Vẩn vơ thi thoảng

Hì hì, "phục" bạn mày lì ghê à? :D Chả hiểu sao dù trong này chả còn ai, tao vẫn quyến luyến chỗ này, vào đây thấy thư thái như đi chùa...

Chùa Bà Đanh :D.

Ừ tao cũng biết nó chả vào đây đâu, nhưng có cho lên fb thì nó cũng chả đọc. Để hôm nào gửi riêng, và trước đó phải dặn đi dặn lại là đọc đừng có cười phá lên, tao ngượng. Thế nào nó cũng bảo tao vơ vẩn hâm.
 
Hì hì, "phục" bạn mày lì ghê à? :D Chả hiểu sao dù trong này chả còn ai, tao vẫn quyến luyến chỗ này, vào đây thấy thư thái như đi chùa...

Chùa Bà Đanh :D.

Ừ tao cũng biết nó chả vào đây đâu, nhưng có cho lên fb thì nó cũng chả đọc. Để hôm nào gửi riêng, và trước đó phải dặn đi dặn lại là đọc đừng có cười phá lên, tao ngượng. Thế nào nó cũng bảo tao vơ vẩn hâm.

Đây tao đây. Thậm vớ vẩn. Chả biết nói gì. :-j
 
Ô hô hô, rất hoan nghênh tinh thần vào đây mặc dù chả biết nói gì của mày!

Yên, thế tao hỏi xong mày nói nhé. Bắt đầu từ những câu dễ:
- Mày với Mai đang đi đâu đấy? :D
 
Yes we always wish for the best, nothing but the best, to happen to us.

But in fact, what we need the most is the strength to face, accept, and overcome not-so-perfect situations, which will likely come to our lives much more often than "the best".
 
Đã lâu mới lại thấy mình ở đây. Như đi vào một khoảng thinh không lặng lẽ yên bình, để ru êm sự run rẩy của mình trước cái chết trẻ của một người không quen biết. Hẳn rằng anh đã rất bất ngờ trước cái chết của chính mình, như những người xung quanh anh vậy. Hẳn anh đã rất tiếc nuối bỏ lại đằng sau những yêu thương và những mong ước dự định cho tương lai, khi anh nghĩ mình còn có nhiều thời gian "của cả thế giới" để thực hiện. Không hiểu trong những nỗi tiếc nuối của anh có câu "tôi tiếc chưa yêu được người thân bạn bè của mình nhiều như họ đáng được yêu", không nhỉ?

Trong đầu lại lảng bảng nghĩ đến một người bạn khác, một "kẻ mơ mộng" chính hiệu, dù bị đời vùi dập thế nào cũng vẫn giữ được lòng tin yêu vào người, vào đời, vào một thế giới tốt đẹp hơn. Một người biết ngày mai mình có thể khó khăn nhưng hôm nay vẫn dốc hết những gì mình có để tiếp đãi bạn bè. Một người khi được hỏi "tại sao lại tốt với người khác như thế khi chắc gì họ đã tốt với mình", thì chân chất hồn nhiên "tại vì ngày mai có thể mình không còn làm được nữa, nên cái gì làm được (cho người khác) thì phải làm ngay hôm nay".

Năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến. Năm nay mình vẫn ước sức khỏe cho bản thân, gia đình và tất cả bạn bè như những năm trước. Mình cũng ước mình giữ được lòng tin yêu và sức mạnh để làm được những gì mình có thể làm, ngay ngày hôm nay.

Như bạn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cứ vô tư mà chạm tay vào kỷ niệm
Tất cả đã xa rồi, lòng hẳn sẽ lặng yên
Vậy mà ở đâu ra, nước mắt lại tự nhiên...
Cũng chỉ vì,
Tất cả đã xa rồi,
Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...
 
Sang tháng 12 rồi, hết năm lại nhớ ngày nào làm Xmas Eve với bè lũ cáo vịt.

7 năm rồi đấy!
 
Ô! Tao dường như không thể tin vào mắt mình vì không phải tên tao ở bài viết cuối! Trong một khoảnh khắc mịt mùng, tao còn nghi ngờ, hay chính mình tên là Hà Đăng Xơn?! :-j

Ừ, nhanh nhỉ, 7 năm rồi cơ à, hồi đấy tao còn mặc quần áo, "rán dâu" cho mày Xơn nhỉ. Thế bây giờ bọn mình phải làm cái gì đi nhỉ, để 7 năm nữa mày hoặc tao, hoặc đứa nào đó, sẽ chẹp miệng "đấy, 7 năm trước bọn mình đã như thế, như thế...".
 
Interstellar - làm tao nhớ đến một thằng nhóc hai mươi nhăm năm về trước, người nó bé loắt choắt lùn tịt - một dạng động vật nuôi cho già chứ không có lớn (chả khác gì tao), nhưng mở mồm là phát biểu vĩ mô, kiểu như "đó là sự phát triển tất yếu của lịch sử" :). Nó còn quý hóa cho tao mượn một quyển sách nhỏ, dày chừng một đốt ngón tay. Quyển sách không còn mới nữa, đã ngả màu, các trang giấy tơi ra không còn vào nếp cũ, chứng tỏ chủ nhân đã nghiền ngẫm đọc đi đọc lại nhiều lần. Và chi chít các dòng ghi chú bên lề.

Nói là "quý hóa" vì chắc là quý hóa thật nó mới cho mượn "báu vật", hình như cũng quý hóa được đến tận mấy hôm mới nóng ruột đòi lại.

Tao không nhớ tựa đề, tao chỉ biết đó là một cuốn sách về vũ trụ

Tao cũng chẳng nhớ cuốn sách viết cái quái gì, chỉ nhớ một đoạn đại để "trong vũ trụ bao la có thể có hàng tỉ hệ mặt trời, mỗi hệ mặt trời lại có hàng tỉ ngôi sao. Chắc chắn trong đó có những hành tinh có sự sống. Chúng ta không đơn độc". Dòng ghi chú của nó hoắng lên bên cạnh "Chắc chắn thế!"

(Tha thứ cho cái trí nhớ lầm lỗi của tao, tao chỉ nhớ đại ý chứ không chứa được tiểu tiết nhá)

Trong một cái chớp mắt của vũ trụ, nó và tao thoắt cái đã biến từ "sắp lớn" thành "toan về già", nhưng tao mừng, là cái thằng sắp lớn ngày đó vẫn luôn ẩn náu trong thằng thanh niên nhiều tuổi bây giờ, mang theo nguyên vẹn những giấc mơ của nó.

Tao thích điều này.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tao chớp một phát, rồi phải nghỉ giải lao đã.
mày bắt tao chớp liên tục, tao chết.
nhớ đoạn cuối, cậu này lọt vào không gian 5 chiều ko? luẩn quẩn trong đấy mãi..
5 quần bò, hư.
 
Back
Bên trên