Ý mỏng đêm dài thơ viết vội

không hiểu sao nhưng đọc thơ anh Long, em lại liên tưởng đến phong trào thơ mới
cũng cách viết không quan trọng số từ trong câu, số câu trong khổ, chỉ cần có vần và quan trọng nhất là nói lên cái tôi
 
"Viết tặng P1 05-08
Cho một quá khứ thật gần
Cho một tương lai thật xa"
Đọc mấy câu này, tự dưng thấy buồn... Quá khứ thật gần, tương lai thật xa... t ko biết phải hiểu tn cho đúng:( :-s Chỉ mong tương lai đc như quá khứ nó gần lại ... Thời gian với lớp ko còn nhiều nữa mà cứ như bây h thì có lẽ cái tương lai kia nó hơi xa thật...
THôi ko sao, mong 1 tương lai đẹp hơn cho lớp mình...

p/s: Bò ơi, tình hình là... t vẫn chưa đủ khả năng đọc và hiểu thơ m :p:"> Chỉ hiểu đc 1 tí xíu thôi ^^
 
Theo em Tình yêu cũng có tính quy luật. Giống như mọi sự trên đời nó có giới hạn hay nói dân dã hơn là Tình yêu cũng có "hạn sử dụng".
Những người đang yêu thì chẳng bao giờ biết đến giới hạn đó cả.

Cũng chẳng có tình yêu gì gọi là không tưởng vì đã yêu thì sẽ sẵn sàng tiếp nhận cả mặt tốt và mặt xấu của nó. Nhưng như thế không có nghĩa:



Tình yêu ý nghĩa ở độ nông sâu chứ không phải ở thời hạn ngắn dài.
Có thể tình nhân không còn nhưng tình yêu thì vẫn còn<:p

----------

Vô thức

Góp hỗn mang thả hồn vào hoang dại
Xanh xao màu thực
Hốt hoảng thẫn thờ trông mây giăng đường mơ
Chết lặng bơ phờ
Thảng thốt hư hao

Bò ơi:(( ghê quá, triết lý sâu xa quá :-s bạn thực sự ko ... hiểu @-)
 
không hiểu sao nhưng đọc thơ anh Long, em lại liên tưởng đến phong trào thơ mới
cũng cách viết không quan trọng số từ trong câu, số câu trong khổ, chỉ cần có vần và quan trọng nhất là nói lên cái tôi

Dạo này anh có thói quen làm thơ tự do em ạ. Nhưng thỉnh thoảng anh vẫn làm vài vần thơ theo lối cũ. Nhân tiện em nhắc, anh tặng em một bài:

Vương vấn

Lạnh mưa mới thu sang buồn hiu hắt
Giọt lây phây chiu chắt những giọt buồn
Hạt vấn vương hay là hạt lệ tuôn?
Run vì lạnh hay run vì nỗi nhớ?

Hồn phiêu du mong một ngày gặp gỡ
Khỏa nhớ thương, khỏa lấp nỗi chờ mong
Chút ưu tư đem trút để nhẹ lòng
Ngờ đâu lại nặng nề thêm tâm trí
 
Lại gần đây

Đã bao giờ em yêu ta chưa nhỉ
Nếu say lòng thì thương nhớ cũng nhiều khi
Sẽ ngẩn ngơ như bóng trăng quỳ
Hay lẳng lặng cả trời sao vô vị

Cứ dửng dưng mặc đời xanh bỏ phí
Hay ngại ngần bạc bẽo bới hồ nghi
Lại gần đây mà nếm thử ta đi
Sẽ chết lặng trong triền miên mộng mị

Tình nhân ơi có ai còn chung thủy
Ai có còn đắm đuối lúc biệt ly?

Lại gần đây mà nếm thử ta đi!
 
"Lại gần đây", lời thơ mơn trớn, em Minh nhỉ?

Nơi

Gió bước chân trên dòng nhật kí
Theo mây kia, đưa gió đến nơi nào
Nơi buồn vui trộn lẫn nỗi hư hao
Nơi vô tâm rên lên bầu thê thảm

Nơi hằn lên những vết đen u ám
Giọt lăn dài khô héo những làn da
Bóng hiện về u uất cõi yêu ma
Vài đau khổ chìm sâu vào bóng tối

Trái tim đau rỉ máu kêu nhức nhối
Ánh mặt trời vương vãi giữa trần gian
Thu đi mau, vương vãi chút giọt tàn
Giàn hoa nhỏ, lung lay bầu khí nhạt

Sống một chiều, bàng hoàng trong giây lát
Bàng hoàng đau, buông nhẹ một dòng đau
Nỗi u sầu chen chúc những vực sâu
Chiều ma quỷ gió lam ru hồn nhẹ

Cây lá khô khẽ rung lên thỏ thẻ
Thấm mệt rồi nghỉ lại chốn xa xôi
Hoàng hôn buông, rủ bóng ai ngồi?
Nằm lại đó, một xác xơ gục ngã

... Cũng không hiểu làm sao mình có thể xuất hiện những dòng thơ này trong đầu :-s
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hehe Chế Lan Viên có Điêu Tàn lúc 15,16 tuổi. Bảo Long 19 tuổi có thơ hay thế này, âu cũng là phải thôi ;;).
 
Minh nó ảnh hưởng của Hàn Mặc Tử đấy chứ, em chả thấy nó nói đến bác Chế bao h.:))
 
Em thấy 2 ông này, mỗi ông có 2 bài thơ để dạy trong nhà trường thì đều bài khác hẳn với phong cách.=))
 
KHÔNG ĐỀ 6

30.09.2007 viết cho 01.10.2007

Mai anh lên đường đi nghĩa vụ
Tình nguyện tham gia với mọi người
Ngày hội giao quân lại đến rồi
Tiễn người đi lính lòng khắc khoải

Mai anh lên đường soi ý chí
Rèn luyện chính mình tốt nghe anh!
ĐƯờng đời đôi ngã vòng quanh
Áo xanh màu lính soi đường anh đi!

Lấy sức trai rèn luyện thêm tài
Nung chí hường, làm gương tuổi trẻ
Em đây áo trắng giảng đường
Có anh mưa nắng thao trường yên tâm!


03.10.2007
Anh đi lính nỗi niềm thương nhớ
Mưa nằng thao trường có nhọc bước chân anh?
Đã ba ngày trọn vằng xa anh
Bặt tin từ đó, sao không thư về?!
Trời thu lạnh lẽo tái tê
Giữ gìn sức khoẻ, mau biên thư về
Anh đi lính nơi nào phương xa ấy?
Có nhớ về đây, nơi ấy Bình Dương?!
Thật là muôn vạn nẻo đường
Tời thu sang lạnh, anh lên đường bình an!
 

untitled 10.6.07


Bình nhiên hình nắng qua kẽ lá,
Nét mưa buồn vùi ướt áo đường xa.
Gió nhẹ khép mi, hương trà cũng lạnh.
Vài giọt vàng chanh vô tình hoen.
Lượm lặt mảnh bình nhiên nồng nàn men "Nhớ",,,,,

GHL.
 
Mỏi mòn

Lan man trong làn gió thoảng
Hương đưa say tình gió ngất ngây
Mồ côi đám nắng chiều vơi đầy
Họa theo gió, mây trời bay chen chúc

Xa mờ nhạt nhòa trong chiều mục
Có chút thoáng buồn kí ức xưa
Rọi vào đây đôi mắt hoen mờ
Chờ màu sắc cũ mà lòng vương u uẩn

Bất giác nhận ra mình lẩn thẩn
Tìm kiếm chút gì có thực hay chăng?
Cô đơn hoen mi lệ ướt bảo rằng
Hồn vắng lặng mịt mờ thôi đừng khóc

Gió vẫn ru, vờn trên mái tóc
Sương vẫn giăng thỏa nỗi chờ mong
Chìm trong mơ với tấm lòng
Muôn đời sắt đá ngóng trông mỏi mòn ...
 
Đồng vọng
Nằm im nghe tiếng sóng vỗ rì rào
Biển bao la một đời dài, câm lặng
Tình yêu kia biết không được đáp đền
Thì tại sao vẫn không thôi dào dạt?

Sóng vỗ bờ, cất tiếng hát mênh mang
Mang ưu tư, miên man của lòng biển
Dội khắc khoải vào đá, mong lời vọng
Thì đá vẫn ngàn năm im tiếng

Giật mình, em tự hỏi lòng
Tình yêu kia, biển kiên trì ôm ấp
Mà muôn đời không chạm đến chân mây
Thì anh ơi tình em thầm lặng
Liệu có bao giờ tới được trái tim anh?

----------

Lá đỏ

Trời cuối thu, xanh ngắt mong chờ
Sắc lá đỏ rực lên lưu luyến
Đỏ bầu trời, quyến luyến lúc hoàng hôn
Lá đỏ tươi, bay nhẹ như thương tiếc
Lá chao nghiêng, thơ ngây như mắt biếc
Rơi êm đềm, vang tiếng tới lòng tôi...

----------

Yêu là gì hả anh ? em không biết

Quên lâu rồi, cái định nghĩa tự biên

Quên lâu rồi cảm nhận với hồn điên

Yêu là thứ với em sa sỉ nhất
 
Lại gần đây

Đã bao giờ em yêu ta chưa nhỉ
Nếu say lòng thì thương nhớ cũng nhiều khi
Sẽ ngẩn ngơ như bóng trăng quỳ
Hay lẳng lặng cả trời sao vô vị

Cứ dửng dưng mặc đời xanh bỏ phí
Hay ngại ngần bạc bẽo bới hồ nghi
Lại gần đây mà nếm thử ta đi
Sẽ chết lặng trong triền miên mộng mị

Tình nhân ơi có ai còn chung thủy
Ai có còn đắm đuối lúc biệt ly?

Lại gần đây mà nếm thử ta đi!

Lòng em đây dẫu đong đầy thương nhớ
Dẫu say, dẫu đắm, dẫu mộng mơ
Và dẫu tình yêu khiến em có ngẩn ngơ
Thì anh vẫn là vầng trăng thơ xa khuất

Nếm sao đây? Em nào dám ngỏ
Tình tha thiết nhưng tình sâu kín
Em yêu anh, yêu trong từng hơi thở
Có cần không anh? nói rõ toạc lòng em?

Dẫu chia xa, ta mãi hoài nhung nhớ
Phút biệt li chìm trong mối tình mơ

Và trong anh vẫn chảy những dòng thơ
Ấy là tình em, tuôn trào bất tận...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ánh trăng

Rọi ngoài thềm đôi chút vàng sáng nhẹ
Dịu dàng một chút hương
Gió đưa khắp con đường
Thì thầm thoang thoảng

Vài hạt sương giăng theo trăng vừa sáng
Ánh trăng chiếu đêm thâu
Một giọt rớt trên đầu
Hai giọt ngoài cửa sổ

Phủ lên màn đêm những ánh vàng đôi chỗ
Gió thổi, nhẹ đêm trôi
Chợt gặp chút bồi hồi
Có giọt kỉ niệm nào rơi trước gió?
 
Ánh trăng
Phủ lên màn đêm những ánh vàng đôi chỗ
Gió thổi, nhẹ đêm trôi
Chợt gặp chút bồi hồi
Có giọt kỉ niệm nào rơi trước gió?

Sao anh nghĩ ra hình ảnh hay thế?:-<

Có giọt kỉ niệm nào rơi trước gió? Nhẹ nhàng sâu lắng
Có cái gì mỏng mảnh, xót xa
"Rơi" là vô tình, là nhẹ lắm, "rơi trước gió" lại càng có cảm giác hững hờ, như tấm lòng đầy ý vị lại gặp phải thờ ơ
Giọt kỉ niệm nhỏ bé, mong manh, long lanh trong đêm tối, song đã rơi trước gió đêm vô định, thì tìm đâu, tìm đâu?............:-<
 
Cảm ơn hai em. Thực sự là khi anh viết bài thơ này, anh đang rất tâm trạng. Em thấy đấy, khung cảnh đêm khuya đem lại những cảm xúc bất ngờ. Đa phần thơ anh viết là về đêm, khi không khí tĩnh lặng thổi vào tâm hồn những luồng suy nghĩ hoài niệm. Anh chợt nhớ đến một kỉ niệm đã xa, và vội vàng đặt bút vài dòng này.

Nói thật là anh cũng không thấy bài thơ này đắt ở bất kì chi tiết nào, nhưng đúng là khi đọc lại, thì câu kết đấy rất xúc cảm. Màu sắc của bài thơ là ánh vàng nhẹ nhàng trong làn sương phủ. Gió hiu hắt thổi. Những hoài niệm chợt quay về. Và buông thõng. Rơi rơi. Trước gió, lại còn hiu hắt rơi, kỉ niệm bay đâu trong không gian ấy? Đã là giọt, đã quá nhỏ, một mảnh chi tiết của hoài niệm, bay về hờ hững. Dịu êm mà cảm thấy bối rối, nhớ nhung da diết vậy.
 
Dẫu không mưa tuôn nhưng cũng chẳng hửng nắng
Chín, mười giờ vẫn chưa đón bình minh
Mùa đông giá sắp về nên hẹn trước
"Giữ sức khỏe, học ngoan, đón tôi về" ^^

Chìm trong sương, thành phố nhẹ thở
Lá nhẹ run và gió vi vút bay
Ông mặt trời xấu hổ nên đi trốn
Núp sau mây, chẳng chịu thả nắng hồng

Khung cửa sổ hôm nay sao lặng lẽ
Bởi nắng ban mai không nhảy nhót reo vui
Có lẽ bởi thiên nhiên bận bịu quá
Bận im hơi nghe ngóng gió đông về
 
...một chút như là yêu...

Một con gió xanh xao...
... không đủ để em dắt mùa thu vào hạ...

Một ánh nhìn hối hả...
... không đủ để trái tim ngừng đập vội vàng...

Một chiều phố lang thang...
... không đủ để em thôi nghĩ về ai đó...

Một đêm trời lặng gió...
... không đủ để thùa nốt khuyết cho vầng trăng...

Một ngày nắng quên giăng...
... không đủ để nỗi buồn đi qua đôi mắt...

Một hoàng hôn tím ngắt...
... không đủ để em đi hết ngõ dịu dàng...

Một tiếng hát miên man...
... không đủ để mây thả mưa vào lòng phố...

Một chút như là nhớ...
... không đủ để lệ rơi thấm ướt màu chiều...

Một chút như là yêu...
... không đủ để em nhận ra mình phải lớn!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên