêu ngần ngại
Cháy mơn man xanh ngát cả bình minh…

Giữa phòng không nhen một ngọn lửa tình.


Code400; 7.13.06.06.07
 
Ăn thơ

Có một hôm chán lắm cái sự đời
Mang thơ ra mà đốt hết cho vui
Vớt vát được bấy nhiêu là tình ái
Đổ hết ra ăn cho đến bạc đời

Có một hôm buồn lắm bỏ đi chơi
Đá phải em nằm lăn lóc giữa đời
Từ hôm ấy thanh thơi đi nhặt lại
Từng mảnh em nát vụn giữa bao người

Có một hôm ta ghép được em rồi
Mang về ngay nhốt chặt lại đi thôi

Có một hôm ăn hết cả thơ rồi!
 
hic, khéo tao lập FC của mày Minh ạ, tao là trưởng nhóm :">. Công nhận đọc thơ mày tao lại thấy vui vui, thik thik :D chả hiểu :">
 
Sáng dậy đc bài thơ hay chả thấy buồn ngủ nữa luôn.:)| =))
 
Ngày mai

Ngày mai ra đi
Chẳng cần em phải nhớ nhung gì
Quên đi hết cho lòng vui em nhỉ
Bỏ mặc mà đi

Cũng nhanh thôi đừng khép chặt hàng mi
Cho qua hết để lòng yêu ngơi nghỉ
Cứ nhìn ta nhưng đừng mang vào ý nghĩ
Và thôi biệt ly

Cũng sớm thôi rồi em sẽ đi
Buồn làm chi?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cho yêu

Mất tình yêu không bao giờ được chết,
Chết làm sao hồn lê lết cõi trần.
Khóc vì ai tan nát cả đêm xuân,
Môi mím chặt cả xác thân run rẩy…

Góc phố hàng cây mắt buồn chẳng thấy,
Gió nghẹn mây ngừng nắng chẳng buồn lay.
Sầu làm chi khi tình chẳng đong đầy?
Men cay đắng chỉ thêm nồng cho ngây ngất.

Hãy cứ yêu đi dù tình yêu có mất,
Những phút cuối mới biết tình chân thật.
Ôm vào lòng cả u uất sầu bi,
Cứ mặc ngày mai dẫu tình có ra đi.
 
hình như ngày nắng làm em choáng...<_<

Untitled

Đã lâu, em không qua mùa đông.
Dải trái tim, bột màu bông không lạnh
Những tình si lăn giọt đá tan tành.
Nắng cuốn xé, chòng chành... cảm xúc rơi.
~
Em mong một ngày đông - không chờ đợi.
Bức tranh dang dở, em cắt đặt hai nơi
Miền hoang vu, tay bồi hồi đưa cánh võng.
Nắng lên rồi...vẫn lạnh cóng anh ơi...!


8.7.07. GHL

Untitled


Em không rõ má hồng vì yêu hay vì nắng?
Chỉ nhớ lời tỏ tình anh đã tàn trong ánh vàng.
Khung cửa sổ phòng mở một khoảng trời xanh nhạt
Nắng không kịp lọt khe, chỉ giỡn đùa cho lòng bạc đơn côi...

Em không rõ mắt buồn vì nhớ hay vì mưa?
Chỉ thoáng khúc chia ly hai ta đã phai dần năm tháng,
Bàn tay nắm chặt, giọt vẫn lăn qua kẽ xốn xang...
Mưa vội vàng, đơn thuần, sự sắp đặt ở con tim.


9.7.07.GHL
 
@Lê: Lời thơ của em rất sắc sảo. Các hình ảnh sử dụng ngọt và mịn. Anh thích bài Untitled số 1 của em. Nhất là câu: "Những tình si lăn giọt đá tan tành."
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Giao thoa

Chân mây một màu ảm đạm
Chiều tàn ở tạm

Khói lam bay
Gió lay
Tàn ngày

Chiều buông
Đêm xuống
Đời reo chuông

Tịch mịch đêm ngày
Loay hoay số phận




Chiều hoang

Như hơi gió chiều buông vào tịch mịch
Long lanh sương rơi
Hương mùa êm xanh ngát cả đất trời
Thu chơi vơi

Mong manh hơi gió
Lả lướt màu buồn như nét cỏ
Chiều hoang tơi bời

..nhẹ nhàng và hay thật, nhưng đúng là buồn..
bây giờ mới đọc được những vần thơ của em Minh.. Nhớ ngày xưa đi học quá. Chị cũng thích những dòng thơ cứ trôi đi như nước chảy như thế lắm. Ngày xưa đi học chị cũng hay viết những bài thơ ngắn thôi chép vào giữa vở để rồi hôm sau lại phải xé đi, gập vào đâu đó vì.. phải lên bảng kiểm tra miệng :).

Tặng em nhé, không biết bao giờ em sẽ đọc được..

Gió Thoảng

Thoảng trong gió thoảng
Nồng hương tóc nồng
Tơ trời hương gió
Dậy hương tơ lòng

Tình giờ mênh mông
Thoảng hơn gió thoảng
Ở phương xa vời
Trời làm gió lộng

FMC - 1997

Thơ chị bây giờ nặng hơn, trầm lắng hơn rồi..

Cafe nâu

Cafe đen
Từng giọt rơi
Nâu dần sữa trắng
Ngọt xen đắng
Vị nào đọng lại bờ môi
Chút ngọt để thấy đắng ít thôi
Sẽ vẫn đắng thế khi không còn vị ngọt
Vị ngọt-đắng hòa tan làm một
Đắng cũng nhiều như ngọt ở đầu môi

FMC - 2005
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên