Lê Thùy Linh
(Fujiwara no Sai)
New Member
Uh, lạ lẫm. Có phải mình đấy không? Tiếng nói này, giọng điệu này, có lẽ là không phải rồi. Chỉ có điều nó phát ra từ mình, ah mà ko, chỉ trong đầu thôi. Điên mất rồi. Mình ĐÃ không cay nghiệt, không ích kỷ, không khó tính như thế. Ôi trời, ai hay cái j đã làm mình thay đổi đến như thế này. Không, mình không muốn biến thành một đứa như thế. Tại sao cứ mang trong mình cảm giác hoàn toàn trắng tay khi muốn làm bất cứ điều gì? Có lẽ mình mới là ng` thay đổi. Từ bao h mình lại suy nghĩ theo chiều hướng hoàn toàn tiêu cực đến thế? Không, không phải là mình. Nhưng có ai nói kìa, rằng phải dám nhìn thẳng thì mới có thể thấy chính mình là ai. Hình như mình đang đứng trong bóng tối, cho nên cứ cố đổ tội rằng tại cái bóng tối ấy mà mình không nhìn thấy mình. Không, không phải thế đâu, muốn nhìn lại lương tâm mình thường nhắm mắt lại, để cho suy nghĩ tự trôi, bây giờ muốn thế cũng chẳng đc nữa. Không thể chối bỏ cái phần con người đó của mình. Là mình đấy, dũng cảm nhìn thẳng nào. Dù không muốn thấy, dù vẫn chối bỏ, nhưng không tách rời ra đc. Phải học cách thấy, và học cách chấp nhận. Đã đến luk rồi.
Có quá nhiều điều phải lo bây giờ. Một năm học mới, lại phải chèo chống, và bây giờ mình không thể cứ một mình chỉ lo cho mình mình. Có thêm những con ng`, những sự việc, không chỉ đơn thuần là một mối quan tâm mà là một nỗi lo thực sự. Còn nỗi lo nữa, ah không, một kiểu sợ hãi mơ hồ không tên, nhưng mình biết nó hướng tới ai. Yếu đuối quá, chẳng tự quyết đc cái gì. Đến bao giờ mình trở thành người lớn? Hay vẫn mãi chỉ là một con nhóc?
Nặng nề bao trùm chẳng phải là cái gì dễ chịu, nhưng tự nhiên hôm nay mình cứ muốn đc bao bọc bằng cái cảm giác này mãi. Một lần nữa đã ngồi xuống rồi lại mệt mỏi đứng lên và bước tiếp, lần này có một ng` bạn đồng hành. Dù không thể chia sẻ cho ng` bạn đồng hành ấy, n đc bc chung trên 1 con đường với mình là quá đủ. Vừa học thêm đc điều gì, tuy nhỏ bé mà thật ý nghĩa.
Một ngày đã qua.
Có quá nhiều điều phải lo bây giờ. Một năm học mới, lại phải chèo chống, và bây giờ mình không thể cứ một mình chỉ lo cho mình mình. Có thêm những con ng`, những sự việc, không chỉ đơn thuần là một mối quan tâm mà là một nỗi lo thực sự. Còn nỗi lo nữa, ah không, một kiểu sợ hãi mơ hồ không tên, nhưng mình biết nó hướng tới ai. Yếu đuối quá, chẳng tự quyết đc cái gì. Đến bao giờ mình trở thành người lớn? Hay vẫn mãi chỉ là một con nhóc?
Nặng nề bao trùm chẳng phải là cái gì dễ chịu, nhưng tự nhiên hôm nay mình cứ muốn đc bao bọc bằng cái cảm giác này mãi. Một lần nữa đã ngồi xuống rồi lại mệt mỏi đứng lên và bước tiếp, lần này có một ng` bạn đồng hành. Dù không thể chia sẻ cho ng` bạn đồng hành ấy, n đc bc chung trên 1 con đường với mình là quá đủ. Vừa học thêm đc điều gì, tuy nhỏ bé mà thật ý nghĩa.
Một ngày đã qua.