Ý mỏng đêm dài thơ viết vội

Bao giờ

Bao giờ cho đến ngày mai
Không còn những sắc tàn phai tâm hồn
Bao giờ thôi nước mắt tuôn
Không còn những vết buồn thương nhạt nhòa

Bao giờ cho những đóa hoa
Tàn xong lại nở, ong xa lại về
Bao giờ thôi những cơn mê
Dập dìu gió thoảng chán chê lối mòn

Bao giờ vẫn giữ sắt son
Ngày mai vẫn bóng núi non xa mờ
Bao giờ thôi hết mong chờ
Trên con đường cũ, hững hờ bụi bay

Bay giờ cỏ mọc hết lay
Hoa thôi khẽ động, heo may cũng ngừng
Bao giờ người hết dửng dưng
Chim oanh ca hót, núi rừng lại xanh

Bao giờ trên những lá cành
Tươi non mơn mởn trong lành trời mây
Bao giờ ta hết ngất ngây
Ôi bao kỉ niệm về đây ngập tràn!

Bao giờ mới hết lan man
Cố nhân sẽ đến hỏi han phận mình ...
 
Còn đâu nữa chút hương phai
Còn đâu nơi ấy vài bài nơi xưa
Em đi, ai khóc như mưa
Hướng Dương cũng thấy lưa thưa nỗi buồn

Còn đâu nước mắt để tuôn?
Khi nhìn em ngủ không lo muộn phiền
Tình em để lại tự nhiên,
Bao người nhớ mãi em ơi yên lòng!
 
Nhẹ

Giọt sớm rơi theo lối mòn xưa cũ
Gạch đã sờn những năm tháng lại qua
Mỗi ngày đi một ký ức nhạt nhòa
Tìm lại nào, kỷ niệm hằng yêu dấu!

Sáng nay trong và gió về lạnh thấu
Chợt ai kia gợi nhẹ những phút giây
Một lần xa bao nhung nhớ vơi đầy
Đây còn lại những niềm vui hạnh phúc

Trong lòng người có đôi lần thúc giục
Vẫn có người luôn nhắc kỷ niệm xưa
Chầm chậm thôi, ru phút nhớ đung đưa
Cùng yên ả, nhẹ nhàng vào giấc ngủ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)

Unnamed 27

Hoa cỏ bỗng đâu tràn ngập khắp nhà
Bình yên đến lạ
Tôi thấy em trong đó
Rực rỡ sắc màu

Đôi tay em là hoa
Môi khoe mơn sắc
Hương hoa trên tóc
Hay là yêu em đến hương thầm
Em đã nở hoa?

Chỉ thấy tôi thiết tha
Muốn bên em giấc lạ
Tôi và tôi hoá đá
Ôm tôi giữa thế trần!

Hoa cỏ từ đâu bỗng nở khắp sân
Hương hoa tràn khắp phố
Tôi thấy em ở đó
Thả những cánh hoa tàn

Đôi vai ngoan mơn man
Từng ngón tay mải miết
Tôi với em cách biệt
Một cái với vai qua
Nhưng ôm tôi là đá!

Hoa cỏ ở đâu bỗng mọc khắp thế gian
Bạt ngàn tầm mắt
Tôi không thấy em tôi ở đó
Lạc mất em rồi

Tôi và tôi vỡ tan
Tôi thấy tôi trong gió
Hương thầm phai đâu đó
Thế giới ngập tràn tôi!
 
Em

Cười bằng em
Vui bằng em
Đốt lửa ta bằng em

Khóc bằng em
Buồn bằng em
Dệt lệ ta bằng em

Yêu em bằng em
Hận ta bằng em
Nhớ em bằng em
Thương ta bằng em

...rồi quên…

Quên em bằng em


19.9.07
 
Eo ơi, anh Hoàng :x Chàng thi sĩ thơ thẩn ngắm mây trời, lòng bồi hồi đôi ba dòng cảm xúc ... Tick bài hay một cái nào.

Sơn thủy

Dòng thu nước chảy phiêu diêu
Hoàng hôn sương khói, mây chiều lượn bay
Họa theo đôi chút heo may
Thu qua chốn núi non này lạnh run

Núi cao cũng phủ nỗi buồn
Suối trong sâu thẳm lệ tuôn một dòng
Lá đưa theo gió long đong
Nhà tranh thấp thoáng cánh đồng phía xa

Từ đâu tiếng sáo vọng ra
Trời mây khô héo, cỏ hoa úa tàn
Im im lặng ngắt không gian
Đàn ngân lên tiếng tịch tang tang tình

Dứt câu, đàn chợt lặng thinh
Cho người ôm mãi mối tình mùa thu
 

:)

Câu chuyện tình yêu


Biết bao điều tất bật
Từ câu chuyện tình yêu...

- Em yêu anh bằng gió! (*)
- Gió biết tới phương nào?

- Em yêu anh bằng cỏ!
- Cỏ mềm biết bao nhiêu!

- Yêu anh như nắng chiều!
- Nắng chiều rồi sẽ tắt!

- Yêu anh như biển lặng!
- Biển lặng sẽ ầm ào!

- Yêu anh như trời cao!
- Trời cao làm sao với?

- Yêu anh như bến đợi!
- Bến đợi là cách xa!

- Vậy yêu như bông hoa?
- Hoa sẽ tàn khi nở!

- Yêu anh bằng hơi thở?
- Hơi thở sẽ ngập ngừng...

- Ừ, thì cứ làm dưng,
Yêu anh bằng nước mắt!

- Sao không thử yêu anh,
Bằng niềm vui trong vắt?

Tay trong tay rất chặt
Sau những thoáng dại khờ

- Yêu anh bằng chính em
Là người anh yêu nhất!

Biết bao điều tất bật
Là câu chuyện tình yêu.


(*) Mượn câu này từ bạn Kinkin
 
untitled 10.11.07

* tự nhiên cafe trên phố, và lỡ nghe "em còn nhớ hay em đã quên"..., tặng ấy,, =)

Ấy à,
ấy xa thế...
có tiếng đàn ngân sao tớ ngỡ ấy về,
ấy về nhắc tớ mùa thi,
xem gió khẽ lạnh thầm thì mùa đông...

Ấy à,
tớ mơ nhé...
áo vai gầy ướt đẫm ngày mưa,
tóc nắng trôi, sợi gió cười...còn ngày xưa, ngày xưa...



GHL.
 
... Đêm ràng buộc giấc mơ vào bóng tối
Tội tình chi đôi phút chốc ngây thơ
Làm cho ai tâm trạng cứ lu mờ
Chút u sầu thấm dần trong tâm trí ...

Cứ để nó mở đấy, ko trước ko sau, muốn lênh đênh đi đâu cũng được.

@Lê: Bài thơ lần này của em sao nghe như bị vỡ vụn thế? Không giống các bài thơ trước của em.
 
Đông Hà Nội và anh
Hà Nội đã vào đông rồi sao anh?
Cái rét đã tràn về, anh có buốt?
Anh có nhớ chăng những mùa đông năm trước
Em chưa xa, Hà Nội chưa đơn côi?

Hà Nội ơi liệu có nhớ tới tôi
Những mùa đông ngập ngừng run lẻ bóng
Bước một mình, một cõi, lạnh tái lòng
Chỉ có Hà Nội không bỏ tôi đơn độc...?

Anh ơi có nhớ những đêm đông
Gió lùa rát, đập cửa rên đau đớn
Mây xám tái, phủ trời đêm rộng lớn
Ánh trăng mong manh không chiếu xuống thế gian?...

Hà Nội ơi người có thấy cô đơn
Khi tri âm, kẻ cô đơn đi mất?
Mùa đông về, và bóng người xa khuất
Hà Nội ơi, người có thấy rét chăng?

Anh ơi đông năm nay đứng tắm dưới dòng trăng
Mây không phủ nhưng em không ở cạnh
Anh có thấy ấm với vầng trăng kia óng ánh
Hay lạnh lẽo cô đơn qua làn gió lạnh lùng?...

Đông về...
 
:) nhìn thấy mùa cưới, lại nhớ đến bài này ^^, hôm nọ vừa khoe với ku Long :), hồi viết bài này cũng bằng tuổi ku Long bây giờ :D


...Thi thoảng, anh vẫn ghé qua nhà thờ lớn, tìm lại một chút bình yên cho mình bên ly cafe đắng, và chờ đợi tiếng chuông nhà thờ ngân lên. Anh thích nghe tiếng chuông, một thứ âm thanh trong trẻo nhẹ nhang lan tỏa đi khắp không gian xô bồ của con đường ven hồ cách đó không xa, và tự thấm vào trong từng hơi thở của anh lúc nào không hay. Những lúc nghe tiếng chuông, em biết không, anh luôn tìm lại được cảm giác yên lành hiếm hoi trong cuộc hành trình của mình.

Đôi khi cần phải tĩnh tâm, em ạ, để tận hưởng một chút an lành của cuộc sống. Lại nhớ lại một bài thơ từ ngày xưa đây, anh chép lại nhé, cafe đắng lắm, nhưng đừng tin lời anh nói...


Đừng tin

Nhà thờ, chuông gõ nhịp
Không có em bên anh!
Chiếc nhẫn mùa ân ái
Xâu vào chuỗi hạt tranh

Đừng tin
Lời anh nói
Đừng tin
Chiều hẹn hò
Đừng tin
Mưa trên phố
Đừng tin
Sẽ qua nhanh…

Em có nghe thấy chăng?
Tiếng mùa sang xào xạc
Gió lay cành thu trúc
Mưa bụi, nắng buồn xanh
Mây lửng lơ mong manh
Lá đầu mùa xơ xác
Chiều nghiêng nghiêng mờ nhạt
Lặng lẽ bước vào anh
Những con đường qua nhanh
Lừa dấu chân mỏi mệt
Những con đường rất đẹp
Khi em bước bên anh…

Hạnh phúc ư? Nhìn em
Hạnh phúc bên người khác
Đừng tin
Lời tiễn biệt
Đừng tin
Anh quên em…

Nhà thờ, chuông gõ nhịp
Chẳng có ai quanh anh…
Chớm mùa sang, gió lạnh
Hạnh phúc ư? Mong manh!



Chúc phúc, mùa qua nhé!
Chúc phúc, mùa sang nhanh!​
 
@Lê: Bài thơ thuần túy về cảm giác. Tớ nghĩ là cậu viết ra rất nhanh. Không đắn đo về từ ngữ. Hay lắm. Hay nhất mấy câu này
Ấy à,
tớ mơ nhé...
áo vai gầy ướt đẫm ngày mưa,
tóc nắng trôi, sợi gió cười...còn ngày xưa, ngày xưa...

@Anh Long: Em cũng thường có những câu không đầu không cuối như vậy
...Khi biệt ly tình đã cạn hơi thơ
Hồn đứt dây bay mất tự bao giờ...

@Anh Hoàng::D Rất lãng mạn.
Đúng là thơ của người từng trải.
Rất nhiều bao dung nhưng dường như cũng đầy tiếc nuối nhỉ?
Khâm phục.:D
Hạnh phúc ư? Nhìn em
Hạnh phúc bên người khác
Đừng tin
Lời tiễn biệt
Đừng tin
Anh quên em…

Nhà thờ, chuông gõ nhịp
Chẳng có ai quanh anh…
Chớm mùa sang, gió lạnh
Hạnh phúc ư? Mong manh!



Chúc phúc, mùa qua nhé!
Chúc phúc, mùa sang nhanh!
 
@Hoàng Minh: Hôm qua có chuyện buồn, nên mới xuất hiện mấy câu ngán ngẩm như thế. Hôm nay thì hi vọng không có chuyện gì buồn. Hai câu thơ của em Minh như để ngỏ vậy, cũng không biết nên tiếp tục thế nào.

@Anh Hoàng: Anh Hoàng làm thơ hay thật đấy. Êm dịu. Xào xạc. Cảm xúc cứ dạt dào xô đẩy. Nhưng không mãnh liệt. Mà thì thào, thoáng hiện, thoáng ẩn. Mỗi lần đọc thơ của anh Hoàng, em đều bồi hồi xao xuyến, không rõ lí do vì sao. Cứ ngỡ trôi đi trong mơ màng.

... Em có nghe thấy chăng?
Tiếng mùa sang xào xạc
Gió lay cành thu trúc
Mưa bụi, nắng buồn xanh
...

Bỗng giật mình chợt nhớ:

... Em không nghe mùa thu
Lá thu rơi xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô
...

Rất thích thơ anh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:) @all: bài này tâm trạng thất tình, mà là mình chép ra cảm xúc của mình, nên chắc lúc đấy mình cảm thấy thế nào, thì bây giờ đọc lại lại thấy cái vị cay cay lúc đấy ^__^

Giờ lại đưa một bài thơ cũ, hơi một chút phiêu phiêu, bất cần của một thời thích nghe rock, coi trời bằng vung :D

Không Anh – Không Em 2

Năm tháng dài hoá dại. Mùa thức giấc u mê. Chiều oặt mài tóc gió. Tiếng xưa thu vọng về...
Những câu thơ anh viết. Hoa vẫn rơi não nề. Cỏ nhụy phai rã rượi. Hồn mắc chốn vô men...
Không Em trời rệu rã. Không Em đất hoang tàn. Không Em không khí thở. Rớt xuống mái hiên Anh...
Chỉ còn chút mong manh. Là yêu thương hừng hực? Cháy nốt ngọn bấc tàn. Chông chênh mầm sống sữa...
Ly cà phê rớt dở...
Bản nhạc khuya cũ mèm...
Bức tranh dài đang vẽ...
Đặt vào nét vô men...

Đêm bớt dài vô tận - không Em ...​
 
Tiếng lòng đêm

Đêm lặng lẽ trôi đi trong khắc khoải
Mong nhớ này hỏi gió có thành không?
Nếu nguôi ngoai, liệu có hết ngóng trông?
Chờ đợi ơi, sao cứ ôm ấp mãi?

Chợt ngây thơ trùm lên ngày vụng dại
Con đường quen, lối cũ vẫn quay về
Bứt cành khô, dòng kỷ niệm đê mê
Uống cho ngọt, thêm vào lòng cay đắng

Tiếng lòng đêm ca lên lời im ắng
Tâm tư này đành ngỏ với trời cao
Gửi gió mùa đi khắp những chốn nao
Tìm lối về nơi người xưa thương nhớ

Bâng khuâng trôi bên khung cửa sổ
Mắt trông xa dõi đến tận chân trời
Giọt sương buồn là giọt kỉ niệm rơi
Đưa tay hứng cho lòng đêm dịu lại

Mỗi ngày qua, lại chìm trong khắc khoải
Tiếng lòng đêm khuya khoắt vẫn thì thầm
Đêm gió ngừng cho rõ tiếng thanh âm
Của tâm hồn chờ nơi êm đềm ấy
 
Mong manh
for P.M.

Anh nghe thấy tiếng mưa ở phía cuối khu vườn
Nơi chỉ có em và không anh ở lại
Có lẽ là sau những ngày tĩnh lặng
Đã đẩy anh về thao thức với cơn mưa

Anh không thể biết rằng đã có hay chưa
Những nhịp đập chênh chênh, loạn nhịp
Những xúc cảm lạ hòa trong vùng nhận thức
Nghe cái lạnh tràn đầy, vẫn thấy ấm xôn xao

Có khi là chút yếu đuối trong anh
Nỗi khát khao về tình thương chân thật
Vẻ nhí nhảnh, sự hồn nhiên khỏa lấp?
Anh đâu biết có phải là sự thực,
Hay tại vì hai trái tim côi!

Anh trở về bên phía không em
Chỉ còn em và cơn mưa ở lại
Tiếng mưa ơi, thôi xin đừng thao thức
Mai nắng vàng, cơn gió ghé thăm em
 
Nghe...

Nghe tiếng anh
Thì thầm
Mà thao thức
Bần thần

Nghe gió đêm
Rì rào
Mà nhớ anh
Ngày nào

Nghe trong đêm
Tiếng anh
Sao mà vui
Sao nhớ

Nghe trong mưa
Tiếng chân
anh bước tới
Nhẹ nhàng

Em yêu anh
Nghe anh
Em chấp nhận
Đau khổ

=)) =))
 
Nhớ và Quên

Anh ngập ngừng giữa nhớ và quên
Phố chiều nay, mưa rơi nhiều đến lạ
Chợt thấy quên ngủ vùi trong nỗi nhớ
Để ngập ngừng giữa nhớ và quên

Anh ngập ngừng giữa nắng và em
Nắng hồn nhiên buông mình lả lướt
Tóc em dài mơn man ngày lạnh
Để ngập ngừng giữa nắng và em

Anh ngập ngừng giữa gió và anh
Gió toang trời gió bay mùa khát
Anh phiêu du trong ngày bụi cát
Để ngập ngừng giữa gió và anh

---
Để ngập ngừng giữa nhớ và quên
Để ngập ngừng giữa hư và thực
Để bỗng đi trong chiều phố nhớ
Chợt gió quên lùa tóc em​
 
Đêm tối
Lặng
Đêm vắng
Không gian tối tăm
Ngọn đèn đường nào le lói

Tối
Sương giăng
Trời không trăng
Đèn không bật sáng

Lạnh
Hơi ẩm
Mưa đập ầm ầm
Cửa sổ rung theo cơn gió

Mưa
Buốt giá
Run bờ vai
Ôm mình co ro

Gió
Gào thét
Quăng mưa đau rát
Chấn động cả bầu trời

Đổ sụp xuống, đêm tối, lặng câm...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên