Viết cho 1 ngày mưa , sao hôm nay tự dưng lại có hứng viết đến như thế , viết về những điều vừa mới trôi qua, tưởng như là vẫn còn nắm được , vẫn giữ lại được 1 chút ít hương sắc ... Nhưng không , tất cả tan nhanh , như 1 cơn mưa , thật đẹp , mà cũng lạnh lùng , nhẫn tâm .
1 đêm ở Tam Đảo , những giờ phút hạnh phúc nhất , có lẽ ngay cả ex của người ấy cũng chẳng có được may mắn như mình. Dường như đã có người ta ngay trong tầm tay vậy . Ước những giây phút đấy còn mãi , không như thế này . Chỉ là bong bóng sau cơn mưa , đẹp thật đấy , trong sáng thật đấy nhưng chẳng có gì là mãi cả .
1 đêm , trời chưa mưa , ngồi trên ghế đá , ngắm nhìn bầu trời đêm Tam Đảo lấp lánh ánh sao , có cả ánh trăng len lỏi qua những đám mây quấn trên đỉnh núi xa xa . Nhìn theo làn khói sáng bay lên cao , hòa vào ánh lửa trại sáng rực , văng vẳng bên tai những tiết tấu kì ảo của bài hát mocking bird thấy tâm trạng thật lạ lùng ,cứ như biết trước được đám lửa kia chẳng ai dập cũng sẽ tắt, không phải tắt vì đã hết , mà là tắt do mưa gió vùi dập .
2h đêm , căn phòng âm u, ánh đèn le lói mờ ảo , người ta đang say giấc , ngoài kia trời rì rào 1 cơn mưa , cái mưa ở đây khác rất nhiều so với ở đồng bằng . Không phải là 1 cơn mưa rào , mạnh mẽ , dồn dập , đến nhanh rồi đi cũng nhanh . Không phải là cơn mưa phùn nhẹ nhàng , hiền dịu , tận tụy đánh sáng mặt đường ngày qua ngày . 1 cơn mưa lạnh , không mạnh mẽ , dồn dập , cũng không nhẹ nhàng , hiền dịu, như mang cái hồn của vùng núi , trầm uất và nguy hiểm . Đã bao lâu rồi không thức đêm trông mưa đến như thế ... Điện cứ vụt tắt rồi lại bất ngờ quay trở lại ... Cả 1 vùng cứ sáng lên như 1 ánh hào quang , rồi lại vụt tắt, như 1 ngọn sóng khi đi qua đến đỉnh , lại trở về với đêm tối và cát bụi .
Cảm xúc trong đêm mưa lạnh rối ren đến kì lạ , ngắm nhìn người ta đang say giấc ... người ta bảo khi ngủ con người ai cũng như thiên thần , nhưng không hiểu sao mình ko thấy như thế , gương mặt của người ấy có 1 chút gì đó mệt mỏi , cam chịu ... Có lẽ , người ấy đã không được sống thực với bản thân mình trong suốt một thời gian dài , càng nghĩ ,lại càng thấy thương ... Đâu phải lúc nào cũng phải kể lể ra thì mới biết được 1 ai đó sống như thế nào , nếu chỉ nhìn vào bề ngoài luôn tươi cười thì khó có thể biết đằng sau bộ mặt ấy là những lúc thất bại , tuyệt vọng , những giọt nước mắt không tự tìm cho nó 1 con đường tự nhiên mà bị nuốt vào trong . Thầm tự trách mình , đã không giúp đỡ được gì cho người ấy mà chỉ làm cho người ấy thêm buồn phiền ...
3 lần đi chơi , cả 3 lần đều mưa , các cơn mưa khác nhau đến kì lạ , nhưng cơn mưa nào cũng ẩn sau đó , không chỉ có nước mưa ,và cái lạnh , còn có những điều mà nếu chúng ta chỉ sống cho bản thân mình ,thì cũng chỉ như những cơn mưa , vô tình và tàn nhẫn ....