Viết cho một ngày mưa....

Mưa , trời buồn héo hắt .

2 cơn mưa trong 1 đêm có lẽ đã báo hiệu đây chẳng thể là 1 ngày tốt đẹp . Chỉ nghe tiếng gió lùa lạnh buốt qua khung cửa . Lại ngửi thấy mùi hơi ấm quen thuộc bấy lâu chưa nhớ về .
Gần 1 tháng trước . Đã từng đón mưa cũng như thế này , cũng lạnh lẽo . cô đơn , ngồi type những dòng vô hồn ... Ko có cái cảm giác bứt rứt , như chờ đợi 1 cuộc điện thoại .Mà nếu như có tiếng điện thoại , chắc nó cũng chỉ lẫn vào tiếng mưa lộp bộp , đâu có khác gì ...
Chỉ qua 1 tháng rồi mà mọi thứ đã khác , hay ít nhất nó cũng kéo mọi thứ đến gần nhau hơn . Chỉ là cái cảm giác được quan tâm đến , xua đi hơi lạnh trong đêm... Nhìn vào list YM chỉ còn nhấp nháy vài nik busy với idle , có lẽ giờ này đã có người ngủ ngon trong chăn ấm :)
Ngoài kia chắc lạnh lắm , nhưng đến bây giờ thì chẳng hiểu nó có lạnh bằng lòng mình bây giờ ... Mọi thứ đang lệch ra khỏi quỹ đạo ,cũng như những cơn mưa không mong đợi ...
Từng thích mưa đến thế mà sao giờ đây ko mong chờ nó đến ........
 
1 ngày mưa...
Thiếu 1 ng` để đi cùng... kể ra... cũng hay... uh phải... hay lắm...
Em vẫn là 1 ng` kém may mắn...
Em give up rồi... em ko đủ sức nữa...
 
Ngày xưa

Câu chuyện táo đỏ


Why_Apples_by_pt_photo_inc.jpg


Tìm thấy bức ảnh này và tự hỏi: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mưa biến thành táo đỏ nhỉ? :-?

Ra đời hai câu rất là triết lý :))
"Thế thì khóc ra táo à?"
"Thế tè có ra táo không? :-s"

Này cái người đang đọc kia ơi, bạn có hiểu ý tôi không :-/
Ừ thế sao mưa không biến thành táo đỏ nhỉ 3:-o
Sao yêu lại không cần phải lý do nhỉ :-/
Sao không yêu cũng không cần phải lý do nhỉ :-/


Thế tại sao yêu người ta không cần lý do
Mà không yêu người ta lại muốn biết cho bằng được lý do thế? :-s
Ôi không biết nữa í

Mưa á, biến thành táo đỏ làm sao được, thế thì vỡ đầu à :-s, mà đúng là khóc và tè ra táo à :-s >_< Eo ôi!

Ngày xưa anh vẫn hay hỏi sao em yêu anh
Em bảo: chả biết í
Anh không tin
Anh không mơ mộng chân không chạm đất như em
Anh muốn cái gì nó cũng phải thực tế rõ ràng cơ
Anh không tin vào cái từ tốt dành cho người
Anh bảo there's no such thing like that
Anh hỏi thế sao em lại yêu anh, thế anh có gì hay thế
Em: ôi chẳng biết
Ừ thì em yêu đôi mắt anh, đôi mắt ấm và sâu, đôi khi lạnh lùng mà trìu mến, một bên to một bên nhỏ, một bên cụp, một bên xoè, lông mi chỗ cong chỗ thẳng >_< và em luôn muốn được chết đuối trong đôi mắt ấy :((
Em yêu cái mũi xinh vô cùng của anh, nó hợp với cái tên anh, hợp lắm.. Em cũng yêu cái miệng anh, ôi miệng xinh, xinh lắm...đáng yêu lắm, em chỉ muốn dính chặt môi mình vào. Cái miệng xinh và ngọt ngào ngày nào của em i-)
Em yêu cái dáng đi không chệch vào đâu được của anh, cái dáng đi mà em bảo em nhận ra mặc dù em đứng rất là xa, chỉ thấy mỗi một ai đấy mặc áo trắng mập mờ đằng kia..Em biết, anh mà. Em yêu cái kiểu đưa tay lên đầu vuốt vuốt tóc rồi lại quệt quệt nó lên hay sang ngang <chẳng biết dùng từ gì diễn tả nữa > Cái kiểu nhìn /:) Đôi bàn tay đã từng nắm tay em, giữ như trói và bảo không cho em đi đâu >__< Rồi sau đấy kéo em vào lòng, ôm cái ôm đầu tiên ngượng ngùng...
Em yêu anh :)
Yêu sự ngọt ngào và dịu dàng của anh :)
Ôi em yêu nhiều lắm, em không kể nữa bởi kể nữa cũng không kể hết, rồi anh lại kiện cáo em là không nhận ra điểm này điểm kia ở anh thì chết >__<
Yêu anh, yêu hết mọi thứ, cả tốt lẫ xấu, yêu cả mấy con mèo nhà anh, thương con Bim và con Ben nhà anh Yêu bố yêu mẹ yêu bà anh, ông anh Yêu cái nhà anh, cái bàn, cái ghế, cái máy tính, cái sofa...
Yêu, yêu một cách tham lam nhất Yêu một cách thực lòng và hết mình nhất Ôi, người ngoài mà nhìn vào chắc sẽ bảo em là một con vừa ở trong nhà thương điên ra mất, >__< aggressive quá, yêu gì mà nghe như ăn thịt í >__<

Thế đấy, chừng ấy chả biết đủ chưa nhỉ?
Để yêu trở nên có lý do, để mưa biến thành táo đỏ, để em được biết tại sao anh không còn yêu em.
Ôi thật là ngu xuẩn, chính anh, anh cũng chẳng thể đưa ra một lý do nào đủ rõ ràng để nói tại sao anh không còn yêu em
Yêu và không yêu
Nó cứ như một cái phẩy tay anh nhỉ
Giật mình tình giấc thấy mình yêu
Anh tung đồng xu, rồi cho nó ra ngoài vườn Rồi anh bảo em rằng anh yêu em Xong lại giật mình tỉnh giấc cái nữa
Như một giấc mơ đã đến lúc tỉnh
Anh nói rằng anh không còn yêu em

Anh à, anh à
Em không muốn anh buồn tự nhiên em nghĩ đến điều đấy nghĩ đến cảm giác của anh anh à, anh à em không muốn anh buồn em thực sự thế đấy em thấy đau quặn ở chỗ này này.. khi mà em nghĩ đến việc anh đã buồn và anh sẽ có thể buồn...>__<
Đêm qua gọi điện muốn bảo hay em nói câu yêu anh lần cuối
Nhấc máy gọi rồi cảm giác chùn lòng
Chẳng biết phải vì tiếng tút tút mất cả cảm hứng của điện thoại không
Em tự động dập máy
Tắt chuông
Và ngủ
Sáng dậy thấy tin nhắn :)

Ôi anh ơi, ngoài kia trời nắng đẹp lắm
Long lanh lắm
Có gió nữa
Em lại nghĩ đến mưa táo đỏ
Trời ạ phải đẹp và ngon lành lắm >__<
Những quả táo chín mọng, đỏ và thơm, xốp xốp, bóng bẩy...Rơi rơi
Thật là vô tư, thật là ào ạt
Em sẽ cầm cái ô trong suốt, to đùng đoàng, đứng đấy hứng mưa
Ngắm nắng
Đưa tay lên che mắt để thấy mặt trời đang toe toét cười

Thích thú lắm, mưa táo đỏ
Em sẽ thấy mình trở về là đứa trẻ, lội bước vào giấc mơ của cô bé con ôm búp bê :*

Nếu một ngày mưa là táo đỏ
Sẽ chẳng còn nước rơi ra từ mắt em, em sẽ không "leaking" nữa ^^ Chẳng còn những buổi chiều lãng mạn ngồi buồn buồn nhìn mưa
Nghe tiếng mưa tuôn, thấy ướt át
Nghĩ ngợi
Thở dài
Hoặc vui tươi, thấy tí tách như mưa

Trời ạ, sao em hơi tí lại xuống dòng thế này??? Dạo này nhiễm bệnh xuống dòng theo cảm xúc rồi >__< Phong cách chat đan xen nữa đây mà
3:-o Mooooo!!!! --> bắt chước Alex ^^

Ôi mưa táo đỏ, thế thì có mất hết cả lãng mạn nhỉ
Thay vì mình cùng nhau đạp xe thích thú trong mưa sẽ là chạy tán loạn, kêu thét thảm thiết vì táo rơi lộp bộp vào đầu như đại bác >__< Chúng mình sẽ vào nhà thương điên hết lượt, và trong đấy chúng mình không biết đến chuyện xa nhau, chẳng biết đến du học, mình sẽ ở bên nhau và điên hết quãng đời còn lại Không không >__< Điên à, đời em không thể bị chôn vùi bởi một con chuột béo b-(

Newton bị rơi quả táo vào đầu và thế là từ đấy ông í phát hiện ra nhiều điều và trở nên nổi tiếng
Nếu em bị mưa táo đỏ rơi vào đầu liệu em có biết tại sao con người ta yêu không nhỉ, tại sao lại không yêu không nhỉ?
Nếu mang sinh học ra giải quyết thì thật là mất hứng quá đi.
Nhảm nhí
Dẹp.
Hôm qua em hỏi anh liệu có bao giờ mình yêu nhau lại không nhỉ :))
Em không thích từ lại áp dụng cho yêu
Yêu không phải là cái gì mới cái gì cũ Không giống như đồ chơi cất vào, bỏ đấy rồi lại lôi ra chơi tiếp được

Yêu nhanh và thức thời, yêu là once mà cũng là mãi mãi

Chỉ nên hỏi là, em của sau này và anh của sau này liệu có gặp và yêu nhau không nhỉ :))

Chục năm nữa đi, who knows. Hay có khi lúc đấy em đủ trải để nhìn lại anh mà chằng mảy may xúc động :)

Em á, bây h feel absolutely nothing
Mà rồi lại feel mỗi thứ một tí
Chả hiểu nữa
Nhưng không phải em bị hội chứng táo đỏ rơi vào đầu mà bị thần kinh, viết lăng nhăng đâu :))

Sao mà thích hai từ táo đỏ thế :x
Nghe ngon ngon yêu yêu làm sao í

Nhục chưa
Em muốn tránh xa anh
Anh đáng ghét lắm
Em lại muốn anh nhớ em
Em lại sợ anh bảo mặc kê, anh cho qua luôn
Em muốn viết truyện táo đỏ, kết quả em viết cái đống ở trên
Đấy gọi là truyện. Theo cách của em :|
Em lại đang không muốn anh đọc
Em sợ mình yếu thế trước anh ~X(
Thôi chẳng viết nữa.
Một ngày kia ta sẽ gặp lại. Dunno when.

Nếu một ngày mưa là táo đỏ...em sẽ khóc ra táo...em có táo ngon để ăn --> thế là em nín và em vui i-)

Còn anh á /:)
Cho anh tè ra táo /:)



(sometimes in September :) )


Thời gian sẽ trôi đi và nỗi đau nào cũng dịu :)

Cái này dành tặng cho người bạn đặc biệt của tớ :*

Biết không :), cái này là thứ cuối cùng đẩy melodies về quá khứ :D trở thành memories đẹp in life ;)

Khi ấy và bây h khác nhau rồi. Ngày xưa, buồn và hờn. Bây giờ :D well, just say it há changed. But smth will never change. A beautiful memory, isn't it?

Để lên đây tặng bạn, cũng là chấm dứt những chuỗi ngày sợ khi thấy mưa :*

Let it float >:D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên