Viết cho một ngày mưa....

Khuất Diệu Anh
(chanhnomel)

New Member
17.jpg




"Lại một chiều mưa đến,
Lại một lần em nói chia tay...
Nụ cười nào đã tắt... |-)
Tình yêu ơi. ..
Ai mang nỗi đau này.."


Lại một chiều mưa đến. :)
Mưa hôm nay mới xứng đáng gọi là mưa chứ..


Lyn đứng bên mái hiên một cái shop nhỏ..Mưa ban đầu cũng không đáng kể lắm..nhưng ko hiểu có một điều gì đó khiến nó nấn ná..bước đi rất chậm...dùng dằng mãi với con đường về nhà "chỉ" mất 20 phút đi bộ...Hôm nay nó xinh lắm (cũng như mọi ngày í ^^) mặc một chiếc váy vải thêu màu hồng ngắn trên đầu gối, áo cũng là màu hồng đậm kiểu cổ áo có cúc mở ra đơn giản, buộc tóc cũng màu hồng, đi tất hồng và tất nhiên xỏ một đôi giày Vans màu hồng :-$
Nó ăn mặc mà :> Chỉ có chuẩn trở lên b-) Hôm nay là chủ đề sweet và khoẻ khoắn b-) ..​


Nào thế mình tiếp câu chuyện chứ nhỉ ^^. Mặc xinh như thế :D, tự tin và đẹp đẽ như thế b-) ...Hay là nó nấn ná để người ngoài đường có thêm cơ hội ngắm nhìn nó nhỉ :-s Thế thì hãm quá :">


...Ừ, thế, mặc xinh thế và đứng dưới mái hiên...Mưa to dần, to dần...to như mưa mùa hạ ở Hà Nội hiền của nó...mùi đất nồng lên, thơm thơm và ấm ấm...Tất cả đều cuốn theo tiếng gọi của những ngày mưa ấy..Ừ ( lại ừ), thì cũng như mọi ngày mưa, mà kể cả ngày ko mưa..nó lại nhớ đến cái tình yêu đầu mà nó vẫn ôm ấp bấy lâu nay..Cũng ko đến nỗi sến như phim Hàn, cứ một tí là buồn rười rượi và bật khóc..Có lẽ nó cũng quen với cảm giác ấy rồi nên mọi thứ đều rất là nhẹ nhàng..

Trước cái lúc nó đứng chờ mưa tạnh ở Spar ( tên của cái shop), suốt dọc con đường đẹp đẽ thẳng tắp từ college, nó cứ phải lẽo đẽo đi sau một couple người Trung Quốc..Catherine và David...:-s Con Quinn nó suốt ngày bảo hai đứa này nhìn đau mắt :| Ờ phải công nhận /:) Chúng nó xấu thật :| Anh chàng David to béo như kingkong, mặt trông gian gian và dê dê :-s Em Catherine học cùng lớp Lyn thì ỏn ẻn, xấu và gầy, thế mà điệu kinh T_T Điệu thế nào mà từ trông cũng ko xấu lắm thành..xấu.#-o Chẹp.


Hai bạn của chúng ta đi hết đường bên này lại lượn sang đường bên kia :( Lyn đã sang đường tránh mà kết cục vẫn phải lẽo đẽo sau 2 anh chị :(( Nó thì ko muốn đi nhanh lên vì đi qua đôi kia thì phải chào, thế thì khác gì làm phiền công sự của người ta :(, vả lại nó cũng đang nấn ná cơ mà :-B ; nhưng chàng và nàng đi chậm quá :(( Nó đã đứng lại một lát trên đường đợi cho người ta đi xa hắn, phải giả vờ đứng mở túi lấy di động ra bấm bấm :(( ko thì đứng như trời trồng giữa đường, doing nothing, người ta tưởng mình điên 8-| #-o ..


Chẹp, dài dòng quá...Câu chuyện dịch trở lại đến chỗ ra mái hiên...Lyn đứng đấy, với đôi mắt vô hồn, nhìn mọi người đi qua, nhìn mưa rơi từ bầu trời màu tro xám..mà thực ra là nó cứ nhìn..đầu ko nghĩ...mắt tiếp thu hình ảnh nhưng não không hề ghi nhận 8-| ( theo ngôn ngữ khoa học thì nó là như thế :-B )

Thôi tạm dừng đi ăn đã, host gọi rồi :( Xin lỗi độc giả nhé 8-|
Đây, lên rồi.

Đứng như thế, lại gặp hai anh chị kia đi ra từ Spar..Vui vẻ lắm..Lyn mỉm cười chào hai bạn một cái và lại quay đi lơ đãng..Nhưng thực ra mắt nó vẫn hướng về phía hai người yêu nhau ấy,..lén lút nhìn họ như thể một bà cô khó tính bĩu môi trước những bộ quần áo thời trang, trẻ trung, nhưng thực ra vẫn dấu giếm, vụng trộm xem những tạp chí mốt rồi đờ người ra vì ngây ngất.

Mưa vẫn rơi vội vàng trong một không gian không lấy gì làm vội vàng..Lyn thì say sưa nhìn theo bóng cặp tình nhân..Chàng đưa bàn tay rất to của mình ra, đặt nhẹ lên đầu nàng suốt dọc đường ra bến bus..Họ cứ đi như thế...Lyn vẫn đang tiếp tục cái sự lén lút của mình..lén lút hưởng một tí hơi ấm toát ra từ hai người ấy. Ừ, xấu, ừ, yêu chắc cũng kiểu vớ vẩn bồng bột thôi..Nhưng mà bao h chả có những phút giây thật đến ấm lòng như thế.

Phải tuyệt lắm nhỉ :) Cái thứ này là cái thứ gì mà người ta thử rồi, đã từng biết rồi nhưng vẫn luôn thòm thèm như thể chưa try bao h thế này :( ( bây h bỗng nhận ra đấy là ma túy 8-|) Lyn lại nhớ đến lúc đạp xe trời mưa bên hồ Tây, Sweetie của nó đã gạt nó sang bên kia, tự mình chịu đi phần đường sát hồ vì sợ bạn gái bị gió từ hồ tạt vào mà lạnh..rồi lấy cái cặp với bao nhiêu thứ của mình bên trong khoác vào đằng trước Lyn để nó khỏi bị ướt và lạnh thêm, cũng là để che cho phần áo vải trắng bị ướt sũng đằng trước của Lyn...Nhớ bàn tay của Sweetie nó, bàn tay to hơn và dài hơn bàn tay nó...bàn tay vẫn nắm lấy tay nó, ôm nó vào lòng..siết chặt tay nó vào cái hôm nó bị đau bụng không chịu nổi :( Những lúc như thế...có một tiếng nói không thành âm thanh truyền qua từ Sweetie đến nó..U say it best when u say nothing at all...


Ấm nồng...khiến nó chỉ muốn nhắm chặt mắt..cảm giác một cái gì đó trội lên trong lòng...Ừ đấy..chuyện là thế...có nhạt không? 8-|

Nó lại dựa vào tường, đắm đuối với cái giấc mơ giữa ban ngày mà nó vẫn vừa mơ vừa biết mình mơ suốt từ ngày xưa..Nó có Mal đi bên nó..ôm nó trong những tối lạnh mùa đông đợi chuyến tàu về thị trấn..tung tăng cùng nó trên khắp các con đường, đi trước mặt bọn TQ để cho chúng nó thấy: đây nhé, tao xinh, tao có người yêu đẹp và tuyệt vời, bọn tao rất hạnh phúc, tao có ngươi yêu ở cạnh tao..
................và đứng nắm tay nó đợi mưa ngừng ngay dưới mái hiên này...
...............và vừa đi cùng vừa che lấy nó trước mưa gió ào ạt khi nó quyết định thôi ko đợi nữa sau nửa tiếng đồng hồ đứng bần thần....



Nhưng mà câu chuyện chỉ là thế.. Nhân vật chính xinh xắn với bộ cánh màu hồng không biết có còn là nhân vật chính nữa không..nhạt nhoà cặm cụi bước đi dưới trời mưa to như trút...Gần như ko một bóng người nhìn ngắm, chẳng ai đưa nhân vật chính lên trung tâm màn hình...chỉ có tiếng mưa rơi..tiếng xe vụt qua..tiếng nước bắn lên ào ào... Xinh thế, đẹp thế...khung cảnh hay ho thế,..chẹp. Kể cũng có tí phí =;


Câu chuyện chỉ có thế. Một ai đó trong số 6 hay 7, whatever, tỷ người trên thế giới...bé nhỏ mờ dần sau làn mưa...và mang trong mình một nỗi niềm gì đó như ai...ko ai hay mà cũng chẳng ai cần biết |-)


......Chấm chấm chấm...rất nhiều dấu chấm....plenty of times to think....plenty of time to feel....Just don't rush..



---------------------------------

Hôm nay mưa đẫm hơn mưa hôm trước.
Câu chuyện dài dòng đã cũ, cho lên vì một ngày mưa đặc biệt :)
Hôm nay là một ngày đặc biệt
Mai nữa :rolleyes:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mưa...:)
mưa rơi trên đường...:)
mưa rơi trên lá cây...:)
mưa rơi trên mái tôn...:)
mưa cười đuà cũng nhau...:)
bước nhẹ trên đường một đêm mưa...0:)
con bé cảm thấy nỗi buồn đọng trong từng hạt mưa...nặng trĩu...8-|
mưa rơi như lắng sâu trông đấy cả những hạt pha lê mà người ta thường gọi là nước mắt của chính nó...
đã biết bao lần nó đi dưới mưa;;)
để tìm lại một chút thời gian lắng đọng trong nó..0:)
đã bao lần mưa vô tư rơi mà không hề để ý rằng trên khuôn mặt con bé còn có những hạt mưa khác, những hạt mưa buồn...:((
nước mắt của nó rơi, hòa cùng nước mắt của trời, để mỗi lần trời khóc con bé lại thấy mình trong đó...
con bé cảm nhận được những hạt mưa đang luồn vào tóc, những hạt mưa rơi nhẹ trên tay, rơi nhẹ trên áo , cái cảm giác lành lạnh thật nhẹ nhưng thật sâu...
nó nhớ lại cái yên sau ấy, cai lưng ấm áp ấy, cái áo mưa trắng ấy, cái đêm mưa tuyệt vời ấy và nhớ cái quãng đường ngắn ngủi ấy...nhớ cả anh...:x
anh,,,người ta nói cầu vồng về sau cơn mưa...:)
anh,,, chính anh đã nói sau cơn mưa trời lại sáng...:>
nhưng...anh... mưa của em ,mưa đã từng của chúng ta, là mưa đêm
và.. cầu vồng thì không về sau đêm mưa...:((

nhưng em vẫn ổn...bởi trời nhất định sẽ sáng ...chỉ vài tiếng nữa thôi...chắc chắn thế...thế nên anh cũng phải anh cũng phải hạnh phúc đấy..:)>- ơ con bé này lại viết linh tinh gì thế?
đã bảo quên rồi cơ mà?
cuồng à?
 
Hết rùi , kết thúc rùi nhưng cứ nhìn thấy chữ ngày mưa là lại nhớ đến 18/3 năm ngoái ...1 ngày mà mọi cảm giác đều tụ họp lại:)...Lần đầu tiên đứng dưới mưa thấy tan biến và ngay sau đó là nỗi buồn và khổ đau...Chắc là đứa kia cũng có nhớ nhưng với nó ko có ý nghĩa rì ..Đến h vẫn bất ngờ và muốn cám ơn nó nhiều vì đã hold me tight :)
 
.....thêm một chiều mưa.....mưa to quá, chẳng thể về nhà được.....con bò nó lại bỏ mình đi tắm........ghét thật !
.....ghét những ngày mưa, ướt át và buồn........nhớ hôm ấy cũng là một ngày mưa như thế này, ở cái dải hành lang tầng 4 của ams, đã biết rằng mình có 1 thằng bạn hồi bé thích mặc váy và đeo bờm:p ..........nhớ quá:(( ...........nhớ cả câu chuyện về cái ô, đã vui suốt cả một ngày, lại thấy mình thật ngớ ngẩn và ngốc nghếch.........
 
chợt nhớ đến những dòng đầy tâm trạng của chị punk cả một khoảng trời ngày mưa, dài và lạnh ngắt,ào ạt và xối xả.Em nói em thích mưa, em làm mưa vỗ về anh nhé!Nhưng mà anh ghét mưa lắm,mưa rào đau và rát mặt,anh không thik ôm kiểu đó,vồn vã và mạnh bạo quá!Em không là mưa rào,em là mưa nhẹ thôi, mưa bóng mây được không?Mưa bóng mây nhạt nhòa lắm em ạ!Chợt đến chợt đi chả đủ để làm ướt áo anh.Nhưng em muốn làm mưa...nhưng anh ghét bị ướt!Sao em im lặng thế??Có phải anh ngại mưa mà không tới không?
Em trách anh...
vì đường xa mà anh không tới
vì anh sợ mưa rơi ướt tình yêu
vì ngại tim anh chả có nhiều
vì yêu thương lớn anh dành cho kẻ khác
em à!Chuyện đó đã qua rồi!
Tú Toán 2 0407

Nhớ lần trước chia tay mình dầm mưa ốm suốt 1 tuần!Đau đớn mỗi khi thấy mưa...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chiều hôm qua lại mưa
nhưng có cái gì đó đứng chắn trước trái tim, không cho mưa chạm tới..
mưa và cuộc gọi điện ngắn ngủi của ai...
nhớ...
....một mình em bước đi trong cơn mưa thật buồn
và em chỉ biết... tìm a..n..h trong giấc mơ...trong giấc mơ...mà thôi....
 
Mưa à ........

Mỗi khi ngửi thấy mùi đất ẩm quện với khói bếp khi những hạt mưa đầu tiên rơi làm mình có cảm giác nao nao đến kì lạ :D

Như là gợi nhớ những điều kì lạ , vừa xa xôi, vừa thân thuộc , những hồi ức ,có cả vui , có cả buồn , nhiều khi là những điều gì đó rất vẩn vơ tưởng như là ko ý nghĩa ...

Nhưng trên tất cả, để rồi mỗi khi mưa về , lại cảm thấy như đạt đc điều gì đấy và thấy hạnh phúc ...:)
 
Ngọc hay vào mấy topic này nhỉ :D

Tớ chẳng nhớ có kỉ niệm nào hay ho về mưa cả

Nhưng mà mưa cho mình 1 cảm giác rất dễ chịu :D
 
ngồi cạnh cửa sổ
ngắm những hạt mưa rơi thật nhẹ..thật nhẹ
lòng lại cảm thấy buồn cái buồn như những ngày cuối năm..
những ngày cuối năm...mưa thật là mưa...buồn thật là buồn...
ngồi trong Donald nhìn ra ngoài trời mưa mà lòng buồn man mác
nhớ... muốn quên đi nhưng sao không thể..
đã quá lâu rồi...
lại là cái bóng áo mưa ấy...
vẫn nụ cười và cách nói chuyện nhẹ nhàng ấy
nhưng ... với một bóng áo mưa da cam khác...
không phải nó...
buồn...
tại sao dạo này mưa không thể làm nó vui nữa, có cái gì đó chắn trước cửa trái tim...
nơi thẳm sâu trong trái tim nó...có 2 điều chạm tới được..một là anh và hai là mưa... nhưng nơi đó quá chật chội để chứa cả hai.. mưa đã đến..mang anh ra đi...nhưng giờ ...mưa không thể vào ...liệu có phải anh sẽ đến không?
ngu ngốc ! không có chuyện ấy đâu!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay trời lại mưa , đang nằm tự nhiên muốn bật dậy và lao đến nơi đó...Dù chỉ là đứng trước cổng và nhìn ...Bao hình ảnh ngày hôm đó lại tràn về...cả cái lần tiếng đàn vang lên nữa...Tình cảm bi h có thể khẳng định là ko còn nhưng cảm giác vẫn ko thể mất đi...
 
Do ảnh hưởng của áp thấp nên chắc trời còn mưa thêm 1 , 2 ngày nữa

Đôi khi chỉ ước đc nhìn thấy mỗi sáng mưa thế này

Nó làm mình gợi nhớ đến 1 ngày cuối năm và 1 ngày đầu năm

Buồn vui lẫn lộn .....:(:)
 
Mưa về trên phố vắng
Giọt buồn treo mong manh.
.
Anh đi tìm hồi ức những ngày xanh
Giờ vụn vỡ thành muôn ngàn mảnh nhỏ
Có bao giờ em tự hỏi tại sao..

Mưa về khi nắng tắt
Nước mắt của người yêu..
Anh sẽ quên đi mỗi buổi chiều
Khi em về trong vòng tay người khác
Khi quán cũ, chỉ anh và giọt đắng
Khi mưa chỉ còn trong nỗi nhớ thẳm sâu..


Ngọn cỏ rơi trên bình minh mê mải
Hơi ấm của tay..
..trải nhẹ tiếng đêm dài
Chẳng bao giờ đến những ngày mai
Nỗi than thở chìm vào mưa bất tận
Sóng mãi không xô.
Nỗi buồn thì vẫn.
Lại ngọt ngào mang đến những tình yêu
Bởi mưa về trên nỗi nhớ..
..Và mong chờ cho những tháng ngày trôi
Theo mùa lá rơi, theo mùa chơi vơi..
theo ngày trong theo những đêm không mầu...

..and who can say where the road goes
where the day flow...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngày mưa lại đến...
Ko phải là lần đầu tiên mưa rơi ...ko phải lần đầu tiên cảm giác về giọt mưa lại về
..Nhưng là lần đầu tiên sau bao nhiêu lần cảm giác về vòng tay và hơi ấm cùng giọng nói và tiếng đàn lại tràn ngập trong tâm trí...

..1 đêm noel khẽ mưa, ngừoi nóng rực và mệt mỏi...NGồi trên chiếc xe với những câu chuyện phiếm...con người thu lại , trở nên bé nhỏ và mảnh mai với tấm lưng trước mắt...Bàn tay đã vòng sang 2 bên nhưng lại chợt thu lại và xoa vào nhau trước cái lạnh tối hôm đó..và nhìn sang 2 bên đường với những người đang tay trong tay bên nhau qua lại...Bất ngờ chiếc áo đó choàng lên người , hơi ấm vẫn còn mới , nụ cười vẫn trên môi , trước mặt vẫn là người mà bao lần chờ đợi...Và lãi khẽ quay đi , tan biến vào bóng đêm hun hút trên con đừong xác lá rơi đầy..Đêm đến tay vẫn ôm chặt chiếc áo , mùi hương thoang thoảng như người đó vẫn đang ở đây,ngay bên và rồi ôm choàng lấy...1 giấc mơ...nhưng chiếc áo thì vẫn bên mình và đêm noel đó ko phải chỉ là 1 giấc mơ..:)

...1 ngày mưa tầm tã , phóng xe đến rùi lại về ..nhưng con tim mách bảo phải đứng trước cánh cổng đó...Ko 1 giọt nước mắt khi những lời thật lạnh buốt đâm thẳng vào con tim...Bàn tay đã choàng qua người , đôi vai đã ghé sát lên má , cảm giác nhịp tim đập hòa làm 1 với những giọt mưa lách khẽ qua những chiếc lá rơi xuống lòng đất ko bao h trở lại...Rời xa hơi ấm từ con người ấy , quay lưng và nghe tiếng cổng đóng lại...Những hạt mưa nhỏ xuống thành giọt khe khẽ nhưng lần này đã đọng lại và ko thể tan biến ...Cảm nhận về vòng tay vẫn còn đây nhưng 2 con người đã đi về 2 ngã của con đường...Mãi sẽ ko thể gặp nhau tại nơi ấy...
 
nếu ta cùng nhau đi trong mưa

nếu ta cùng nhau ngấm từng giọt nước mắt của trời

liệu ...
có chăng
có khi nào

người quay về bên ta ...

quay về ...

dù ko còn j` để mất

dù ko có gì để giữ
......
 
Em cất mưa vào trong tóc
chiều hạ mềm anh lóc cóc tìm mưa
góc phố xưa nắng tan trong màn mưa
ngày trở lại.tim anh tan vào phố.


anh giấu em trong lặng câm nỗi nhớ
chơi trốn tìm với ngày ấy trong thơ
lòng lang thang chợt đứng lại lơ ngơ
giữa giọt dương cầm em rót
chiều bơ vơ
...
:)
 
Giữa giọt dương cầm em rót
chiều bơ vơ...


Lan can đẫm nước. Ngày thẫn thờ.
Đâu rồi những mong chờ..
Đã ra đi trong một chiều rất lạnh
Lời từ biệt. Ly cafe sóng sánh.
Nhắc lại trong đêm một ánh mắt ai
Nụ hôn nhanh. Tay siết nhiều sợ hãi.

Đâu rồi em những lời mãi mãi
Chỉ mới ngày nào trong góc quán chiều xưa
Tan vào gió
Anh đi tìm ở gió
Tan vào mưa
Anh chạy đuổi giữa mưa
Sóng dịu dàng ru một giấc mơ trưa
Anh tỉnh bừng..
..khi hoàng hôn ập xuống...
 
Đêm nay mưa to quá...
Tự nhiên thấy ko thể ngồi tiếp bên bàn học... Lên ol và ko hiểu sao lại vào topic này....

Anh Nhật ah
Đọc bài của anh em đã khóc
Ko hiểu sao tự nhiên thấy có 1 cái j rất giống mình...

Mưa bao h cũng khiến người ta nhớ
 
Người yêu bảo vào đọc, người yêu đọc rồi đấy. Mà đâu phải là lời người yêu viết đâu, bạn ấy hâm của người yêu viết đấy chứ :). Từng câu thơ chỉ thấy bóng của bạn ấy thôi người yêu à:p. Bạn bảo người yêu vào đây viết í:p

Tan vào gió
Anh đi tìm ở gió
Tan vào mưa
Anh chạy đuổi giữa mưa


em chẳng tan vào gió
cũng chẳng ngút ngàn trong mưa
giữa sóng sánh giấc mơ trưa
tim anh, em lỡ ngủ quên ở đó
hiền như cỏ dại
cũng xước đau
...
 
Hôm nay sinh nhật.ko viết bằng cảm xúc của người khác nữa:X.mở ngoặc người yêu ạ .đóng ngoặc. mai viết tiếp:p.
...ngày 3/7 đầu tiên không mưa>:D<...
 
Cuối cùng thì cũng đã hết mưa ...

Trời ko còn âm u , gió cũng đã hết những cơn mát lạnh , vi vu

Tiếng đập cửa quen thuộc mỗi khi mưa về dường như cũng ko còn ....

Ghét cái ánh nắng chói chang của mùa hè này thế ko biết :( :((
 
Back
Bên trên