Post vào đây có vẻ hợp lý, lâu lắm rồi không được nếm mưa HÀ NỘI:
Mưa HÀ NỘI (PEACE)
Lâu lắm Hà Nội mới có trận mưa tung hoành dữ dội đến thế. Không biết ông trời có gì khó ở mà trút nước mù mịt, không nể nang bao người đang còn vội vã chạy việc, chạy mưa, chạy giờ tan tầm. Một trận mưa đến, mang theo nhiều hơn là nước mưa và cũng tạo ra nhiều hơn là 1 chút vui hay buồn vu vơ:
* Các bác rửa xe thì bấm bụng mừng thầm vì ngày mai thể nào chả có 1 cơ số motorcyclist vác xe ra hàng chỉnh trang cho thơm tho, bóng bẩy.
* Các bác nông dân và các nghệ nhân cây cảnh lại xót xa nhìn những mầm cây mới nhú oằn mình hứng những giọt mưa lạnh lùng buông ập xuống mình.
* Các choai choai được dịp tắm mưa thỏa thích, rú ga lượn tròn lượn khéo, làm sóng dập dình ngay trên các con phố.
* Ban tổ chức các chương trình ngoài trời lo ngay ngáy vì thời tiết bất lợi vào phút chót có thể trút công sức chuẩn bị, chạy đôn chạy đáo cả tháng trời xuống sông xuống bể.
* Các cặp tình nhân mượn cảnh sinh tình, vay cái sự kiện của thời tiết làm vốn cho cái lãng mạn của mình (Người ta nói "Đi dưới mưa với nhau là tình cảm bền chặt lắm đó" ).
* Các bố các mẹ thấp thỏm không yên, mong cho con mình đường xa có tấm áo mưa lành để về được đến nhà mau chóng.
* Các chú cún kiểng đứng trên ban công ngóng cổ ra bên ngoài, lấy làm khoái chí lắm mà cứ sủa lên ăng ẳng.
* Mấy bộ quần áo phơi ngoài hiên rúm ró, muốn bỏ chạy toán loạn mà cứ phải phơi mình ra đó đợi bàn tay chủ nhân.
* Các chị chủ quán nước đon đả mời chào những thực khách và ẩm khách bất đắc dĩ trốn mưa vào nhâm nhi dăm ba thứ cây nhà lá vườn.
Uh, hôm nay mưa to thật. Đang yên đang lành, đùng 1 cái, tiếng mưa sầm sập làm căn phòng cách âm xịn đến mấy cũng phải giật mình. Không mây đen báo trước, không sấm chớp dọa dẫm, chỉ thấy gió hắt nghiêng hạt mưa rào rào. Nhìn mưa ban đầu hơi sốt ruột! Tiếp theo là thấy thôi thúc, thậm chí là mời gọi đến mức phải lao mình ra ngay để hòa vào phong độ đang ở mức đỉnh cao của cơn mưa mùa hạ. Mới khoảng mấy phút, mưa đã ngập đường ngập phố, cản chân những cua-rơ còn non tay nghề. Đi trên những đoạn nước ngập ngang bánh xe cảm giác trật trọng, chòng chành như trên những con đường quê có trải 1 lượt cát. Tay phanh đã mòn, cứ quờ quạng bóp phanh 1 cái (trong khi mắt nhắm nghiền vì mưa bắn rát) là y như rằng cả người cả xe chao đảo như muốn đắm mình xuống tắm mưa. Mà chả cần đến thế, mưa cũng đã len lỏi thế nào ướt đầm khắp cả. Mát thật! Mưa chiều xoa dịu cái nắng oi suốt cả 1 ngày hè, cuốn trôi cả những đăm chiêu & vội vã. Thế mới là mưa mùa hè chứ... Thôi về nhanh nhanh cho kịp bữa tối sum họp với cả nhà