venezuela tiến lên CNXH

Nói đùa chứ đi đâu mà có đủ mặt mấy huynh đây là lại có 2 phe Marxist và Anti-marxist.=))
Tuy nhiên các huynh đừng có lôi chuyện học thức ra mà tranh luận nữa. Đọc nhiều đọc ít ko quan trọng, cái chính là rút ra đc gì cơ mà.:|
 
Anh chỉ nói ngày trước anh cũng ko nghĩ Mác đúng, nhưng dần dần thấy nhiều cái có vẻ đúng và vì thế những cái mình còn nghi ngờ thì vẫn nghi ngờ nhưng phải để ý cẩn thận.

Còn CNXH thì ko phải cái mà tranh luận có thể quyết định nó có đến hay ko :)) Cái này thuộc về quy luật, nghiên cứu hoàn toàn dựa trên khoa học, việc có tranh cãi hay ko thì nó vẫn cứ đến hoặc nếu sai thì có cố xây cũng chả dc. Thế nên anh thì chả quan tâm các triết gia phản đối hay ủng hộ. Còn các triết gia mà mọi ng vẫn kết luận là tư sản thì anh ko nghĩ là họ cố bảo vệ cái gì, đơn giản là đứng ở vị trí họ thì có cách nhìn như vậy mà họ cho là đúng. CNTB có trả tiền cho suy nghĩ của họ đâu :D, kết luận họ cố nói để bảo vệ CNTB thì có khiên cưỡng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Điều đó không có đâu Thắng à, nếu cho rằng tiên đoán thiên tài của C.Mác một ngày nào đó sẽ xảy ra thì chắc chắn không phải do một nước cụ thể nào đó tiến hành thành công cách mạng xã hội chủ nghĩa mà có được.

Theo em biết thì Lênin đã phát triển học thuyết của Mác và chứng minh rằng CNXH có thể thắng lợi trong một vài nước đơn lẻ trước. Còn CNCS thì tất nhiên là phải thắng trên bình diện quốc tế.

1. Cánh tả không phải là CNXH.
2. Theo anh nước Mỹ chỉ khai tác tài nguyên ở các nước Nam Mỹ chứ không xây dựng một "mô hình xã hội kiểu Mỹ" như em nói.

Cánh tả kô phải là CNXH . Okie. Nhưng mà nó có xu hướng ủng hộ CNXH.

Còn về mô hình Mỹ thì em nghĩ Mỹ luôn muốn xây dựng ở bất cứ đất nước nào họ có sự can thiệp (ví dụ: Iraq, Af..) một chế độ dân chủ theo mô hình của họ. Mỹ la tinh chắc kô phải ngoại lệ.

Nhưng rồi dần dần cũng nhận ra nó ko đơn giản như vậy

Đọc câu này của anh Quang, chợt thử đọc các tác phẩm của Mác- Enghen xem. Quá khó để đọc, nhưng cũng thấy là thực ra nó rất khác mình nghĩ, khá logic.

Ví dụ vấn đề sở hữu tư nhân , thử dịch một đoạn xem(trình độ có hạn mong mọi người lượng thứ):

Question: Sự thủ tiêu sở hữu tư nhân là kô thể xảy ra ở các giai đoạn sớm hơn (trước thế kỉ 19) phải không?
Answer: " Đúng. Mọi thay đôi trong trật tự xã hôi, mọi cuộc cách mạng trong các mối quan hệ sở hữu là kết quả cần thiết của sự xuất hiện của những lực lượng sản xuất mới mà kô còn thích hợp với các quan hệ sở hữu cũ.
Sở hữu tư nhân kô phải là đã luôn tồn tại.
Chỉ khi ở cuối thời TRung Cổ, một phương thức sản xuất mới mà kô thể được tiến hành dưới thời phong kiến và hình thức phường hội của sở hữu đã phá vỡ nhứng quan hệ sở hữu cũ đã tạo nên dạng sở hữu mới : sở hữu tư nhân. Với phương thức sản xuất công nghiệp và giai đoạn đầu của sự phát triển công nghiệp nặng,sở hữu tư nhân là hình thức sở hữu duy nhất, trật tự xã hội dựa trên nó là trật tự xã hội duy nhất có thể.

Miến là kô thể sản xuất được nhiều đến nỗi mà có đủ cho tất cả và còn thừa ra để mở rộng vốn xã hội và mở rộng lực lượng sản xuât, thì phải luôn luôn có một giai cấp thống trị để định hướng việc sử dụng các lực lượng sản xuất của xã hội và một giai cấp nghèo đói, bị trị. Các giai cấp này được tạo thành thế nào phụ thuộc vào giai đoạn phát triển.

Chế độ ruộng đất thời Trung Cổ give us những bá tước và nông nô, những thành phố cuối thời Trung Cổ show us những ông chủ , người làm thuê, thế kỉ 17 có những công nhân sản xuất và thế kỉ 19 có những ông chủ nhà máy và giai cấp vô sản.

Rõ ràng là, cho tới nay, lực lượng sản xuất chưa bao giờ phát triển tới mức mà có thể đủ cho tất cả, và (chưa bao giờ) sở hữu tư nhân đã trở thành chiếc cùm, một rào cản cho sự phát triển mới của lực lượng sản xuất.

Tuy nhiên, bây giờ sự phát triển của công nghiệp nặng đã dẫn tới một thời kỳ mới. Vốn tư bản và những lực lượng sản xuất đã được mở rộng tới một mức độ chưa từng có, và các phương tiện đã có để multiply them without limit in the near future. Hơn nữa, những lực lượng sản xuất đã được tập trung chỉ trong tay một số ít nhà tư bản trong khi quần chúng đang dần dần trở thành vô sản mà cuộc sống rất bần hàn khi so sánh với sự giàu có nhanh chóng của giai cấp tư sản. Những lực lượng sản xuất vĩ đại và dễ dàng đựoc mở rộng này gần đây đã phát triển nhanh hơn sở hữu tư nhân và tư sản đến nỗi mà chúng đe dọa một sự xáo động mạnh mẽ nhất của trật tự xã hội. Hiện nay, dưới những điều kiện này, sự thủ tiêu của sở hữu tư nhân đã trở nên kô chỉ là có thể mà là cần thiết. "
(http://www.marxists.org/archive/marx/works/1847/11/prin-com.htm)
Rõ ràng sở hữu tư nhân chỉ bị thủ tiêu do sự phát triển của lực lượng sản xuất chứ kô phải là do ý muốn chính trị như ở Việt Nam trước đây. Liệu cái ngày đó đã đến?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thôi , em nghĩ là em ko dám tranh cãi với anh Đức Anh nữa đâu , quan điểm của anh em ta khác nhau xa quá , ko có cùng những cách hiểu căn bản về "cách mạng" , "ý thức hệ tiến bộ" , "giải phóng" , "cải tạo"... nên cãi nhau nữa chắc là HAO thành cái bãi chiến trường mất , rồi có khi em lại bi warned nữa thì chán lắm ! Nhất là cũng ko nên vì những vấn đề này mà làm ảnh hưởng xấu đến tình ái hữu giữa các HAOers ! Hihi .
Chú sửa nhanh nhỉ ? :-" Nếu là tranh luận về mặt lý luận thì tôi chả nể ai vì tình hữu ái giữa HAOers đâu .
Theo như tôi thấy, thì nhiều người còn không hiểu các khái niệm như CNXH , giai cấp tư sản , Đảng chính trị ... là gì nhưng vẫn bàn vô tư ;))
 
1.Cánh tả kô phải là CNXH . Okie. Nhưng mà nó có xu hướng ủng hộ CNXH.

2. Còn về mô hình Mỹ thì em nghĩ Mỹ luôn muốn xây dựng ở bất cứ đất nước nào họ có sự can thiệp (ví dụ: Iraq, Af..) một chế độ dân chủ theo mô hình của họ. Mỹ la tinh chắc kô phải ngoại lệ.

1. Thế à, em hiểu về cánh tả như thế nào, định nghĩa cho anh với.
2. Anh thì lại ko nghĩ thế. Anh không nghĩ "thực dân" (kiểu gì đi nữa) lại muốn tạo ra những người - tự do - giống mình. Em có thể thấy trong lịch sử. Người Mỹ chắc quá đủ khôn ngoan để không làm chuyện này. Hơn nữa, hình như đa số những nước "bị can thiệp" đều có chế độ "độc tài" - theo báo chí phương Tây - thì phải. Em thử nghĩ xem, độc tài dễ lợi dụng hơn hay dân chủ dễ lợi dụng hơn. ;)
 
Thế à, em hiểu về cánh tả như thế nào, định nghĩa cho anh với.

thời buổi bây giờ nếu muốn định nghĩa thế nào là phe tả , phe hữu , theo hoàn cảnh chính trị của từng nước thì dễ hơn là có một cái định nghĩa chung cho toàn thế giới . Còn nhớ hồi lớp 11 bọn lớp em đã tranh luận rất sôi nổi đề tài này , tuy nhiên , trong khía cạnh của cuộc tranh luận này thì em chỉ xin đưa ra một cách hiểu thế này :

đúng như anh Thắng nói , phe tả ko hẳn là XHCN hay Cộng sản , mà phe tả BAO GỒM trong nó cánh XHCN và cộng sản . Thời buổi ban đầu khi mà phong trào cánh tả (tức là có cái gì đó liên quan đến phong trào công nhân _đấu tranh vì lợi ích của các tầng lớp dưới trong xã hội) mới xuất hiện thì trong lòng của nó có nhiều khuynh hướng , tức là bị chia rẽ . Theo sách vở chính thống tại Việt Nam , thì các phe phái có tính CÁCH MẠNG (chủ trương bạo lực cách mạng để lật đổ chính quyền tư sản ) gọi là Cộng Sản (sau này ở các nước XHCN , người ta nói là CNXH là giai đoạn đầu của CNCS , tuy nhiên , ở phương Tây , phe hữu thường có xu hướng coi Cộng sản và Xã hội chủ nghĩa là một) . Phe thứ hai trong phong trào công nhân trong giai đoạn đó , có cương lĩnh khác với phe cộng sản . Phe này chủ trương "cải lương" , "thỏa hiệp" với tư sản , phủ nhận "bạo lực cách mạng" (tất nhiên , tốt hay xấu thì ta ko bàn ở đây ) .Sau này , ở một số nước , bằng nhiều cách , phe cộng sản nắm được chính quyền và đều xóa bỏ đa nguyên chính trị , thực hiện "độc đảng" _ở giai đoạn nào đó họ gọi là thực hiện "chuyên chính vô sản" . Còn ở các nước tư bản , thì phe "cải lương" phát triển mạnh hơn phe CS vì mục tiêu của nó là cải tạo dân sinh , công bằng xã hội , theo phương thức đấu tranh nghị trường . Các Đảng tiêu biểu cho phe "cải lương" này thường là Đảng Xã hội dân chủ . Phe này cũng có lúc nắm được chính quyền , tuy nhiên , vì theo phương thức đấu tranh nghị trường (chứ ko phải bằng bạo lực "cách mạng" ) nên họ vẫn duy trì một thể chế đa đảng . Còn một chi tiết nhỏ đáng lưu ý là ở các nước dân chủ , phe cánh tả "cải lương" (thường ko dùng học thuyết Marx-Le làm ý thức hệ cho mình thường) được gọi là "trung tả" , còn phe cộng sản được gọi là "cực tả" (extreme left)

Vậy , dựa vào cái đa dạng trong tính chất của phong trào cánh tả như vậy , thì Việt Nam có quan điểm ra sao ? Cũng tùy vào thời kỳ và tùy vào từng nước , từng khuynh hướng chính trị khác nhau . Nói riêng về các Đảng cánh tả ở Âu châu , thì các Đảng này thường là theo khuynh hướng Xã hội dân chủ , nên ở Việt Nam ta lại xuất hiện một thuật ngữ mới : chủ nghĩa xã hội dân chủ . Hiển nhiên , vì cương lĩnh của các Đảng này là thỏa hiệp với "Tư Sản" nên trong một cuốn sách về chính trị của nhà nước mà em đã đọc cách đây ko lâu , họ cho rằng (xin trích nguyên văn) :bản chất của chủ nghĩa xã hội dân chủ vẫn là chống cộng .
Ngoài ra , có một điều khá là thú vị , suốt chiều dài lịch sử lãnh đạo của Cộng Sản Việt Nam , thì tuy cho rằng , Đảng là Đảng một khối (monolithic Party), nhưng họ vẫn có sự phân chia , điển hình cái mà ta hay nghe thấy là : hữu khuynh và tả khuynh . Lưu ý rằng , hữu hay tả khuynh nói trên là xét trong nội bộ Đảng CS.
Ở đây , theo chú giải của bộ trưởng thương mại Trương Đình Tuyển trên Vietnamnet mấy ngày trước đây , thì : hữu khuynh (trong Đảng) là xã hội dân chủ, còn "tả khuynh" (trong Đảng) là chuyên chính vô sản ( trích nguyên văn) . Đương nhiên , theo quan điểm như thế thì "bọn" hữu khuynh phải bị tiêu diệt , vì thường bị gắn cho cái mác là "xét lại " , "chống Đảng"... Còn "tả khuynh" thì cũng ko được Đảng khuyến khích , và bị gọi chung là "giáo điều" , nhất là trong giai đoạn đổi mới tư tưởng ngày nay , vì nó làm chậm tiến trình thay đổi tư duy của Việt Nam , gây khó khăn cho việc gia nhập vào khuôn khổ chung của thế giới về cả kinh tế lẫn chính trị . Nhớ lại trong giai đoạn xung đột Sô-Trung trước đây , thì vấn đề đấu tranh , thanh lọc hàng ngũ Đảng ở Việt nam xảy ra rất quyết liệt . Có thể do chinh sách "trung dung" , ko muốn ngả theo bên nào một cách quá đáng , nên ai mà thân Liên Sô thì bị gọi là "xét lại" , ai thân Trung Quốc (thời cách mạng Văn hóa) thì bị gọi là "giáo điều" .



cách hiểu về tả hay hữu , thê nào , đến nay vẫn khó có một lời giải thích tường tận , tỉ mỉ , nên em chỉ đưa ra cái nhìn của mình như vậy thôi .
Còn nói như anh Thắng là :
.Cánh tả kô phải là CNXH . Okie. Nhưng mà nó có xu hướng ủng hộ CNXH.

thì nên hiểu rằng , LÝ LUẬN của cánh tả (xã hội dân chủ) GẦN với LÝ LUẬN của phe Xã Hội chủ nghĩa (Cộng sản) ở chỗ đều đề cao tầng lớp công-nông , và ủng hộ một xã hội mà lợi ích được phân chia công bằng hơn .
Đôi khi , phe tả cũng ủng hộ vai trò của nhà nước trong việc can thiệp và điều hành nền kinh tế quốc dân , giảm bớt tư hữu , tăng phúc lợi xã hội ...
Tuy thế , phe tả ( Xã hội dân chủ) ko bao giờ châp nhận mô hình chính trị độc đảng như ở các nước Cộng sản . Đó là điều quan trọng nhất !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có lẽ cũng nên bênh Mĩ một chút :p

Từ thế kỉ 19 trở về trước, nước Mĩ hầu như chỉ quan tâm đến trong nước mà ít quan tâm đến bên ngoài. Cái sự kiện mở đầu cho việc nước Mĩ nhìn ra nước ngoài là cuộc chiến với Tây Ban Nha để giành tự do cho Cuba năm 1898 (hay 1899 gì đó :D). Trong vụ này thì thực sự là vì ng dân Mĩ phản đối TBN đối xử quá tàn bạo với dân Cuba thật. Kết thúc là TBN thua và phải trao lại cho Mĩ 4 thuộc địa là Cuba, Phillipin, 1 hòn đảo nữa gần Cuba và Guam thì phải :-?. Sau vụ này thì Mĩ rơi vào thế khó xử là dân trong nước phản đối việc nhập cả Phillipin vào Mĩ vì ảnh hưởng đến việc làm hay kinh tế gì đó, trong khi nếu để nó tự do thì rất nhiều đế quốc lại lăm le. Phần mình đọc chỉ biết đến đây, ai muốn tìm hiểu thì tìm đọc :D Đây cũng dc coi là một lí do vì sao Mĩ ko thể động đến Cuba vì thế là tự tát mình :D Cái này cũng chỉ là 1 góc nhìn, ko kết luận, cũng có thể ngày nay đã khác nhiều, nhưng có lẽ cũng nên để ngỏ một khả năng chúng ta chưa hiểu dân Mĩ thực sự nghĩ gì :D

Đây chắc nhiều ng biết lịch sử Mĩ, sai đâu góp ý hộ :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đúng như anh Thắng nói , phe tả ko hẳn là XHCN hay Cộng sản , mà phe tả BAO GỒM trong nó cánh XHCN và cộng sản . Thời buổi ban đầu khi mà phong trào cánh tả (tức là có cái gì đó liên quan đến phong trào công nhân _đấu tranh vì lợi ích của các tầng lớp dưới trong xã hội) mới xuất hiện thì trong lòng của nó có nhiều khuynh hướng , tức là bị chia rẽ . Theo sách vở chính thống tại Việt Nam , thì các phe phái có tính CÁCH MẠNG (chủ trương bạo lực cách mạng để lật đổ chính quyền tư sản ) gọi là Cộng Sản (sau này ở các nước XHCN , người ta nói là CNXH là giai đoạn đầu của CNCS , tuy nhiên , ở phương Tây , phe hữu thường có xu hướng coi Cộng sản và Xã hội chủ nghĩa là một) . Phe thứ hai trong phong trào công nhân trong giai đoạn đó , có cương lĩnh khác với phe cộng sản . Phe này chủ trương "cải lương" , "thỏa hiệp" với tư sản , phủ nhận "bạo lực cách mạng" (tất nhiên , tốt hay xấu thì ta ko bàn ở đây ) .Sau này , ở một số nước , bằng nhiều cách , phe cộng sản nắm được chính quyền và đều xóa bỏ đa nguyên chính trị , thực hiện "độc đảng" _ở giai đoạn nào đó họ gọi là thực hiện "chuyên chính vô sản" . Còn ở các nước tư bản , thì phe "cải lương" phát triển mạnh hơn phe CS vì mục tiêu của nó là cải tạo dân sinh , công bằng xã hội , theo phương thức đấu tranh nghị trường . Các Đảng tiêu biểu cho phe "cải lương" này thường là Đảng Xã hội dân chủ . Phe này cũng có lúc nắm được chính quyền , tuy nhiên , vì theo phương thức đấu tranh nghị trường (chứ ko phải bằng bạo lực "cách mạng" ) nên họ vẫn duy trì một thể chế đa đảng . Còn một chi tiết nhỏ đáng lưu ý là ở các nước dân chủ , phe cánh tả "cải lương" (thường ko dùng học thuyết Marx-Le làm ý thức hệ cho mình thường) được gọi là "trung tả" , còn phe cộng sản được gọi là "cực tả" (extreme left)
Tuy thế , phe tả ( Xã hội dân chủ) ko bao giờ châp nhận mô hình chính trị độc đảng như ở các nước Cộng sản . Đó là điều quan trọng nhất !

Cám ơn Bách mặc dù có vài điểm anh không đồng ý lắm với em. @Thắng: em hiểu vì sao anh nói là phe tả # CNXH rồi chứ?
@Quang: Ý của bác là gì? Em vẫn chưa thấy bác "bênh" Mỹ ở chỗ nào? :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
anh ko đồng ý chỗ nào có thể nêu ra để em rút kinh nghiệm được ko ạ ?
 
Những vấn đề ko giải quyết được theo em là CNTB khó có thể giải quyết tận gốc các vấn đề XH như nghèo đói, chênh lệch giàu nghèo, mức sống

Thứ nhất không có chế độ nào mà có thể giải quyết "tận gốc" (kiểu như 100%) vấn đề nghèo đói được cả, nên nói như thế là mị dân.

Thứ hai, mình đã nói đi và nói lại, CNTB mà bạn dùng là không chính xác với hệ thống toàn cầu hóa hiện nay.

Thứ ba, chính hệ thống toàn cầu hóa hiện nay đã xóa đói giảm nghèo cho hơn 1 tỉ dân ở các nước theo đường lối XHCN như TQ, Ấn Độ, Đông Âu, VN. Cái này thì trong thread toàn cầu hóa mình có nói.

Mô hình đó đã kô đáp ứng được mong mỏi của những người dân nghèo, kô mang lại được sự cân bằng trong xã hội trong khi CNXH đã chứng tỏ nó có sự ưu việt hơn trong giải quyết các vấn đề xã hội, nghèo đói

Có nên chăng chúng ta nên nhìn lại Japan, South Korea, Taiwan, Hong Kong, Singapore, Malaysia, TQ, VN những đất nước dùng mô hình mà bạn nói thất bại đó mà thành công rực rỡ rồi hãy kết luận là "Mỹ Latin thất bại là vì Mỹ, hay mô hình của Mỹ?"

Cái này thì có liên quan đến phần social capital mà mình đã nói ở Toàn Cầu Hóa.

Còn về ấm no hạnh phúc, quan trọng là cho ai ? và bằng cách nào ? chứ nói chung chung thì cãi nhau dài

Lấy VN làm ví dụ, có thật là rất nhiều người dân tỉ lệ đói nghèo đã giảm xuống đáng kể, mức sống của người dân tăng cao một cách rất rỗng rãi trong dân số, và ngay cả nông thôn.

Còn bằng cách nào, thì mình cũng đã có nói qua ở Toàn Cầu Hóa, chính vì chuyển từ chính sách kinh tế CNXH sang chính sách Toàn Cầu Hóa, thực tế chứng minh (ở Ấn Độ, TQ và VN), đã đẩy mạnh nền kinh tế của toàn quốc gia (real growth) và tăng mức sống của người dân (living standards).

Công việc của các triết gia thời đại ngày nay thì sao tôi biết hết được . Những người muốn bảo vệ lợi ích của giai cấp tư sản thì chắc chắn là muốn chống phá hệ tư tưởng Mác Lê nin rồi

Xin bạn đừng nói chụp mũ vậy, mình chẳng quan tâm Marx với Lenin, mình chỉ quan tên đến kết quả và thực tế. Chính sách nào tốt thì mình ủng hộ, và không tốt thì phản đối, và chính sách Marx-Lenin chỉ có gây hại nhiều hơn là lợi cho nền kinh tế của một nước và mức sống của người dân. Cái này mình có nói rõ hơn ở Toàn Cầu Hóa và Chuyển Biến Về KTXH Và Đảng.


Tuy nhiên, bây giờ sự phát triển của công nghiệp nặng đã dẫn tới một thời kỳ mới. Vốn tư bản và những lực lượng sản xuất đã được mở rộng tới một mức độ chưa từng có, và các phương tiện đã có để multiply them without limit in the near future. Hơn nữa, những lực lượng sản xuất đã được tập trung chỉ trong tay một số ít nhà tư bản trong khi quần chúng đang dần dần trở thành vô sản mà cuộc sống rất bần hàn khi so sánh với sự giàu có nhanh chóng của giai cấp tư sản. Những lực lượng sản xuất vĩ đại và dễ dàng đựoc mở rộng này gần đây đã phát triển nhanh hơn sở hữu tư nhân và tư sản đến nỗi mà chúng đe dọa một sự xáo động mạnh mẽ nhất của trật tự xã hội. Hiện nay, dưới những điều kiện này, sự thủ tiêu của sở hữu tư nhân đã trở nên kô chỉ là có thể mà là cần thiết

Cái này thì toàn khẩu ngữ, hô hào mị dân không bởi vì nếu người dân ngày càng bần hàn đi, tại sao mức sống của nhiều người dân VN, TQ, Ấn Độ, Malaysia, rồi trước kia nữa Nam Hàn, Taiwan, Hong Kong, Singapore lại tăng và đang tăng?

Còn về sự chênh lệnh giàu nghèo, thì mình đã nói ở Toàn Cầu Hóa là do một số nước tăng nhanh hơn những nước còn lại, lý do? Là do những cải cách kinh tế chuyển sanh một nền kinh tế Toàn Cầu Hóa, Tư Nhân Hóa và đi xa CNXH và kinh tế tập quyền.
 
anh ko đồng ý chỗ nào có thể nêu ra để em rút kinh nghiệm được ko ạ ?

Thực ra những điều em nói không sai, nhưng đọc những điều đó khiến anh dễ liên tưởng rằng cánh tả và CNXH có những điểm gần gũi, cho dù CNCS được xếp vào "cực tả". Cái này cũng giống như CN phát xít được xếp vào "cực hữu" nhưng có lẽ không mấy nước tư bản muốn chơi với phát xít Đức. Điều này khá nguy hiểm vì theo anh cần phân biệt CNXH và CNTB (theo nghĩa là chủ nghĩa); trong CNTB có cánh tả, hữu; trong CNXH có tả khuynh, hữu khuynh; nhưng về mặt bản chất không có nghĩa là cánh tả trong CNTB "có gì đó" với CNXH. Đảng Lao Động Anh - một đảng cánh tả - lên nắm chính quyền chẳng hạn, không có nghĩa là ngày mai nước Anh thành XHCN và ngày kia sẽ bắt tay trong tình đồng chí với VN. Anh nghĩ chúng ta nên thảo luận theo hướng bám sát với chủ đề của Thắng đưa ra lúc đầu, không nên quá đi quá sâu vào các thể loại chủ nghĩa và trường phái. Quan trọng là áp dụng lý thuyết đó vào thực tế như thế nào, cụ thể trong trường hợp này là Venezuela và châu Mỹ nói chung. :)
 
à vâng , đấy là em chỉ đề xuất một cách hiểu chung nhất về thuật ngữ "cánh tả " cho mọi người thôi , nếu mọi người phản đối thì có thể nêu ra một định nghĩa khác , còn nếu đồng tình thì có thể lấy nó làm cơ sở cho những tranh luận tiếp theo về Venezuela và Mỹ latin ,vì chỉ khi nào có chung một cách hiểu về những khái niệm cơ bản như vậy mới tránh được sự hiểu lầm khi đi vào tranh luận sâu hơn .

Em thấy là trong các diễn biến chính trị gần đây thì lãnh tụ Chavez của Venezuela tỏ ra rất thân thiết với Cuba , vì thế , nói đến Venezuela thì có lẽ ta cũng phải nói đến Cuba , cho nên , em xin phép mở rộng chủ đề theo một hướng nữa : thực trạng kinh tế xã hội của Cuba hiện nay ra sao , nước này phát triển theo mô hình gì , có phải là mô hình của Trung Quốc , Việt Nam hay ko ?
 
Xin bạn đừng nói chụp mũ vậy, mình chẳng quan tâm Marx với Lenin, mình chỉ quan tên đến kết quả và thực tế. Chính sách nào tốt thì mình ủng hộ, và không tốt thì phản đối, và chính sách Marx-Lenin chỉ có gây hại nhiều hơn là lợi cho nền kinh tế của một nước và mức sống của người dân. Cái này mình có nói rõ hơn ở Toàn Cầu Hóa và Chuyển Biến Về KTXH Và Đảng.
Anh bạn cũng đừng chụp mũ người khác .
Cho hỏi mấy thuật ngữ : chính sách Mác Lê nin là gì? ANh bạn đánh giá thế nào về Trung Quốc ?
Nói không dẫn chứng cũng có thể gọi là chụp mũ được đấy . Cũng giống như cái mà anh bạn bảo là Quốc hội 5 năm mới họp vài ngày . Cái đó có gọi là chụp mũ không ?
 
1. Thế à, em hiểu về cánh tả như thế nào, định nghĩa cho anh với.
2. Anh thì lại ko nghĩ thế. Anh không nghĩ "thực dân" (kiểu gì đi nữa) lại muốn tạo ra những người - tự do - giống mình. Em có thể thấy trong lịch sử. Người Mỹ chắc quá đủ khôn ngoan để không làm chuyện này. Hơn nữa, hình như đa số những nước "bị can thiệp" đều có chế độ "độc tài" - theo báo chí phương Tây - thì phải. Em thử nghĩ xem, độc tài dễ lợi dụng hơn hay dân chủ dễ lợi dụng hơn. ;)

Ờ, chú nghĩ lại khoản 2 đi chú. Phải chú thích là "độc tài" mà không theo Mỹ thì mới bị can thiệp. Độc tài mà theo Mỹ thì vẫn khỏe ra thôi à. Còn dân chủ mà không theo Mỹ cũng vứt, cũng can thiệp như thường. Có cần dẫn chứng về các nhà nước dân chủ bị CIA lật đổ, rồi chính từ đó dựng lên độc tài không nhỉ?

Nói cho cùng độc tài hay dân chủ cũng đều khó mà lợi dụng. Dễ lợi dụng nhất là chính quyền do mình dựng lên mà thôi.
 
Câu này mới là mị dân . Đây cũng là một kiểu triệt tiêu động lực của người dân .


Thực tế là cho đến nay chưa có nhà nước nào xóa đựoc nghèo đói triệt để cả. Còn nếu so sánh thì các nước tư bản ngày nay như Mỹ, hoặc là Bắc Âu lại xóa nghèo tốt hơn các nước XNCH xưa nay nữa.

P.S. Chú Phước lại nói nhăng nữa. Marx làm gì có "chính sách" gì? Lê nin thì còn họa may.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chú Phước lại nói nhăng nữa. Marx làm gì có "chính sách" gì? Lê nin thì còn họa may.

Marx ko có chính sách gì cả, vì đương nhiên Marx có nắm quyền đâu anh mà đưa ra chính sách .
Ý của anh Phước ở đây , theo em hiểu , là một số ĐỀ XUẤT về kinh tế mà Marx có ghi rõ trong Tuyên Ngôn Đảng Cộng Sản năm 1848 .
Em xin trích nguyên văn :

1.Tước đoạt sở hữu ruộng đất và trao nộp tô vào quỹ chi tiêu của nhà nước.
2. áp dụng thuế luỹ tiến cao.
3. Xoá bỏ quyền thừa kế
5. Tập trung tín dụng vào tay nhà nước thông qua một ngân hàng quốc gia với tư bản của nhà nước và ngân hàng này sẽ nắm độc quyền hoàn toàn.

6. Tập trung tất cả các phương tiện vận tải vào trong tay nhà nước.
7. Tăng thêm số công xưởng nhà nước và công cụ sản xuất; khai khẩn đất đai để cấy cầy và cải tạo ruộng đất trong một kế hoạch chung.
8. Thực hành nghĩa vụ lao động đối với tất cả mọi người, tổ chức các đạo quân công nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp.


Có thể hiểu nó tương tự như là chính sách được ko ạ ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thứ nhất không có chế độ nào mà có thể giải quyết "tận gốc" (kiểu như 100%) vấn đề nghèo đói được cả, nên nói như thế là mị dân.
Okie. Nothing is perfect. Nhưng khi người dân một nước chọn CNXH (họ free để chọn ) thì nghĩa là họ đã chọn chế độ mà theo họ có thể giải quyết vấn đề tốt hơn.
Thứ hai, mình đã nói đi và nói lại, CNTB mà bạn dùng là không chính xác với hệ thống toàn cầu hóa hiện nay.
Sorry, mình đang nói về CNTB chứ kô nói gì đến toàn cầu hóa cả. MÌnh dùng từ CNTB với tư cách là một hệ thống kinh tế xã hội mà có thể định nghĩa vắn tắt là: economic system of private ownership (theo answer.com). Chả mắc mớ gì đến toàn cầu hóa cả .

Thứ ba, chính hệ thống toàn cầu hóa hiện nay đã xóa đói giảm nghèo cho hơn 1 tỉ dân ở các nước theo đường lối XHCN như TQ, Ấn Độ, Đông Âu, VN. Cái này thì trong thread toàn cầu hóa mình có nói.

Xin đừng nói như kiểu may mà có Toàn cầu hóa kô thì chúng mày chết đói .
Toàn cầu hóa bắt đầu từ đâu và vì lợi ích của các nước nào đầu tiên thì mình đã nói trong thread Toàn cầu hóa .

Có nên chăng chúng ta nên nhìn lại Japan, South Korea, Taiwan, Hong Kong, Singapore, Malaysia, TQ, VN những đất nước dùng mô hình mà bạn nói thất bại đó mà thành công rực rỡ rồi hãy kết luận là "Mỹ Latin thất bại là vì Mỹ, hay mô hình của Mỹ?"

Xin hỏi bạn một câu: Bạn có nghĩ rằng mô hình xã hội Mỹ hiện nay là tối ưu hay kô? Tức là lựa chọn tốt nhất rồi, hay là vẫn còn có thể tốt đẹp hơn?

Lấy VN làm ví dụ, có thật là rất nhiều người dân tỉ lệ đói nghèo đã giảm xuống đáng kể, mức sống của người dân tăng cao một cách rất rỗng rãi trong dân số, và ngay cả nông thôn.

Còn bằng cách nào, thì mình cũng đã có nói qua ở Toàn Cầu Hóa, chính vì chuyển từ chính sách kinh tế CNXH sang chính sách Toàn Cầu Hóa, thực tế chứng minh (ở Ấn Độ, TQ và VN), đã đẩy mạnh nền kinh tế của toàn quốc gia (real growth) và tăng mức sống của người dân (living standards).

Nếu bạn đã đọc phần trích dẫn Anghen của mình thì có thể thấy rõ là sự thay đổi chính sách là bắt buộc, và đúng theo tiến trình để tiến lên CNXH.


Cái này thì toàn khẩu ngữ, hô hào mị dân không bởi vì nếu người dân ngày càng bần hàn đi, tại sao mức sống của nhiều người dân VN, TQ, Ấn Độ, Malaysia, rồi trước kia nữa Nam Hàn, Taiwan, Hong Kong, Singapore lại tăng và đang tăng?

Đoạn này Enghen viết từ thế kỉ 19 bạn ạ, những dẫn chứng có thể đã lạc hậu nhưng mình đưa ra chỉ muốn nói về luận điểm của ông :khi sản xuất đã phát triển đến một mức nào đó thì sở hữu tư nhân có thể bị thủ tiêu và CNXH có thể hình thành.

Mình đưa ra đoạn này vì nhận ra rằng nhiều suy nghĩ của chúng ta về CNXH còn sai lệch.
Chúng ta chỉ biết phê phán ví dụ: CNXH thủ tiêu quyền sở hữu cá nhân --> một điều rất ngu ngốc, phi logic, bất hợp lý, tại sao con người lại kô có quyền sở hữu cơ chứ? Sao lại có cái ý kiến dốt nát và phi lý thê cơ chứ?

Nhưng thực ra, cách đặt vấn đề của Mác Enghen lại hoàn toàn khác. Họ nhấn mạnh là đến một lúc nào đó khi lực lượng sản xuất phát triển đến mức sản xuất đủ và dư thừa cho mọi người thì sở hữu tư nhân có thể bị thủ tiêu và CNXH có thể được xây dựng. Hoàn toàn trái ngược với việc đùng đùng đi tịch thu hết tài sản của người ta, cấm buôn bán vì nhà buôn bị coi là bóc lột và như thế được coi là tiến lên CNXH như trước kia.

"chính sách Marx-Lenin chỉ có gây hại nhiều hơn là lợi cho nền kinh tế của một nước và mức sống của người dân."

Nên chăng khi bạn phê phán chính sách Mác Lê đặc biệt là chính sách kinh tế nên tìm hiểu kĩ hơn. Đừng đem những điều phi logic mà gán cho họ , mà cách hiểu đơn giản và lầm lạc về luận điểm thủ tiêu sở hữu tư nhân ở trên là một điển hình.

Cũng xin nói thêm là nhiều luận điểm của Mác Lê là đúng (ví dụ: giá trị thặng dư, đấu tranh giai cấp....) nhưng các thế hệ sau lại áp dụng một cách sai lầm hoặc vi phạm một cách ngu ngốc. Luận điểm về thủ tiêu sở hữu tư nhân ở phía trên cũng lại là một điển hình khi những người sau Mác Lê đã lầm lạc như thế nào khi đánh tư sản, địa chủ ... một cách vô lối và tưởng thế là thủ tiêu sở hữu tư nhân và thế là lên CNXH. Vì vậy, cái gì của thế hệ sau, của thứ CNXH đã sụp đổ thì hãy dành cho họ, đừng vơ cái đó cho Mác Lê. Nếu phê phán Mác Lê hãy đọc luận điểm của họ, và phê phán nó, đừng nhìn vào cái gì thế hệ sau đã làm và lấy đó phê phán Mác Lê, coi như là lỗi của Mác Lê. Thế thì kô công bằng lắm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ờ, chú nghĩ lại khoản 2 đi chú. Phải chú thích là "độc tài" mà không theo Mỹ thì mới bị can thiệp. Độc tài mà theo Mỹ thì vẫn khỏe ra thôi à. Còn dân chủ mà không theo Mỹ cũng vứt, cũng can thiệp như thường. Có cần dẫn chứng về các nhà nước dân chủ bị CIA lật đổ, rồi chính từ đó dựng lên độc tài không nhỉ?

Nói cho cùng độc tài hay dân chủ cũng đều khó mà lợi dụng. Dễ lợi dụng nhất là chính quyền do mình dựng lên mà thôi.

Chào bác Trung, 2 anh em ta nói 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. :D Ý em là: Những nước can thiệp sẽ tạo ra các chế độ độc tài hay dân chủ ở các nước bị can thiệp. Còn ý bác là chế độ độc tài hay dân chủ sẽ dễ bị can thiệp hơn. Em hiểu thế đúng ko ạ. :) Cái dẫn chứng CIA của bác hình như lại là dẫn chứng cho ý của em thì đúng hơn. Bác xem lại đi ạ.
 
P.S. Chú Phước lại nói nhăng nữa. Marx làm gì có "chính sách" gì? Lê nin thì còn họa may

Bạn nên nhớ lại những ai đã nói là Marx có chính sách trước (kô chỉ ở thread này, mà còn những thread khác nữa), rồi hãy phán câu này^^.

Ờ, chú nghĩ lại khoản 2 đi chú. Phải chú thích là "độc tài" mà không theo Mỹ thì mới bị can thiệp. Độc tài mà theo Mỹ thì vẫn khỏe ra thôi à. Còn dân chủ mà không theo Mỹ cũng vứt, cũng can thiệp như thường. Có cần dẫn chứng về các nhà nước dân chủ bị CIA lật đổ, rồi chính từ đó dựng lên độc tài không nhỉ

Chỉ nói ngắn gọn và dừng ở đây thì rất là misleading, dễ gây hiểu lầm. Những cái này diễn ra trong một context của chiến tranh lạnh, và khi không biết cả hai có làm như vậy không hoặc là có một nỗi sợ lớn ở hai phe, thì những việc làm đó là cần thiết. Nếu nói Mỹ "xấu" thì phải nói là Mỹ "xấu" bởi vì LX cũng "xấu" và ngược lại, cả hai như "gà có trước hay trứng có trước vậy".

Nhưng Mỹ thật sự là vì tự do của nhiều dân tộc như Philippines, Nhật, Nam Hàn, Đức vv
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên