Xin lỗi em chỉ là 1 con đĩ!

Đúng là chị Trang Hạ đã từng bức xúc, viết hẳn 1 blog về chuyện vi phạm bản quyền dịch thuật
Nhưng sau đó chị ý đã Comment đồng ý cho đem truyện đi với điều kiện để 3 chữ Trang Hạ dịch ở đầu hoặc cuối tác phẩm
Anh Phương yên tâm đi nhé
Anyway, em cũng từng post truyện trên block của mình, và ý kiến cá nhân thì nên dừng lại ở trước chương cuối, đoạn Bân đi cứu Hạ Âu thôi. Để kết mở có phần nhẹ nhàng hơn.
 
oạch em Hưng sao lại đọc những truyện này......muộn thế :))...truyện này rầm rộ cách đây mấy thg rùi :D
 
Phạm Hoàng Long đã viết:
oạch em Hưng sao lại đọc những truyện này......muộn thế :))...truyện này rầm rộ cách đây mấy thg rùi :D

Em đọc cách đây mấy tháng rồi nhưng tại em thấy trong box "Tâm sự vui buồn" có cái topic "xin lỗi em chỉ là 1 con đĩ " nên mới nhớ ra up cái này lên HAO
Mình đọc rồi thì share cho những người chưa đọc^^.
 
làm gì có chg nào ở đây :)) ng iu còn chưa đc nữa là :D
 
Truyện hay quá! Ko ngờ là mình đủ kiên nhẫn ngồi đọc hết nữa :)
Cảm ơn bạn Hưg
 
Phương đã viết:
Mọi người thấy cái kết truyện này như thế nào ạ? Em thấy nó hơi đột ngột quá Giải quyết mọi việc bằng cái chết như vậy có dễ dàng quá không?
Nếu không chết, cuộc đời Hạ Âu tiếp theo sẽ thế nào?
Hạ Âu đã chứng minh được mình không hề là đĩ, nhưng Tiểu Mãn là một cô vợ tốt, Bân không thể vì Hạ Âu mà bỏ vợ. Không phải vợ Bân, liệu nếu truyện kết thúc là Hạ Âu lấy 1 ông chồng mới, sinh sống hạnh phúc với đứa con, thì có làm người đọc thoải mái hơn không? Hoặc nếu theo hướng khác, Hạ Âu tiếp tục gặp 1 hoặc nhiều thằng đàn ông tồi tệ, thì chẳng phải sẽ càng thêm đáng thương?
Cái chết là một kết cục cay nghiệt mà không ai muốn nó xảy đến cho một người tốt. Nhưng ở hoàn cảnh của Hạ Âu, tiếp tục sống liệu có tốt hơn không?
Hạ Âu là nhân vật nữ có số phận đáng thương, mà việc đưa nhân vật này tới cái chết có lẽ không phải điều khiến tác giả thấy thoải mái, không phải một việc dễ dàng như em nghĩ đâu.
Chính vì thương Hạ Âu, tác giả mới để cho cô ra đi như thế, để Hạ Âu sống mãi trong lòng người đọc.
Trước khi đọc truyện này, có bao giờ anh thèm để ý mà suy nghĩ tới chữ "đĩ" đâu. Cứ nghĩ tới là thấy chữ "hèn hạ" to đùng rồi. Nhưng Hạ Âu là thế, mà lại không hề thế. Truyện ngắn đã thay đổi được cái nhìn của đa số người đọc phải không?

Hưng đã viết:
Đặt nhan đề là "món canh tình yêu "nghe có vẻ văn vẻ hơn nhưng làm mất
chất thô của truyện .Nhưng dù sao tác giả đặt thế nào mình theo vậy ^^.
Dù gì nó cũng là 1 chi tiết quan trọng trong truyện, nhắc về bài thơ của Hạ Âu, anh thấy đặt là "món canh tình yêu" không làm mất bất cứ ý nghĩa nào của truyện hết.

Hưng đã viết:
Sự kết thúc của câu truyện cũng chỉ nói thêm 1 điều : tác giả vẫn chưa vượt qua được định kiến của xã hội , vẫn chịu 1 ảnh hưởng nhất định về cái gọi là dư luận , xã hội , chính vì vậy mới có kết cục : cho dù có một cuộc tình thật tuyệt đẹp , đĩ không bao giờ có được 1 người chồng đàng hoàng như anh Bân . Nhân sinh quan của con người quả là ghê gớm , chưa có một ai vượt qua được điều tiếng của xã hội cả , thật là buồn quá .
Không cho Hạ Âu đi tới kết thúc bi thảm ấy, liệu còn con đường nào cho người phụ nữ này? Không lẽ để Tiểu Mãn nghe xong câu chuyện thì cảm động quá, cho phép Bân lấy Hạ Âu về làm vợ lẽ à? +_+
Anh thấy, nếu cái nhìn tác giả chưa vượt qua được định kiến của xã hội thì đâu thể khiến độc giả bọn mình có cái nhìn sâu sắc hơn về nhân vật Hạ Âu như thế?

Còn Bân, nếu không phải đang có Tiểu Mãn, thì anh dám chắc là Bân sẽ không từ chối Hạ Âu thẳng thừng khi nhận được điện thoại đâu.
Mà em cho Bân là 1 người chồng đàng hoàng à?
Bân là người có lòng trắc ẩn, nhưng chẳng phải người đàng hoàng. Nếu Bân đàng hoàng thì đã chẳng có câu chuyện đẹp như thế với Hạ Âu trong suốt 2 năm. Nếu Bân nặng tình hơn thì sẽ không sớm để cho quan hệ với Tiểu Mãn tiến triển nhanh thế, và biết đâu đã cứu được Hạ Âu khỏi kết cục đau thương kia.
Nhưng tác giả đã để Bân tồn tại như hình ảnh một người đàn ông có thật trên đời này: Bân có ham muốn giới tính, có thói tung tiền mua tình, có lòng trắc ẩn, có biểu hiện ích kỉ..., cho nên sau cùng, truyện cũng phải quay lại con đường của sự thật, và tác giả chọn con đường ấy là bớt đau khổ nhất cho Hạ Âu rồi.
Hic, để Hạ Âu sống thêm, mà dây dưa với thằng nào bị bệnh thì đúng là thảm cảnh.

Hưng đã viết:
Thật chua xót cho Hạ Âu !!! Chua xót quá
Em thấy không, đấy chính là mục đích của tác giả đấy!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
uh, thật sự là chua sót cho Hạ Âu.Những nhân vật như Bân quả là có thật, và nhiều lúc em cũng suy nghĩ mình sẽ giống như Bân vậy.Thật chớ trêu thay.

Cuộc đời vẫn là thế, Hạ Âu mãi mãi vẫn chỉ được nhìn như 1 con đĩ, dù cô có như thế nào nữa thì cái chết cũng là cách giải thoát duy nhất cho cô- 1 con đĩ.

Đọc cái kết của truyện này em lại nhớ truyện :"Tiếng khóc trong rừng kim tước" cuối cùng kết cho 1 cuộc đời người phụ nữ cũng chỉ là 1 cái chết, quá đau xót.
 
uh, thật sự là chua sót cho Hạ Âu.Những nhân vật như Bân quả là có thật, và nhiều lúc em cũng suy nghĩ mình sẽ giống như Bân vậy.Thật chớ trêu thay.
Em mà giống Bân thì nguy to đấy! :p
1- Mang tiền ra để tìm cách thỏa mãn dục tích của mình, là tự bôi bẩn tâm hồn mình.
2- Một cô gái như Hạ Âu, trên đời này em có 0,0001% tìm thấy :D nghĩa là có thể rơi vào dạng con gái cực kì đê tiện hèn hạ, hoặc là đứa nào bệnh tật, thế là tự hủy hoại thể xác mình nữa.

Dù Bân có đôi nét phản ánh hình ảnh con người thực, thì Bân vẫn là một con nhân vật trong truyện, được lí tưởng hóa nhiều thứ rồi. Sống trong cuộc sống thực này mà hành động như hắn thì chắc không sống quá được 40 tuổi :D

Cuộc đời vẫn là thế, Hạ Âu mãi mãi vẫn chỉ được nhìn như 1 con đĩ, dù cô có như thế nào nữa thì cái chết cũng là cách giải thoát duy nhất cho cô- 1 con đĩ.
Trái lại, anh gạt bỏ hoàn toàn suy nghĩ "Hạ Âu là một con đĩ". Hạ Âu là một nạn nhân của sự bê tha tồi tệ của bà mẹ. Mẹ của Hạ Âu thật tốt với con, đã cố gắng dành cho con một khoảng trời trong sạch, nhưng vẫn rất đáng trách, vì bà không biết là chính mình đã hại con gái. Kết thúc truyện, cả hai mẹ con đều đã ra đi, chỉ còn lại sự thương xót của người đọc đối với Hạ Âu.

cuối cùng kết cho 1 cuộc đời người phụ nữ cũng chỉ là 1 cái chết, quá đau xót
Sao lại chỉ cuộc đời người phụ nữ? con gì trên đời này chẳng phải chết?
 
Đỗ Việt đã viết:
Sao lại chỉ cuộc đời người phụ nữ? con gì trên đời này chẳng phải chết?
Anh Đỗ Việt hiểu sai câu đấy của em rồi^^>
"Người phụ nữ" em nói ở đây là chỉ 2 nhân vật Hạ Âu và cô gái Ấn độ trong truyện "Tiếng khóc trong rừng kim tước " còn từ người phụ nữ có lẽ anh đọc truyện đó sẽ hiểu.Nhân vật nữ trong truyện đó cũng có 1 cái chết vô cùng bi thảm, cũng có nỗi đau mất đi chính đứa con đẻ tất cả chỉ do xã hội Đè nén thân phận người phụ nữ như cô ấy (cũng giống như Hạ Âu vậy)
Tóm tắt qua truyện "Tiếng khóc trong Rừng Kim Tước" để mọi người tìm đọc vậy ( em đang tìm link truyện này nhưng chưa thấy để post lên ).
Tiếng Khóc trong Rừng Kim Tước thực sự kể về nỗi đau bị đè nén của thân phận người phụ nữ như trong truyện "Món canh Tình Ái" (hay "xin lỗi em chỉ là 1 con đĩ " ).Trong truyện đó mỗi bé gái xinh ra ở cái làng quê nhỏ bé mà khủng khiếp ấy (1 làng quê trọng nam khinh nữ ở ấn độ ) khi vừa sinh ra đều bị đưa đến cho người phụ nữ đáng thương ( tạm gọi là lalim vì em ko nhớ rõ tên ) vùi xuống đất chôn sống và cắm 1 cành kim tước hoa vàng lên.Khu rừng đấy cứ càng ngày càng lớn dần, càng ngày màu hoa vàng tang tóc càng trải rộng.
Khi nhắc đến cái câu " kết thúc cho số phận mỗi người phụ nữ ở xã hội trọng nam khinh nữ như thế hầu hết chỉ có cái chết "là em muốn ám chỉ đến truyện đấy^^
Chứ ko có ý gì đâu anh Việt ạ.
P/s: nhân tiện nói về mẹ của Hạ Âu, nếu giả sử anh là mẹ của Hạ Âu anh sẽ làm thế nào ?Khi bà chỉ có 1 mình , trắng tay tài sản duy nhất của bà là tình yêu thương với cô con gái.Nhân vật lalim trong truyện kia vì quá tuyệt vọng đã đem chôn sống đứa con gái của mình khi nó vừa sinh ra....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tớ chưa bao h nghĩ Hạ Âu lại là 1 con đĩ trong suốt luk đọc truyện8-| 8-| 8-| ,ngay từ lần đầu tiên,rồi lần thứ 2,rồi n~ lần sau đó8-| 8-| 8-|
 
Topic tren TSVB la cua em ma :) . Em da doc truyen nay . Thay co 1 cai gi giong giong minh . " Neu em la 1 co gai con trinh toi se cuoi em lam vo va yeu em . Nhung xin loi em chi la mot con di " . Sao ma giong the :):)
 
Nếu không chết, cuộc đời Hạ Âu tiếp theo sẽ thế nào?
Hạ Âu đã chứng minh được mình không hề là đĩ, nhưng Tiểu Mãn là một cô vợ tốt, Bân không thể vì Hạ Âu mà bỏ vợ. Không phải vợ Bân, liệu nếu truyện kết thúc là Hạ Âu lấy 1 ông chồng mới, sinh sống hạnh phúc với đứa con, thì có làm người đọc thoải mái hơn không? Hoặc nếu theo hướng khác, Hạ Âu tiếp tục gặp 1 hoặc nhiều thằng đàn ông tồi tệ, thì chẳng phải sẽ càng thêm đáng thương?
Cái chết là một kết cục cay nghiệt mà không ai muốn nó xảy đến cho một người tốt. Nhưng ở hoàn cảnh của Hạ Âu, tiếp tục sống liệu có tốt hơn không?

Hạ Âu ko cần phải chết . Vì trong suốt từng ấy năm cô ấy vẫn sống đó thôi . Sống mà ko cần đến Hà Niệm Bân . Và trên thực tế , Hà Niệm Bân cũng có còn cần biết về Hạ Âu nữa đâu . Để chứng minh mình không phải là đĩ , cái chết là cái giá quá đắt .

Chính vì thương Hạ Âu, tác giả mới để cho cô ra đi như thế, để Hạ Âu sống mãi trong lòng người đọc.

Để cho Hạ Âu đi như thế chỉ là để cô ấy sống được trong lòng Hà Niệm Bân . Sống trong nỗi day dứt của anh ta về sự vô tâm của chính mình đã đẩy người con gái mình yêu đến cái chết . Chứ bạn đọc thì thừa biết Hạ Âu ko hề là đĩ

Có thể cách nghĩ của PTH và Việt khác nhau . Nhưng dù sao thì ....PTH k thích cái chết . Nó thể hiện sự bế tắc trong việc tìm ra 1 cách giải quyết nào đó ổn thỏa hơn . Nếu là PTH , PTH lựa chọn cách để mọi chuyện kết thúc ở chương 11
 
cảm động wa'...mãi đến tận 6 giờ sáng mới thấy truyện này nên bi giờ đọc xong đến 10h rồi mới đc đi ngủ...truyện hay
cái chết của Hạ Âu ở cuối chuyện như 1 sự giải thoát cho cuộc đời đau khổ của 1 ngừoi con gái đáng thương là Hạ Âu.. tuy nhiên, em cũng ko thích cái chết của Hạ Âu, đáng thương quá, bị xử bắn tử hình ư? như thế là giá quá đắt cho sự chứng minh mình ko phải là đĩ.. có thể tác giả sẽ chọn 1 cái chết khác nhẹ nhàng hơn cho Hạ Âu ko?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
như thế là giá quá đắt cho sự chứng minh mình ko phải là đĩ.. có thể tác giả sẽ chọn 1 cái chết khác nhẹ nhàng hơn cho Hạ Âu ko?

Tình hình là chị Trang Hạ đã update 1 đoạn mở đầu trong "Xin lỗi em chỉ là 1 con đĩ ver 2 " tính cách của Bân trong phần này em thấy ko khác lắm nhưng tính cách của Hạ Âu thì khác hẳn (mới đọc 1 đoạn ngắn đã thấy thế :) )
Hy vọng phần này tác giả sẽ cho Hạ Âu 1 kết thúc khác.

Trang Hạ 's blog đã viết:
Xin lỗi, em chỉ là con đĩ (version 2.)
"Nếu em có 96.500 tệ, anh có cưới em không?"



Đã hết hai năm thời hạn làm gái bao cho tôi! Hạ Âu bắt đầu thu dọn đồ đạc, khi cô hỏi tôi, liệu cô có thể mang theo tấm váy tôi tặng không, tôi từ chối. Tôi nói em hãy mặc nó ở nhà tôi, hãy ở lại bên tôi. Tôi nghĩ đó là lời hẹn ước rất tuyệt vời. Nhưng Hạ Âu nhìn tôi, và vẫn quyết định ra đi.
Tôi chưa từng nghĩ tình yêu của tôi sẽ phong ba, tôi thích cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ cưới một con đĩ. Tôi thích những người con gái thanh khiết và đẹp đẽ.
Nhưng khi Hạ Âu rời khỏi nhà tôi, tôi thấy hoá ra mình không thể quyết định yêu gì muốn gì quá sớm.
Một tuần sau tôi đến trường tìm cô, ban đầu Hạ Âu không chịu gặp mặt, tôi đành đứng canh dưới sân ký túc xá. Mỗi tối đúng bảy giờ tôi có mặt, chờ cho đến khi cô xuất hiện. Tôi giống hệt một tay du côn đi tán hoa khôi ký túc nữ, cứng đầu không chịu rút lui. Hạ Âu cau mày hỏi vì sao.
- Vì mình cùng cần nhau, vì hai năm là thật – Nhưng khi nói câu đó, sự tự tin của tôi lại là giả. Vì tôi hoàn toàn không thể nắm bắt được cô, cô ma mị ngoài vòng tay, như yêu nữ trên núi.
Hạ Âu im lặng, tôi mong thời gian cô suy nghĩ ngắn lại, bởi mỗi giây đều làm tôi nôn nao.
- À, vậy với em, anh biết gì về em? - Hạ Âu hỏi.
- Anh biết phòng em trên tầng 3, anh biết cửa sổ phòng em có chậu lan nở nhiều rất đẹp.
Cô nghĩ gì. Tôi khẩn nài – Em còn đắn đo gì về anh?
- Em không đắn đo, em chỉ suy nghĩ làm thế nào để cự tuyệt anh - Rồi cô đi thẳng lên phòng ký túc, tôi bị quản lý ký túc chặn lại phía sau.
Tôi hơi tự ái, tôi không xứng với Hạ Âu ư? Khi cô còn gì trước tôi? Cảm thấy khinh bỉ nghề làm gái, khi không cần họ, họ tìm mọi cách sán đến mời chào, khi mình muốn gần hơn, họ sẽ ra vẻ bí ẩn trốn tránh. Phải đây là thủ đoạn, thứ nghệ thuật khác người?
Tôi tự nhủ không đi tìm cô ấy nữa.
Không ai ngờ hai hôm sau cô quay lại với tôi.
Khi tôi nhìn thấy Hạ Âu xách hành lý, mỉm cười đứng trước cửa nói với tôi, tôi bỗng vui vô bờ:
- Anh có cho một con mèo nhỏ lang thang quay về nhà không?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hic, cái truyện này ... đúng là rầm rộ lâu rồi, nhưng mà chưa bao h có thời gian ngồi đọc hết ... kết thúc ... hic, khổ thân hạ âu quá :( biết, chết là giải thoát đc, nhưng mà chả nhẽ cứ phải chết thì mới đc giải thoát àh :((

bạn Hưng nhớ b-( tớ là tớ ghét bạn lắm nhớ b-( bạn để status như thế làm tớ mất 2h đồng hồ ngồi đọc rồi đấy b-( mai lại còn thi lý nữa :((
 
Em lại thấy cái chết để lại nhìu oan ức quá!! Gã Bân thì nhởn nhơ vs Tiểu Mạn, còn hạ Âu phải chết. Chỉ vì 1 câu nói :"em chỉ là con đĩ" thui sao? Cuộc đời người phụ nữ là vậy sao??
 
"xin lỗi em chỉ là con đĩ ", Hạ Âu. Nói chung là cũng hay, nhưng lấy nước mắt người đọc thì dễ. Và cuối cùng cái để lại sau cùng là gì nhỉ ? hay chỉ đơn giản là 1 cái title ấn tượng và một câu chuyện lâm ly.Nó có sống được với tâm tưởng , ý thức bạn đọc không ? Đấy là lí do vì sao anh thích đọc văn học cổ điển. Những tác phẩm được kiểm chứng qua thời gian.
 
Back
Bên trên