Ý mỏng đêm dài thơ viết vội

Thơ viết vội...

Phố vẫn nhạt nhòa, và mưa vẫn rơi
Anh chẳng thể gột đi những nỗi buồn đến vậy
Ngày tự do, không lẽ nào che đậy
Khi bóng tối về, mang đến nỗi cô đơn
Có thể biết rằng lạnh lẽo vẫn là hơn
Trong cuộc sống, nên dùng lý trí
Nhưng dường như, đôi khi, có lẽ
Ta cần thức dậy trong ánh nắng ngọt ngào
Của những con người biết sẻ chia
Của những con tim biết hy vọng
Của những niềm tin, dù chỉ là hoài vọng
Khi xa rồi,
ta mới biết yêu ta

Phố vẫn nhạt nhòa, đường mưa lắng xa
Nếu một mai, anh không làm thơ nữa
Có lẽ nào, con tim tự mỏi
Em sẽ biết gì, khi xuân ghé thăm anh
Đất vẫn mát lành, trời vẫn trong xanh
Hoa vẫn ngập đường tình thương khắp lối
Gió vẫn buông lơi, ngày vui qua vội
Mây biếc ngập tràn
Chim hót hoan ca
Vậy thì đâu biết yêu xa
Mưa thì mưa vậy
Nắm chút tình thương qua vội
Thả xuống làm lành

Phố vẫn nhạt nhòa,
mình anh
vẫn xanh...
 
Gió mùa

Trời đông nặng trĩu nỗi buồn
Ngàn mây thơ thẩn cùng về phía xa
Gió mùa trong phút đi qua
Cùng ta khiêu vũ trong tà áo mây

Mùa đông lạnh lẽo về đây
Cây khô se lại trong ngày gió ru
Dòng sông lặng ngắt như tờ
Đón tia nắng héo còn vương trên dòng

Những làn kỉ niệm ngóng trông
Chờ mong hơi ấm trong đông lạnh lùng
Gió mùa thổi đến tận cùng
Cho bao niệm kỉ chìm trong êm đềm

Xua đi dòng kí ức đêm
Ngồi kia ngẫm nghĩ cho thêm u sầu
Ngắm trời mây, ngắm bể dâu
Ngồi nghe gió thổi, hắt hiu là buồn
 
Cuộc sống là một bức tranh, trong đó hạnh phúc là những màu vẽ, và ta là người vẽ!


Không Anh - Không Em...

Em ạ!
Có thể Em sẽ chưa biết được đâu...Hạnh_phúc
bây giờ chỉ toàn là Màu_vẽ
phết lên một Bức_tranh nham nhở.Cuộc_sống
không có Thù_hình...
những Nét quằn quại rên xiết mãi quặn quanh. Loang lổ
những Bùn_đen và Đường_cát...
Quỷ_sứ lập loè trong lớp Vỏ.Thiên_thần
đánh mất Sắc_xanh...
Thảo_nguyên hỗn độn Máu_tanh. Cỏ_thơm
nuốt dòng Nước_mặn...
Máu của Anh hay của không_Anh nhỏ xuống. Mặt_nước
trôi ngọt về Em?...

Có thể Biển sẽ cồn cào đêm đêm. Con Thuyền trắng
vẫn lướt vào Kí_ức. Biển
dằn xé những Ưu_tư choài xuống. Thuyền
lặn mãi lên trên. Và đôi lúc Sóng
hát tên Em. Sao
ngỡ ngàng những Hoa Em khóc.Gió
thổi khẽ theo Hương trên Tóc. Đêm
mơ màng Đôi_mắt long lanh. Ánh_dương
vẫn biết giận hờn. Bờ môi Em
thắm đỏ...

Anh bây giờ không còn là mình nữa. Vẽ
tiếp Sắc_mầu lên Bức_vẽ_không_tên. Màu
ép lên Màu, Anh vẫn biết nhưng quên? Màu
nhoà Mầu Anh vẫn mài miệt mã... Mồ_hôi
hoà Nước_mắt, Mộng_ước
hoà Lãng_quên. Bức_tranh
vẫn hiện hữu nguyên hình, Bụi_bặm
nhoè Đường_nét, rạn nứt
mảng Hỗn_độn_Trời_xanh...

Em ạ!
Có lẽ không phải Anh yêu Em. Người Anh yêu
là không_Em đấy. Không_Em
Anh tạo dựng. Không_Em
Anh vẽ ra. Vì Hạnh_phúc
là Màu_vẽ xung quanh. Cuộc_sống
là Bức_tranh Anh vẽ. Và vì Em
là người Anh yêu nhé. Không_Em
là Điểm_vỡ trong tranh...


Máu Anh nhỏ xuống Bức_tranh. Không_Anh
gặp không_Em nhé. Anh của Em
là như thế - vẽ điên cuồng và biết ~~~> ...
~~~> không_Anh yêu không_Em!​

...

Cuộc sống là một bức tranh, và Hạnh phúc là những màu vẽ!

Cuộc sống là một bức tranh hỗn độn, không có thù hình, ý nghĩa của cuộc sống là vươn tới cái đẹp, vươn tới Hạnh phúc của Hạnh phúc. Màu sắc chính là những thang bậc Hạnh phúc, Hạnh phúc là những sắc thái tình cảm của chính bản thân ta trong đời sống, nếu ta lấy Hạnh phúc làm thước đo giá trị của tình cảm của mình thì sẽ hiểu đơn giản như thế này, khi ta vui thì là Hạnh phúc nhiều, khi buồn là Hạnh phúc ít, khi thất vọng là phản Hạnh phúc ít, và khi vô vọng thì là phản Hạnh phúc nhiều…

Cuộc sống là một bức tranh, và Hạnh phúc là những màu vẽ!

Vì thế, khi nhìn nhận sâu hơn, màu sắc của Hạnh phúc sẽ rất đa dạng, phong phú - xanh, đỏ, tím, vàng… đều có, muôn hình vạn trạng. Mỗi người chúng ta luôn chủ động, hoặc bị động vẽ lên bức tranh Cuộc sống của mình với những thuốc vẽ Hạnh phúc, những bức tranh không rõ thù hình, những bức tranh nhập nhòa màu sắc. Chúng ta là những họa sĩ đã, đang, sẽ tự họa sự phản ánh chính chúng ta.

Cuộc sống là một bức tranh, và Hạnh phúc là những màu vẽ!

Trong bức tranh, ta luôn muốn tìm đến những màu sắc đẹp, ta luôn muốn vẽ cho mình một bức tranh hoàn mỹ, với cách phối màu tài tình đạt tới sự hài hòa, cầu kỳ nhưng êm dịu… Ta luôn muốn kiếm tìm Em, trinh nguyên như con thuyền trắng, êm đềm lướt trên mặt biển lạ trong một đêm đầy sao, đầy hoa, dịu dàng hương sắc… Ta mãi mải mê bước đi để kiếm tìm Hạnh phúc cho mình, từ khi là một chú bé lang thang, gõ cánh cửa Tình yêu quá nặng, hăng say kiếm tìm, cho đến khi mệt mỏi ngồi lặng im chờ đợi hoài con thuyền trắng đến bên ta. Để đến bây giờ nhận ra rằng, ta phải là một con thuyền trắng của ai khác đã – vì khi kiếm tìm một nửa của mình, ta phải là một nửa của ai đó trước đã.

Cuộc sống là một bức tranh, và Hạnh phúc là những màu vẽ!

Ta là ta, là một phần ta, là cả những lúc ta là không ta – Em là em, con thuyền trắng đang hiện hữu trong ta, là ai đó trong nhân gian sẽ gặp gỡ, là ai đó có thể đã lướt đi qua ta, đã từng ở bên ta… Ta là ta những lúc ta gặp em, những lúc một phần của ta đã trôi qua, gặp gỡ em của ngày hôm qua, một phần của ta sẽ hẹn hò với em vào ngày sắp tới, hay là một phần của ta sẽ không có cơ hội biết đến em. Ta là tất cả những mảnh vỡ của một khuôn hình không gian, là những ta của từng mảng thời gian, là không ta khi chưa tồn tại, và cả khi sẽ không tồn tại nữa – là cát bụi trên thế gian, và cát bụi có thể bay qua em, đã và sẽ là một phần của em, con thuyền trắng của ta.

Cuộc sống là một bức tranh, và Hạnh phúc là những màu vẽ!

Và ta là người vẽ!
 
:) Chàh, bài thơ này như một bức thư tình có sắc màu hội hoạ nồng nàn tuyệt đẹp. Thx anh Hoàng.
 
untittled 22/11/07

Có mảnh hồn nào trơ vơ bên phím đàn nhung nhớ?
Ai gạt mơ hồ để tạt một thực tại đắng cay?
Bờ môi mơn man và bàn tay khờ dại:
Đào bới mảnh hồn cài kì ức vỡ từ lâu...


GHL.​
 
... Chạm ngón tay cô đơn lên những nhành hoa tím
Miệng nhấp ngụm trà cho đắng ngọt một làn môi
Có ánh sáng trôi qua trong đôi ba phút bồi hồi
Rạo rực hay u mê, có ai người thấu hiểu?
 
Có khi nào em khao khát được hòa mình vào tình thương - của nhân gian đang dâng trào dòng máu ấm...

Có khi nào em khát khao được khóc hết mình những cảm xúc nặng - ẩn dấu trong tim sâu...

Có khi nào em muốn được lửng lơ giữa không gian bao la - đón cơn gió anh đang say lướt đi về nơi vô thực...

Có khi nào em muốn nhắm mắt, lặng yên - để kiểm chứng vị trí của mình trong loài người đang chuyển động không ngừng...

Có khi nào em muốn xa anh - chiều xa đo bằng khoảng cách một cánh tay, mà sao níu kéo chẳng thể nào tới được...

Có khi nào ta muốn lãng quên - cả trong những kỷ niệm đã có trong nhau, anh là chú bé lang thang bên em qua những khối hình đầy hương hoa, mà sao chẳng thể tìm được bông hoa hạnh phúc!

Nắng chiều đã đến rồi, và khoảng cách 2 ta chẳng còn là 1 cánh tay nữa mà là nửa vòng trái đất, có khi nào em có muốn trở lại bên anh!


Unnamed 9

Em sẽ đến, và ta sẽ đến
Như là áng mây bay
Em sẽ đến, và ta khẽ hát
Như vừa trọn cơn say

Em sẽ đến tìm ta trong cát
Như tìm hạt mưa sa
Em sẽ đến cùng cơn gió mát
Bay trong giấc mơ hoa

Em sẽ đến ngày hoang xao xác
Bên những tán chiều xa
Ta sẽ đếm tình yêu khao khát
Khi những thoáng mùa qua

Ta sẽ đến tìm em thơm mát
Tặng những khúc tình ca
Ta sẽ đến, và em sẽ đến
Như mắt nắng vừa sa

Ta sẽ đến, và em sẽ đến...​
 
Huyền thoại

Ai bảo rằng trời đất chẳng yêu nhau
Màu thương nhớ đã xanh tên huyền thoại
Nếu ngàn xưa trời xinh còn ở lại
Thì đau buồn đâu trải khắp nhân gian

Tại vì đâu mà trời đất ly tan
Cho âu yếm rơi thành ngàn lệ xót
Đừng than thở mà buồn giăng thánh thót
Để an lành đất ngủ với ngàn xanh

Nhớ hỗn mang mà lệ đất long lanh
Rồi than khóc lại rơi thành vô thức
Nuôi lớn lên những mầm yêu rạo rực
Ngước lên trời đăm đắm vực liêu xiêu

Con gió yêu nhắn với trời xinh nhé
Mỗi ngọn xanh là đất nhớ thương nhiều
 
Màu xanh, xanh trời, xanh cỏ cây phủ đất, xanh hi vọng, xanh dịu mát khắp đất trời...xanh ngút ngàn tầm mắt
'Màu thương nhớ đã xanh tên huyền thoại'
màu xanh bất tận, trường tồn, vĩnh cửu...
xanh trong sáng, xinh tươi, xanh tâm hồn của hai kẻ yêu nhau
có tình yêu dịu dàng và sâu lắng, cái màu xanh ấy mới ngọt ngào, nhung nhớ
trời nhớ đất, buông nỗi nhớ xanh thẳm nào trong những dòng lệ xót xa rơi thấm đất, nảy mầm hi vọng của thương yêu vào màu xanh cỏ cây
đất trông trời, thả hồn yêu thương xanh mơn man vào cơn gió, hòa tin yêu với không gian vô cùng vô tận
trời khát khao, trải nắng vàng cho đất rạng rỡ, cho trời được nhìn thấy đất, cho nỗi nhớ vơi đi
đất mỏi mòn, thả cánh hoa xoay xoay trong điệu vũ, cuốn lên tận trời, để đất ngóng theo, ngắm trời xinh trong mênh mang sâu thẳm thương yêu
Ơi tình yêu xưa đã hóa chất xanh huyền thoại, nay chắp cánh vào trải giọt mến thương, đan cài nhung nhớ khắp muôn phương
 
@ Chị Hoài Anh: Thực ra ở bài này của em chịu nhiều ảnh hưởng cái không khí THỀ NON NƯỚC của Tản Đà.
Bài này đã tặng cho một đứa bạn nên em không định post lên. Nhưng đọc lại tứ thơ cũng hay hay.
Cũng hiếm khi cái đầu mình nó trong sáng và tỉnh táo thế này:))
 
Chả hiểu sao đọc bài thơ này chị lại liên tưởng đến đoạn mở đầu của FF8 :)
Cảm giác thích thật đấy:x
Cảm xúc đa chiều, màu xanh đa chiều, rất sống động
 
@Minh béo: mày viết tiếp récit hôm trc đi :x, tao thik cái thể loại "khêu gợi cảm xúc" như thế ;))
 
@Kun: truyện của tao cấm trẻ em dưới 17 tuổi mày đủ tuổi chưa mà đòi đọc =))
 
này nhá, tao sinh nhật rồi, 17 rồi. chính mày viết thiếp cho tao "cô bé ngoan hiền vừa tròn 17, tuổi thanh xuân lộng lẫy thắm bờ vai" còn j` , truyện của m chỉ cấm dưới 17 chứ = thì vẫn đc chứ >:p :p
 
@Kun: Cho mày đọc thiên hạ lại bảo tao đầu độc trẻ con=))
Nhưng được roài bao giờ viết ra được cái gì hay hay rồi cho mày xem
 
Bối rối

Có chăng những đoạn kết nhẹ nhàng
Chảy trôi đi những ý nghĩ mơ hồ đã lang thang
Nào phiêu dạt trong đám bụi mờ xa lắc

Sao theo trời phương Bắc
Rọi chiếu xuống miền bình địa phương Nam
Kẻ độc hành có hơi chút hoang mang
Bối rối trong mùa cô quạnh

Đêm gió về qua cao nguyên lành lạnh
Cỏ hoang cũng chợt se lòng
Kẻ độc hành thao thức những long đong
Cố kìm chân kiếm nơi thả nỗi

Hoang vu gây nhiều bối rối
Lãng du đi tìm đoạn kết êm đềm
Gục ngã bên thềm
Kẻ độc hành của bao niềm ước vọng
 
Đóng lại

Từng mùa đông cứ thế qua đi mãi
Chân trời xa tít không trở lại
Đêm lạnh buồn!
Khép cửa chờ ngày gió tuôn

Giọt thời gian cứ thế tan dần hết
Và mây kia cũng chết
Đông trong sương!
Lặng lẽ cho hồn trôi vô thường ...
 
vô đề

đêm vắng anh trống trải lạnh lẽo :-s
ngày thiếu anh mọi thứ âm u :(
em với anh như mây với gió >:-D<
"gió theo mây" trôi dạt 4 phương trời.... :x
 
Bài thơ viết lúc có lẽ hơi vui...

Vẽ

Hãy đưa anh chiếc bút
Anh sẽ vẽ mặt trời
Nửa xanh như lá cỏ
Nửa đỏ tựa hoa đôi

Anh sẽ vẽ mưa rơi
Cho màu chiều nhạt bớt
Để mua chút thảnh thơi
Trong một ngày lạnh phớt

Để nhớ về ký ức
Anh vẽ áng mây trời
Mây mang màu tím ngỏ
Trông như rất xa xôi

Và chiếc lá lả lơi
Để dành cho bé nhỏ
Lãng mạn bên khung trời
Ngây thơ bừng trên má

Mà tình yêu đẹp quá
Anh quên vẽ mất rồi
Tại mắt em bé nhỏ
Mang trong trắng tinh khôi

Ừm, một chút buông lơi
Anh vẽ gì nữa nhỉ
Vẽ đàn chim rạng ngời
Trời xanh trong đôi cánh

Và vẽ thêm chiếc bánh
(Chỉ tại anh đói rồi)
Cho no ấm xuân đời
Anh là họa sĩ tồi
Anh chia đôi chiếc bánh

Anh chia đôi chiếc bánh
Chiếc bánh giống mặt trời
Nửa xanh như lá cỏ
Nửa đỏ tựa hoa đôi

Nửa xanh anh giữ nhé
(Chỉ tại anh đói rồi)
Nửa đỏ để anh mời
Hạnh phúc ở khắp nơi
Đến quanh ta rộn rã

Nhìn em cười nho nhỏ
(Ôi đôi mắt rạng ngời)
Anh đánh rơi bút rồi
Chỉ là gã dở hơi
(Tự khi dưng lại vẽ)
Nhưng mà em muốn vẽ

Cả bức tranh bé nhỏ
Rơi vào giấc ngủ thôi
Để dành giấc mơ vơi
Cho ngày sau vẽ tiếp!​
 
Back
Bên trên