Vẩn vơ thi thoảng

Ngô Hồng Hoa
(bobi)

Active Member
Tháng ba, là tháng của mùa xuân. Gió vẫn lạnh, nhưng sẽ phải ấm. Trời vẫn xám, nhưng sẽ phải xanh. Mặt trời vẫn sụ mặt lầm lì, nhưng sẽ phải cười tươi gieo nắng.

Cây cối vẫn xương xẩu gày gò một màu củi khô. Nhưng sẽ đến lúc nở hoa. Trông hàng cây trơ trụi, không đính một chiếc lá con nào che xương, nhìn bên này, xuyên qua đám cành thưa, thấu sang tận bên kia, thì không thể tưởng tượng được một lúc nào đó, cũng chính chúng lại làm cả bầu trời sáng rực lên màu hồng trắng của hoa anh đào. Mà một lúc nào đó, đâu có xa xôi gì, chỉ độ một hai tuần nữa thôi.

Nhìn cây, và mong chờ, và bỡ ngỡ, và không thể không thoáng chút nghi ngờ, làm sao mà như thế được nhỉ? liệu năm nay cây khô rồi có lại nở hoa? điều kỳ diệu liệu có lặp lại?

Sao lại phải hỏi? Có chứ, chắc chắn chứ!

Biết là chắc chắn vậy, sao vẫn kỳ diệu thế?
 
Hoa ơi, cho tao viết tiếp câu chuyện của mày nhé!
Rồi thời gian thấm thoắt qua mau (có thể là bảy mươi năm sau gì đó), cũng vào một buổi chiều tháng ba như thế, có một "bà già vui vẻ", bé nhỏ ngồi bên cây anh đào trụi lá. Bất chợt bên cạnh vang lên giọng thều thào của một "ông lão móm mém": "S..a...o ph..ẫn phì ph..i..ệu ph..ế!" (Sao vẫn kỳ diệu thế)
 
Tạ Lan Hương đã viết:
(có thể là bảy mươi năm sau gì đó)


Tẹo ơi, tuyên dương mày già rồi mà còn giàu trí tưởng bở, tầm này mà vẫn nghĩ mình còn tồn tại tới 70 năm nữa cơ à?
 
Phạm Thị Thanh Nga đã viết:
Tẹo ơi, tuyên dương mày già rồi mà còn giàu trí tưởng bở, tầm này mà vẫn nghĩ mình còn tồn tại tới 70 năm nữa cơ à?

Tại sao mình lại ko có quyền ước mơ cho thật "oách",:p chỉ là ước thôi mà, Hoa nhỉ?:approve:
 
Tạ Lan Hương đã viết:
Tại sao mình lại ko có quyền ước mơ cho thật "oách",:p chỉ là ước thôi mà, Hoa nhỉ?:approve:

Ừ đúng thế! Đã mất công mơ ước, thì phải cho thật hoành tráng! Mà đã hoành tráng, thì ước cho nó thành sự thật luôn một thể! :)

(Cái Nga không được eo xèo tuyên dương tuyên thệ cái gì ở đây đâu nhé).

Mà cái Tẹo, mày định đày tao ở bên này đến tận lúc phều phào không ra hơi như thế à? Khiếp chơi ác :)
 
Buổi sáng, bước ra khỏi nhà, khóa cửa, rồi như thường lệ, ngước lên nhìn xem ông trời hôm nay vui hay buồn.

Ôi! Một màu xanh mịn màng hiền hòa vời vợi ùa vào mắt, và kéo theo cả nắng, tràn vào trong lòng. Bao nhiêu lo phiền đã giải quyết được gì đâu, bỗng chốc nhẹ nhõm hẳn. Ừ đúng rồi, hôm nay trời trong thế này, phải chiếm một chỗ thật oách ở trên tàu mới được. Chỗ thật oách, nghĩa là đứng ở chính giữa khung cửa kính, để phóng tầm mắt được ra thật xa, thật rộng, để nhìn được cho thật nhiều. Rồi thì nắm tay cầm thật chắc, mở mắt thật to, thở thật nhẹ, chờ đợi. Chờ đến khi tàu leo lên cầu qua sông. Nơi đó cảnh vật quang đãng, cứ như lũ nhà bê tông nhấp nhô buồn tẻ bị dòng sông thẳng tay gạt sang hai bên, lấy chỗ cho núi Phú Sĩ xanh mờ, phủ tuyết trắng xóa, được hiện ra uy nghi kiêu hãnh giữa đám núi con lúp xúp chung quanh.

Ngắm không dám chớp mắt. Ngắm như nuốt vào lòng. Phải cất vào đây, phải để dành cho người bạn. Bạn đã có lần bảo rằng: "cái ngọn núi đó nhìn trên ảnh đẹp thật, giá mà được một lần đến tận nơi, ngắm tận mắt". Thì đây, bạn đã được ngắm rồi đấy thôi. Bằng mắt của tôi.
 
Hoa có vẻ xuất cảnh sinh văn quá. Nên tao vào hầu chuyện, a dua theo luôn.

Thứ hai, đầu tuần. Uể oải dạy, vội vàng ăn sáng rồi nhảy lên ô tô lái xe đi làm. Cả một tuần làm việc phía trước, bận bịu, lo âu. Hơn nữa phải đợi thêm 4 cái buổi sáng nữa mới lại đến cuối tuần để được ngủ bù xả láng.

Nghĩ thế nhưng tự nhiên thấy lòng vui lạ. Sydney đang đầu thu, lá bắt đầu đổ vàng, trời không còn nóng nực nữa. Con đường đi làm hôm nay không hiểu sao cũng vắng hơn mọi hôm. Lái xe qua cầu Sydney, nhìn thấy đỉnh của nhà hát Opera, nhìn thấy trời xanh trong vắt, thấy vịnh Sydney với những chiếc thuyền buồm căng gió. Tự cảm ơn trời đất mình được sống ở thành phố đẹp như thế này.

Bật nhạc, chuyển vài kênh radio để được đúng bài hát mình yêu thích. Vừa lái xe vừa hát theo, đầu giật giật, mắt mơ màng. Nhìn sang làn đường bên cạnh thấy ông lái xe bên cạnh nhìn mình cười. Biết là mình trông có vẻ điên điên dại dại gật gù trong xe ô tô, nhưng kệ. Xe mình, muốn làm gì thì làm.

Tự hỏi, sao hôm nay vui thế. Có phải vì thời tiết đẹp, có phải vì nhạc hay. Hay có phải vì thường xuyên được tin tức bạn bè cập nhật qua HAO. Hay vì tất cả những điều đó cộng lại, mình cảm thấy cuộc sống của mình cũng không đến nỗi tẻ nhạt đạm bạc quá. Cũng tốt ra phết đấy.

Mà cũng có thể bởi vì hôm nay chồng đi công tác, mình có cả cái nhà cho riêng mình, muốn làm gì thì làm :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Thị Tuyết Nhung đã viết:
Mà cũng có thể bởi vì hôm nay chồng đi công tác, mình có cả cái nhà cho riêng mình, muốn làm gì thì làm :))

Nghe tâm sự của mày thấy 'tội nghiệp" quá:((. Phải chăng ở nhà mày hay nghịch dại nên bị chồng cấm đoán :)) :)) ?!!!

Thỉnh thoảng được ngồi một mình thưởng thức, gặm nhấm thú vui cuộc sống thấy rất thư giãn!
 
Có những điều thật hiển nhiên, nhưng chỉ dừng lại mà nhìn, mà nghĩ một chút thôi, lại thấy thật khó tin.

Có thể nào tin được cô gái bé bỏng này, mới hôm qua còn dò dẫm bước những bước đầu tiên, bập bẹ những lời Ô Ơ vô nghĩa (mà bố mẹ hiểu ra được bao nhiêu nghĩa) đầu tiên.

Hôm kia còn bò lổm ngổm, tay cầm cái kẹo, mẹ xin thì cho, nhưng rồi nghĩ ra lại tiếc, đòi lại.

Còn tưởng như tuần trước, thì mới loay hoay lật được mình lần đầu tiên (nói thực thà, thì có mẹ ủn mông hộ).

Thế rồi mới tháng trước, nào có lâu la gì đâu, thì vẫn còn đang tròn ung ủng nằm một chỗ, muốn gì cũng không thèm nói, chỉ một mực khóc oe oe, cho hai cái đứa bố đứa mẹ mới nhậm chức kia tha hồ mà cuống lên.

Thế mà hôm nay, con đứng cạnh mẹ, đã làm bố reo tướng lên "Ôi chà! Bi đã cao đến nách mẹ rồi đây này!". Mẹ giơ tay lên, con chui ngay vào, giụi đầu vào nách, cho nó "đúng đến nách" như bố nói.

Thế rồi ngày mai, con sẽ tóc thắt nơ, mặc lễ phục trịnh trọng, để đến dự lễ khai giảng, ngày con đi học lần đầu tiên trong đời. Cũng là ngày con không còn là Akachan - em bé mới sinh ngày hôm qua của mẹ nữa. Cũng là ngày mẹ cảm thấy mẹ cũng thật lớn rồi, lớn theo con. Và mẹ cảm thấy được cả thời gian.
 
Chúc mừng cháu Bi nay đã thành cô nữ sinh lớp 1. Phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi giống mẹ nhé!
 
ừ Dung nó nói phải đấy Hoa ạ.

mà để Bi nó 100% thành con ngoan trò giỏi giống mẹ, thì mày phải bảo cô giáo xếp cho nó chỗ ngồi cạnh bạn trai nào thật thông minh, để chúng nó có hứng đến trường.

gần đèn thì rạng .

:)>- hehe chúc mừng cháu Bi :)>-
 
Cuộc sống cá nhân là màu xanh, màu của hòa bình và hy vọng (bởi vì được tự do hành động, tự do nhiều thứ)
Cuộc sống gia đình là màu hồng chuyển sang màu đen, đen tối theo mọi nghĩa... Ràng buộc, cãi vã, rồi lại làm lành, hehehehe ...nhiều chuyện...hy sinh những quan hệ, thú vui cá nhân...Lao vào kiếm tiền...để làm gì!!!
Nhưng con cái là một phần rất lớn của cuộc đời...Giúp cho ta có nhiều động lực để vượt qua tất cả...Con cái là sợi dây vô hình ràng buộc, bắt buộc phải tuân theo thôi nhỉ....Không sao cả, ai cũng thế mà...
Suy nghĩ lung tung, nhưng mà rất thật...
 
Ê hê Dung ơi, mày mà bảo cháu Bi phấn đấu thành con ngoan trò giỏi giống mẹ, thì e có phần hơi mâu thuẫn. Giống mẹ, thì không "con ngoan trò giỏi", mà "con ngoan trò giỏi", thì lại không tài nào giống mẹ được. Hehe....

Thực ra, tao suýt nữa đã "con ngoan trò giỏi" rồi đấy chứ, chỉ có một trục trặc nho nhỏ là hồi trước ngồi cạnh một thằng mực. Cái tâm niệm tốt đẹp của tao vừa mới ló đầu ra, thấy thằng đấy, vội thở dài ngao ngán rụt đầu vào luôn. Cho đến tận bây giờ nó vẫn chưa hoàn hồn. Cho nên đến giờ tao vẫn cứ làm thanh niên càn quấy (nếu như vẫn còn may mắn được coi là thanh niên). Thôi thì để dành cái dự định tốt đẹp lại cho vài chục năm nữa vậy. Bao giờ già, thì sẽ phấn đấu thành một bà.... già, mà vẫn càn quấy. :)
__________________

Cháu Bi của các cô chú, được mẹ đọc cho lời các cô chú viết cho cháu (khổ, cháu nó tập đánh vần tiếng Việt mãi mà vẫn chưa thông - lỗi của mẹ cháu), thì cháu e thẹn đỏ mặt, xong rồi nằng nặc đòi xem cô Dung chú Vinh trông ra làm sao, làm mẹ cháu lại lục tục lôi album ra cho cháu xem.

Tin nhanh, là lớp cháu thì cứ một bạn nam lại ngồi cạnh một bạn nữ. Đến cháu, thì bé nhất lớp, lại ngồi bàn dưới cùng, nên được ưu tiên ngồi cạnh hẳn hai bạn. Nhưng mà cũng là hai bạn nữ giống cháu, vì đến lượt cháu thì không may hết bạn nam rồi.

Thôi, thế mẹ cháu lại tha hồ kỳ vọng cháu sẽ được "con ngoan trò giỏi".
____________________

Thành thật đồng ý và thông cảm với bạn Văn. Tuy nhiên là tớ mắc phải cái tật không thích tâm trạng bi quan của người khác (của mình thì được - hehe, được cái ưu điểm là rất dễ tính với bản thân!), cho nên tớ cứ nghĩ phải làm sao cho bạn hết bi quan bây giờ. Nhưng mà nghĩ mãi vẫn chưa ra cái gì cả. Thôi thì mong rằng cái công nghĩ nhưng mà không ra của tớ an ủi được bạn phần nào.

Gia đình nào cũng có những vấn đề riêng của mình. Thì cứ đành cố gắng hết sức mình thôi. Mệt thì nghỉ, ngồi bệt xuống, thở, uống nước. Hết mệt lại cố.

Tớ đôi khi nghĩ lẩn thẩn rằng, bao giờ mình già, nhớ lại thời chưa già, điều gì sẽ làm mình mỉm cười, thì bây giờ dành nhiều thời gian cho nó. Tiền bạc, là cần thiết, để bạn có thể yên tâm mà già lụ khụ một cách an nhàn. Nhưng dĩ nhiên có rất nhiều điều quan trọng hơn tiền bạc. Tớ thích câu nói này "the best things in life are always free". Chịu khó cóp nhặt để ý những điều nhỏ bé xung quanh mình, khéo sẽ nghiệm ra nhiều điều hay, không làm thay đổi được cuộc sống, nhưng cũng làm nó bớt đi chút màu xám.
 
Ngày nhỏ, học đọc, học viết, rồi học tập làm văn. Cô giáo hay ra đề bài "em hãy tả con gà", "em hãy tả con mèo". Lớn hơn chút nữa, thì làm văn kể chuyện "em hãy kể lại chuyện Kim Đồng" (cả lớp bắt đầu bằng câu "Anh Kim Đồng tên thật là Nông Văn Dền...", không khác sách giáo khoa một chữ). Học cao thêm, thì làm văn phân tích, bình giảng (cứ là loạn cả lên).

Nhưng chẳng có đề tập làm văn nào hỏi một câu đơn giản "em hãy kể về ước mơ của em". Xương sống của cả một đời người.

Tự dưng thấy thảng thốt. Khi nhận ra mình sẽ chẳng biết trả lời thế nào, nếu như có ai đó bất ngờ hỏi "ước mơ của bạn là gì?". Tự dưng thấy mất mát ghê gớm. Sống, mà không nhớ nổi ngày bé mình đã mơ gì? Sống, mà không biết mình đang hướng đến đâu? Sống, mà chỉ biết ngày qua ngày, đều đều, để cho những lo toan thường nhật cuốn vào vòng xoáy khép kín 24 giờ của nó?

Bây giờ, trong "60 năm cuộc đời", mình đã đi được quá nửa. Bây giờ, mới bắt đầu "ước mơ", nghe thật xa xôi quá (nhất định cái Nhung sẽ không tha, bắt mình cắm lại cái sừng trên đầu để làm trâu già cho đúng tuổi tác).

Thôi thì, bây giờ, mình sẽ bắt đầu như thế này: "Mười năm nữa mình sẽ ra sao? Mình muốn những gì? Và hôm nay, mình làm gì?"
 
Hình như vì hồi đầu tháng 4 đi công tác nên tao không được đọc đoạn "con ngoan trò giỏi" của Hoa. Bây giờ đọc lại, thấy rất băn khoăn. Đoạn mày bảo ngồi cạnh một thằng mực. Tao hỏi thật, điểm mặt chỉ tên rõ ràng, tránh nhầm lẫn hiểu nhầm, mày là mày chửi khéo thằng Vinh hay chử đểu tao đấy. Vì hồi ở trường thằng Vinh cách mày một lối đi, còn ngồi ngay bên cạnh mày :drummer: :drummer: là tao.

Xong đoạn verification, bây giờ lại chuyển về chủ đề vẩn vơ thi thoảng.

Hoa và các bạn à, quan điểm sống của tao là mình có ước mơ gì thì đừng cất giấu kỹ đi. Đời người ngắn lắm, chỉ sống một lần, nên ước mơ gì là cố mà làm luôn thôi. Để khỏi phải nuối tiếc lúc nửa đời, hay cuối đời. Để khỏi có những phút thấy mình mất mát ghê gớm.

Biết là sống phải có trách nhiệm, nhưng mình cũng phải có trách nhiệm với chính bản thân mình. Trách nhiệm làm cho những ước mơ của mình thành sự thật, trách nhiệm làm cho bản thân mình hạnh phúc. Như một cô làm cùng tao nói mà tao thấy chí lí: "Hạnh phúc như cốc nước, cốc nước của mình mà đầy tràn trề thì mình mới xan xẻ được cho người khác. Cốc nước của mình mà cạn, chẳng đủ nước cho bản thân mình, thì làm sao mà xan xẻ được". Mình mà không hạnh phúc, không cảm thấy trọn vẹn thì mình chẳng làm ai xung quanh mình hạnh phúc và trọn vẹn được. Mình không tự làm ước mơ của mình thành sự thật được, thì mình cũng không giúp được những người biến ước mơ của họ thành sự thật.

Xong phần lý thuyết, vận dụng vào thực tế thì như thế này. Hoa ạ, ước mơ của mày là sang Úc thăm tao. Cứ thế mà mua vé sang thăm thôi. Đừng để đến cuối đời, nghĩ lại, bảo: "Biết thế hồi đấy cái Nhung nó mời dã họng ra, mình sang thăm nó nhỉ!".
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có những ngày thật vui, và có cả những ngày thật buồn

Có những lúc lòng phơi phới như trái bóng bay, lại có cả những lúc lòng nặng trình trịch như đeo đá tảng

Có những khi đứa trẻ nghịch ngợm bên trong chỉ muốn bứt tung ra để thỏa chí nhảy nhót tưng bừng, nhưng có cả những khi cái con người già nua kiệt sức bên ngoài lừ mắt nhíu mày "im đi nào, tao mệt mỏi lắm rồi, chỉ còn muốn ngồi xuống nghỉ ngơi"

Cuộc đời là vậy. Như vẫn cứ là vậy. Đan xen giữa cái này và cái kia. Thái cực này, và thái cực kia. Bất kể bạn có thích hay không.

Nhưng có một điều, vẫn luôn ở đó, mà đến tận bây giờ mới chợt giật mình nhận ra, rằng khoảng cách giữa hai thái cực đó, nhiều khi, chỉ là một điều rất bình dị, đơn giản đến không ngờ!

Ví dụ như, khi nghe tiếng chuông điện thoại đổ dồn trên bàn làm việc, tự hỏi một cách rất đối phó "không biết khách hàng nào đây?", thì lại nghe thấy giọng cười giòn tan của đứa bạn, ở cách xa thật xa, mà lòng lại gần thật gần.

Ví dụ như, vui thật vui, khi có đôi ba bài mình viết bâng quơ để tự tặng cho mình, rồi cũng bẵng đi, lại được đọc và được động viên "không đến nỗi tệ" (Thanks, You-Know-Who!).

Ví dụ như, ấm thật ấm, khi được đứa bạn biết mặt biết tên đã lâu, nhưng mà lại gần như là mới quen, nắc nỏm "mày về nhớ phải gọi tao".

Ví dụ như, thương thật thương, khi gặp lại bạn cũ tay bắt mặt mừng, lại còn được mời đi ăn (bằng hẳn taxi - oai như ếch!), ăn xong lại còn có cả phần "gói mang về" nhà, để cho con ăn xong lại còn đòi mút tay bố.

Ví dụ như, cười to thật to, khi đinh ninh rằng mình hẳn đã phai mờ trong ký ức đứa bạn bao năm thất lạc, thế mà bỗng dưng một ngày gặp lại, nó vẫn nhớ vanh vách ngày xưa mình đã "nhỡ miệng" đáo để với nó như thế nào.

Ví dụ như là,

Ví dụ như khi,

Ví dụ như...

Những cái ví dụ con con, không thể kể hết - những tấm lòng, những quan tâm nho nhỏ, như cái công tắc điện, ai đó tốt bụng nhấn vào, là làm căn phòng đang tối đen lạnh lẽo chợt sáng bừng lên chan hòa.

Thanks all my friends! Nhại Sơn (không xin phép), rằng "tớ quý các bạn nhiều (cộng thằng Đà Điểu)".
 
:> tớ quý thằng đà điểu nhiều (cộng các bạn) :>

Hoa ơi sao mày dạy con Nhung cách hành văn mạch lạc?
 
Ngô Hồng Hoa đã viết:
Có những ngày thật vui, và có cả những ngày thật buồn

Có những lúc lòng phơi phới như trái bóng bay, lại có cả những lúc lòng nặng trình trịch như đeo đá tảng

Có những khi đứa trẻ nghịch ngợm bên trong chỉ muốn bứt tung ra để thỏa chí nhảy nhót tưng bừng, nhưng có cả những khi cái con người già nua kiệt sức bên ngoài lừ mắt nhíu mày "im đi nào, tao mệt mỏi lắm rồi, chỉ còn muốn ngồi xuống nghỉ ngơi"

Cuộc đời là vậy. Như vẫn cứ là vậy. Đan xen giữa cái này và cái kia. Thái cực này, và thái cực kia. Bất kể bạn có thích hay không.

Nhưng có một điều, vẫn luôn ở đó, mà đến tận bây giờ mới chợt giật mình nhận ra, rằng khoảng cách giữa hai thái cực đó, nhiều khi, chỉ là một điều rất bình dị, đơn giản đến không ngờ!

Ví dụ như, khi nghe tiếng chuông điện thoại đổ dồn trên bàn làm việc, tự hỏi một cách rất đối phó "không biết khách hàng nào đây?", thì lại nghe thấy giọng cười giòn tan của đứa bạn, ở cách xa thật xa, mà lòng lại gần thật gần.

Ví dụ như, vui thật vui, khi có đôi ba bài mình viết bâng quơ để tự tặng cho mình, rồi cũng bẵng đi, lại được đọc và được động viên "không đến nỗi tệ" (Thanks, You-Know-Who!).

Ví dụ như, ấm thật ấm, khi được đứa bạn biết mặt biết tên đã lâu, nhưng mà lại gần như là mới quen, nắc nỏm "mày về nhớ phải gọi tao".

Ví dụ như, thương thật thương, khi gặp lại bạn cũ tay bắt mặt mừng, lại còn được mời đi ăn (bằng hẳn taxi - oai như ếch!), ăn xong lại còn có cả phần "gói mang về" nhà, để cho con ăn xong lại còn đòi mút tay bố.

Ví dụ như, cười to thật to, khi đinh ninh rằng mình hẳn đã phai mờ trong ký ức đứa bạn bao năm thất lạc, thế mà bỗng dưng một ngày gặp lại, nó vẫn nhớ vanh vách ngày xưa mình đã "nhỡ miệng" đáo để với nó như thế nào.

Ví dụ như là,

Ví dụ như khi,

Ví dụ như...

Những cái ví dụ con con, không thể kể hết - những tấm lòng, những quan tâm nho nhỏ, như cái công tắc điện, ai đó tốt bụng nhấn vào, là làm căn phòng đang tối đen lạnh lẽo chợt sáng bừng lên chan hòa.

Thanks all my friends! Nhại Sơn (không xin phép), rằng "tớ quý các bạn nhiều (cộng thằng Đà Điểu)".


Khối đứa chạnh lòng khi đọc đoạn này. :(( :(( Xúc động quá!
 
Mưa!
Sydney!
Hà Nội!

Không hiểu sao khi ở xa, nhớ nhất không phải là cái nắng chói chang giữa trưa hè Hà Nội, cũng không phải mùi thơm ngăn ngắt của hoa sữa dọc đường Nguyễn Du, cũng không phải tiếng ve âm ỉ râm ran dọc phố Phan Đình Phùng. Mà nhớ nhất là những cơn mưa Hà Nội.

Mưa Hà Nội, như muôn mặt của cuộc đời, khác nhau lắm. Có những cơn mưa nhẹ nhàng đến nỗi không đủ để làm ướt bờ vai mái tóc cô con gái. Mưa mà như không phải là mưa, mưa chỉ đủ cho làn da cảm nhận, như hơi thở khẽ, như nụ hôn đầu, thoảng qua, dụt dè, e thẹn.

Có những cơn mưa âm thầm dai dẳng suốt mấy ngày liền, ôi những cơn mưa phùn đầu đông, ghét đến thế mà cũng yêu đến thế. Cơn mưa như nỗi nhớ, âm ỉ, dai dẳng nhưng cũng mãnh liệt vô cùng. Nhớ giữa cơn mưa có bắp ngô nướng được bẻ làm đôi, để hai người xuýt xoa: "Nóng nóng" rồi tranh nhau, giành nửa ngô lớn hơn cho người kia.

Rồi có những cơn mưa đầu hè ồn ào dào dạt, mưa trắng trời trắng đất, mưa thật nhiều như yêu nhau thật nhiều. Vẫn nhớ trong một cơn mưa dào dạt ấy, một thời có một người ôm áo mưa, kiên nhẫn chờ đợi trước cổng cơ quan để đón một người.

Nhớ mưa Hà Nội vì Hà Nội lúc nào cũng mưa. Vì thế với mỗi cơn mưa là một kỷ niệm, của thời lớn lên, của tình yêu đầu tiên, của tình yêu cuối. Và của cả bờ vai gầy của mẹ, mỗi cơn mưa, lặng lẽ đứng bên cửa ngóng chờ đứa con gái ở xa.

Sydney hôm nay mưa. Lại nhớ mưa Hà Nội.
 
Love this! Thích đến nỗi tao cứ tưởng tượng kỷ niệm của mày thành của tao, liên hệ kỷ niệm của mày với của tao! :)

Cho tao mượn password để tao vào tao "đánh giá cao" mày bằng tên mày cái nào :)

----------

8h tối thứ tư 19/7

Chờ mãi mà chẳng câu được password của nó. Thôi mình đành tự xử bằng tên mình vậy. Nhung ơi, mày nhớ đấy nhé!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên