Phạm Thanh Thảo
(N3_169)
New Member
Thú thật sở trường của mình ko phải là truyện tình cảm nhẹ nhàng mà là truyện...đá đểu và khích đểu.Một ví dụ là truyện dưới đây.Chương đầu của một truyện dài kì.Ko hay đâu.Đọc vui là chính.
Chương 1
Bây giờ thì Ngọc đang ngồi trong thư viện với cả một chồng sách cao ngất. Nghĩ đến thảm cảnh phải mang cái đống của nợ này lên tầng bốn. Quả thật là ác mộng. Nhưng còn ác mộng hơn khi phải lục tung cái đất nước Việt Nam “nhỏ bé” này chỉ để tìm cho được một thằng bạn trai với đầy đủ mọi tiêu chí của một hotboy.(Thế này thì không còn gì để nói.)
Nhớ lại cuộc nói chuyện “định mệnh” của nó và Thư,thật tình nó thấy hối hận là tại sao lại đi quen Thư làm chi cho hôm nay phải hối hận:
-Hạn chót nhớ! Đúng 1 tháng nữa mày phải dẫn cái thằng cha người yêu của mày về đây diện kiến tao và cả lớp!
-Điên à? Làm sao tao kiếm được thằng nào như thế??
-Cái đấy là việc của mày.Tao chỉ chỉ biết ra đề và chấm bài.Còn làm bài như thế nào là việc của mày.
Thật không thể nào tưởng tượng được một con bé “còn đang muốn bay nhảy” như nó phải kiếm bạn trai trong vòng 1 tháng. Mà thật tình thì nó có háo hức gì với chuyện có bạn trai đâu chứ?Ít nhất thì việc có bạn trai sẽ làm nó phải từ bỏ hai sở thích đã trở thành nghiện: Soi zai và hâm mộ các anh đẹp trai.( Đau lòng toàn tập)
-Làm gì thì làm mình cũng phải chiến đấu tới cùng!Nó giơ nắm đấm quyết tâm, rồi đứng dậy bê chồng sách lững thững đi ra ngoài.
“Bây giờ thì mình có thể làm gì nhỉ? Nó vừa đi vừa nghĩ. Điểm mặt trong số tất cả những bạn có thể có khả năng là hotboy mà nó quen, ờ, chả có ai mà nó thấy có thể tiến xa hơn mức tình bạn. Mà xét cho cùng triết lí của đời nó chẳng phải là: “Những thằng đẹp trai và học giỏi (hotboy) chỉ để ngắm và thần tượng không phải để yêu.”
Nó vừa đi vừa suy nghĩ lung tung.
Oạch oạch, bộp bộp, cheng cheng.Một tràng những tiếng động “êm ái” vang lên và sau một giây bị kích động,nó mới nhận ra mình đang nằm sóng xòai trên mặt đất và chồng báo, ừm,tung bay như chim.
-Are you Ok?Giọng một thằng con trai và rõ ràng là một lời hỏi thăm nó.
-Oh,I think that I’m Ok. But, đau đến chết mất. Nó kêu lên một cách man rợ.
-Thế là tốt! Bạn nam tốt bụng nói.Thét to như thế anh hiểu là nhóc không làm sao!
“What?Nó nghĩ thầm,không thể tin được một thằng cha nào đó dám gọi nó-1 “chị” học sinh lớp 11 là nhóc”.
Ngay lập tức,nó ngước đôi mắt hình viên đạn lên nhìn bạn nam tốt bụng,giờ đã thành thằng cha xấu tính rồi ngay lập tức trầm trồ (trong lòng) vì tại sao lại có người đẹp trai như thế.
Sau chừng 5s thằng cha xấu tính but đẹp trai nhìn nó chăm chú (Chắc vì không hiểu tại sao con nhóc cứ nhìn mình chằm chằm như thế) thằng cha xấu tính but đẹp trai nhún vai bỏ đi.
-Thật không thể nào tin được,nó vừa nhặt sách vừa lầm nhẩm,sao tên đời lại có thằng đểu giả như thế nhỉ? Hỏi thăm để trêu tức mình rồi lại bỏ đi ngay không thèm nhặt sách hộ hay làm bất kì hành động gì nghĩ hiệp.Cầu trời cho thằng cha ấy cũng ngã chổng kềnh như mình đi,ngã làm sao mà gẫy mấy cái răng cửa ý!Nhưng xét một cách công bằng,zồi ôi,thằng cha ấy đẹp trai thật. Nhưng thôi, mình cũng chẳng so đo với loại người ấy làm chi cho mệt! Nó nhặt nốt quyển sách cuối cùng,vặn vẹo cái xương sườn hình như chuẩn bị gẫy rồi leo lên cầu thang.
Trên lớp.
-Sao mày đi lâu thế?Thư hỏi một câu xanh rờn như nước rau muống.
-Vác cái đống của nợ này lên hộ bọn mày chứ đi đâu!Mà tại sao lại bắt lớp trưởng như tao đi làm cái trò như một ôsin thế hả? Nó tức tối nói.
-Thì cụ Hồ nói rồi còn gì,lãnh đạo là gì gì đó của nhân dân, đại ý là giúp việc ý.Mày là lớp trưởng, phải noi gương cụ Hồ chứ!
-Noi gương cái đầu mày ấy.Nó phì cười.
-Thật tình tao biết mày đã phải chịu nhiều cú shock trong hôm nay.Thư nói với giọng điệu “chia buồn và cảm thông một cách sâu sắc”, nhưng tao vẫn phải báo cho mày một tin buồn. Mày ơi, tao và mày sẽ phải…..lìa xa nhau mãi mãi.
-What?Nó nhảy dựng lên.Sao, mày làm sao? Chuyển nhà à ? Hay ung thư giai đoạn cuối?
-Thật không hiểu nổi sao tao lại làm bạn với người như mày.Thư thở dài,Thưa chị,em vẫn đang khoẻ mạnh ầm ầm!Chưa chết được đâu.Em chỉ chuyển đi chỗ khác thôi ạ!
Nó thở phào nhẹ nhòm,hỏi:
-Ờ, thế mày chuyển đi đâu?
-Ừm, xuống ngồi cạnh Mai.Thư nói khẽ. Làm bạn với mày bao năm giờ phải rời xa, tao thật không “nỡ nòng nào”.thật tình tao vô cùng yêu yêu quý mày,nhưng dù có thế nào đi chằng nữa,chúng ta vẫn là bạn tốt,mày nhé, với lại cái vụ tìm bạn trai,Thư dằn giọng nhớ là vẫn phải hòan thành,rõ chưa!
Nó không buồn. Thật sự là nó không buồn, mặc dù Thư là con bạn chí cốt thân của nó 6 năm trời.Và cũng đúng 6 năm ấy, 2 đứa luôn ngồi cạnh nhau.Chẳng phải nó tức tối gì vụ Thư bày ra cái trò linh tinh sáng nay,chỉ là Thư chỉ chuyển từ ngồi cạnh nó xuống ngồi dưới nó thôi mà,có phải cách xa nửa vòng trái đất đâu mà buồn.
-Suýt quên,Thư nói vội vã,lớp mình có bạn mới !
Huy lên lớp với một vết bẩn to ành trên áo cộng thêm một cục u to đúng bằng quả bưởi trên đầu. Hậu quả của một cú ngã điệu nghệ trong phòng hội đồng mà nguyên nhân là do …một bãi nước chè. Chắc tại sáng nay nó ra ngoài đường gặp một con mèo cái, lại đụng độ ngay một con nhóc-cũng ngã rất chi là.. đẹp ở sảnh nên trời trừng phạt nó. Nó nghĩ thầm:”Chết thật,chắc bây giờ mình phải năng làm việc thiện thôi.Thiện tai thiện tai.”
Cái biển 11 toán đập ngay vào mắt nó,suýt chút nữa làm nó mù luôn.
Một cái biển hoa hoét và loè loét nhưng khá chất .
Nó lẩm nhẩm :“Đúng là dân toán”.
Huy,ngay lập tức được đón tiếp một cách vô cùng trịnh trọng. Sau khi được(nói đúng hơn là bị) gây ấn tượng(thật ra là sốc toàn tập) với màn pháo giấy và bông bọt xà phòng, Huy đồng thời bị dí cho một chỗ ngồi quan trọng và trịnh trọng nhất lớp(Theo lời Thư thì là chỗ cạnh bạn lớp trưởng). Đến lúc này thằng bé tội nghiệp cảm thấy vô cùng…sung sướng và vui mừng (thật ra là hoàn hồn).
Hoa hoét, bánh kẹo, côca, nem chua rán….thậm chí còn cả pháo bông và pháo giấy. Huy dám thề rằng nó đã thấy cái bảng trong phòng bảo vệ:
….Điều n:Không ăn uống hay tổ chức ăn uống dưới bất kì hình thức nào trong phạm vi nhà trường.
Điều n+1:Cấm nghịch lửa, diêm, pháo, các đồ vật gây cháy nổ trong lớp.
Nó khều thằng Kiên đang cố gắng bóc một cái kẹo mà mãi không xong.
Kiên, mặt nhăn nhó quay sang: -What ?
-Tớ tưởng trường cấm tiệc tùng và các loại pháo cơ mà!
-Ờ trường cấm!Kiên gật gù.Nhưng mình làm thì trường cũng có cấm nổi đâu chứ!..Yên tâm đi,Kiên vỗ ngực,kinh nghiệm đầy mình,một tháng làm ba bốn cái tiệc không bao giờ bị…….
Cánh cửa bật mở cắt ngang lời Kiên.Bác bảo vệ hiên ngang đứng trước cửa lớp nói:
-Tôi biết ngay mà.Thấy mấy anh chị dấm dấm dúi dúi ôm ba lô đi ra ngoài biết ngay lại tổ chức tiệc tùng trong lớp cho mà xem.
-Cháu cho bác xem luôn đấy!Thư,vẻ mặt”Ngây thơ hồn nhiên” trả lời.
Đến lúc ấy,bộ mặt song song với trần nhà mới hạ xuống một góc 90 độ, quay ngang quay ngửa 360 độ và nhận ra lớp đang ngồi rất nghiêm chỉnh.Trên bàn sách vở bừa bộn.
Dù đã là lần thứ 100 bắt hụt bọn này,nhưng lần naỳ vớt vát,BBV cũng có cớ khép tội một thằng. Bác bảo vệ chỉ thằng mặt Huy,hùng dũng nói.
-Anh kia, ai cho anh ăn bim bim trong lớp hả?
Huy đang cắm cúi ăn,thấy một không khí im lặng khác thường liền ngẩng đầu lên,thấy cả chục con mắt đang nhìn chăm chăm về phía nó. Hồn nhiên,thằng bé chìa gói bim bim ra:
-Bác có ăn không ạ?
Huy bị lôi ra ngoài không kịp giải thích một lời.Bóng bác bảo vệ vừa khuất.Thư rút gói bim bim trong ngăn bàn ra ăn tiếp.
-Nếu bác ấy còn giữ thói quen để mặt song song với trần nhà như thế thì còn lâu mới bắt được bọn mình.Mai vừa nhai kẹo vừa nói.
-Kì thực thì trình độ của bọn mình cũng tăng lên trông thấy rồi mà. Kiên nhận xét.Nhưng cái bạn mới vào… hình như bị xuống phòng hội đông rồi thì phải…
-Ờ thì…kệ,kiểu gì chả phải thả ..What?Thư nhảy dựng lên.Tìm ngay con Ngọc về cho tao không bạn Huy ra cám đấy!
Phòng bảo vệ….
-Như cháu đã giải thích rất nhiều, Ngọc nói, rằng trường cấm tiệc tùng nhưng đâu có cấm học sinh ko được ăn quà trong lớp.
-Đấy là lí luận của mấy cô cậu,Bác bảo vệ điềm nhiên uống chè nói.Nhưng mang bim bim lên lớp cũng là vi phạm kỉ luật tội ăn quà.Tôi sẽ trình bày vấn đề này với thầy Tuấn.
-Theo điều tra của cháu,một ngày mấy bác căng tin bán khoảng 200 gói bim bim. Nó bắt đầu chém (Bạn bè với mấy bác căng tin quả thật là lợi thế).Đó là chưa kể số lượng bimbim đầu lậu được tuồn từ ngoài trường vào. Như thế sẽ có ít nhất 200 người ăn bim bim mỗi ngày ở trường.Lí luận như bác thì mỗi ngày bác đi bắt 200 người chắc.
-Đấy là tôi không biết để mà bắt.Tôi mà biết kiểu gì tôi cũng gô cổ hết.BBV lí sự cùn.
-Nhưng trường đâu có cấm! Nếu trường cấm có mà căng tin sạt nghiệp. Nó gắt lên. Nói như bác sinh ra căng tin để làm gì?
-Thì máy cô cậu toàn ra đấy học với buôn dưa chuột còn gì?
-Thế sinh ra cái thư viện làm gì ?
Bác bảo vệ cứng họng.Sau một hồi lí sự cùn với con nhóc không nổi.Lại bị con bé mang thầy hiệu trưởng ra dọa,BBV đành thả thằng bé tội nghiệp trong sự nuối tiếc……
Chương 1
Bây giờ thì Ngọc đang ngồi trong thư viện với cả một chồng sách cao ngất. Nghĩ đến thảm cảnh phải mang cái đống của nợ này lên tầng bốn. Quả thật là ác mộng. Nhưng còn ác mộng hơn khi phải lục tung cái đất nước Việt Nam “nhỏ bé” này chỉ để tìm cho được một thằng bạn trai với đầy đủ mọi tiêu chí của một hotboy.(Thế này thì không còn gì để nói.)
Nhớ lại cuộc nói chuyện “định mệnh” của nó và Thư,thật tình nó thấy hối hận là tại sao lại đi quen Thư làm chi cho hôm nay phải hối hận:
-Hạn chót nhớ! Đúng 1 tháng nữa mày phải dẫn cái thằng cha người yêu của mày về đây diện kiến tao và cả lớp!
-Điên à? Làm sao tao kiếm được thằng nào như thế??
-Cái đấy là việc của mày.Tao chỉ chỉ biết ra đề và chấm bài.Còn làm bài như thế nào là việc của mày.
Thật không thể nào tưởng tượng được một con bé “còn đang muốn bay nhảy” như nó phải kiếm bạn trai trong vòng 1 tháng. Mà thật tình thì nó có háo hức gì với chuyện có bạn trai đâu chứ?Ít nhất thì việc có bạn trai sẽ làm nó phải từ bỏ hai sở thích đã trở thành nghiện: Soi zai và hâm mộ các anh đẹp trai.( Đau lòng toàn tập)
-Làm gì thì làm mình cũng phải chiến đấu tới cùng!Nó giơ nắm đấm quyết tâm, rồi đứng dậy bê chồng sách lững thững đi ra ngoài.
“Bây giờ thì mình có thể làm gì nhỉ? Nó vừa đi vừa nghĩ. Điểm mặt trong số tất cả những bạn có thể có khả năng là hotboy mà nó quen, ờ, chả có ai mà nó thấy có thể tiến xa hơn mức tình bạn. Mà xét cho cùng triết lí của đời nó chẳng phải là: “Những thằng đẹp trai và học giỏi (hotboy) chỉ để ngắm và thần tượng không phải để yêu.”
Nó vừa đi vừa suy nghĩ lung tung.
Oạch oạch, bộp bộp, cheng cheng.Một tràng những tiếng động “êm ái” vang lên và sau một giây bị kích động,nó mới nhận ra mình đang nằm sóng xòai trên mặt đất và chồng báo, ừm,tung bay như chim.
-Are you Ok?Giọng một thằng con trai và rõ ràng là một lời hỏi thăm nó.
-Oh,I think that I’m Ok. But, đau đến chết mất. Nó kêu lên một cách man rợ.
-Thế là tốt! Bạn nam tốt bụng nói.Thét to như thế anh hiểu là nhóc không làm sao!
“What?Nó nghĩ thầm,không thể tin được một thằng cha nào đó dám gọi nó-1 “chị” học sinh lớp 11 là nhóc”.
Ngay lập tức,nó ngước đôi mắt hình viên đạn lên nhìn bạn nam tốt bụng,giờ đã thành thằng cha xấu tính rồi ngay lập tức trầm trồ (trong lòng) vì tại sao lại có người đẹp trai như thế.
Sau chừng 5s thằng cha xấu tính but đẹp trai nhìn nó chăm chú (Chắc vì không hiểu tại sao con nhóc cứ nhìn mình chằm chằm như thế) thằng cha xấu tính but đẹp trai nhún vai bỏ đi.
-Thật không thể nào tin được,nó vừa nhặt sách vừa lầm nhẩm,sao tên đời lại có thằng đểu giả như thế nhỉ? Hỏi thăm để trêu tức mình rồi lại bỏ đi ngay không thèm nhặt sách hộ hay làm bất kì hành động gì nghĩ hiệp.Cầu trời cho thằng cha ấy cũng ngã chổng kềnh như mình đi,ngã làm sao mà gẫy mấy cái răng cửa ý!Nhưng xét một cách công bằng,zồi ôi,thằng cha ấy đẹp trai thật. Nhưng thôi, mình cũng chẳng so đo với loại người ấy làm chi cho mệt! Nó nhặt nốt quyển sách cuối cùng,vặn vẹo cái xương sườn hình như chuẩn bị gẫy rồi leo lên cầu thang.
Trên lớp.
-Sao mày đi lâu thế?Thư hỏi một câu xanh rờn như nước rau muống.
-Vác cái đống của nợ này lên hộ bọn mày chứ đi đâu!Mà tại sao lại bắt lớp trưởng như tao đi làm cái trò như một ôsin thế hả? Nó tức tối nói.
-Thì cụ Hồ nói rồi còn gì,lãnh đạo là gì gì đó của nhân dân, đại ý là giúp việc ý.Mày là lớp trưởng, phải noi gương cụ Hồ chứ!
-Noi gương cái đầu mày ấy.Nó phì cười.
-Thật tình tao biết mày đã phải chịu nhiều cú shock trong hôm nay.Thư nói với giọng điệu “chia buồn và cảm thông một cách sâu sắc”, nhưng tao vẫn phải báo cho mày một tin buồn. Mày ơi, tao và mày sẽ phải…..lìa xa nhau mãi mãi.
-What?Nó nhảy dựng lên.Sao, mày làm sao? Chuyển nhà à ? Hay ung thư giai đoạn cuối?
-Thật không hiểu nổi sao tao lại làm bạn với người như mày.Thư thở dài,Thưa chị,em vẫn đang khoẻ mạnh ầm ầm!Chưa chết được đâu.Em chỉ chuyển đi chỗ khác thôi ạ!
Nó thở phào nhẹ nhòm,hỏi:
-Ờ, thế mày chuyển đi đâu?
-Ừm, xuống ngồi cạnh Mai.Thư nói khẽ. Làm bạn với mày bao năm giờ phải rời xa, tao thật không “nỡ nòng nào”.thật tình tao vô cùng yêu yêu quý mày,nhưng dù có thế nào đi chằng nữa,chúng ta vẫn là bạn tốt,mày nhé, với lại cái vụ tìm bạn trai,Thư dằn giọng nhớ là vẫn phải hòan thành,rõ chưa!
Nó không buồn. Thật sự là nó không buồn, mặc dù Thư là con bạn chí cốt thân của nó 6 năm trời.Và cũng đúng 6 năm ấy, 2 đứa luôn ngồi cạnh nhau.Chẳng phải nó tức tối gì vụ Thư bày ra cái trò linh tinh sáng nay,chỉ là Thư chỉ chuyển từ ngồi cạnh nó xuống ngồi dưới nó thôi mà,có phải cách xa nửa vòng trái đất đâu mà buồn.
-Suýt quên,Thư nói vội vã,lớp mình có bạn mới !
Huy lên lớp với một vết bẩn to ành trên áo cộng thêm một cục u to đúng bằng quả bưởi trên đầu. Hậu quả của một cú ngã điệu nghệ trong phòng hội đồng mà nguyên nhân là do …một bãi nước chè. Chắc tại sáng nay nó ra ngoài đường gặp một con mèo cái, lại đụng độ ngay một con nhóc-cũng ngã rất chi là.. đẹp ở sảnh nên trời trừng phạt nó. Nó nghĩ thầm:”Chết thật,chắc bây giờ mình phải năng làm việc thiện thôi.Thiện tai thiện tai.”
Cái biển 11 toán đập ngay vào mắt nó,suýt chút nữa làm nó mù luôn.
Một cái biển hoa hoét và loè loét nhưng khá chất .
Nó lẩm nhẩm :“Đúng là dân toán”.
Huy,ngay lập tức được đón tiếp một cách vô cùng trịnh trọng. Sau khi được(nói đúng hơn là bị) gây ấn tượng(thật ra là sốc toàn tập) với màn pháo giấy và bông bọt xà phòng, Huy đồng thời bị dí cho một chỗ ngồi quan trọng và trịnh trọng nhất lớp(Theo lời Thư thì là chỗ cạnh bạn lớp trưởng). Đến lúc này thằng bé tội nghiệp cảm thấy vô cùng…sung sướng và vui mừng (thật ra là hoàn hồn).
Hoa hoét, bánh kẹo, côca, nem chua rán….thậm chí còn cả pháo bông và pháo giấy. Huy dám thề rằng nó đã thấy cái bảng trong phòng bảo vệ:
….Điều n:Không ăn uống hay tổ chức ăn uống dưới bất kì hình thức nào trong phạm vi nhà trường.
Điều n+1:Cấm nghịch lửa, diêm, pháo, các đồ vật gây cháy nổ trong lớp.
Nó khều thằng Kiên đang cố gắng bóc một cái kẹo mà mãi không xong.
Kiên, mặt nhăn nhó quay sang: -What ?
-Tớ tưởng trường cấm tiệc tùng và các loại pháo cơ mà!
-Ờ trường cấm!Kiên gật gù.Nhưng mình làm thì trường cũng có cấm nổi đâu chứ!..Yên tâm đi,Kiên vỗ ngực,kinh nghiệm đầy mình,một tháng làm ba bốn cái tiệc không bao giờ bị…….
Cánh cửa bật mở cắt ngang lời Kiên.Bác bảo vệ hiên ngang đứng trước cửa lớp nói:
-Tôi biết ngay mà.Thấy mấy anh chị dấm dấm dúi dúi ôm ba lô đi ra ngoài biết ngay lại tổ chức tiệc tùng trong lớp cho mà xem.
-Cháu cho bác xem luôn đấy!Thư,vẻ mặt”Ngây thơ hồn nhiên” trả lời.
Đến lúc ấy,bộ mặt song song với trần nhà mới hạ xuống một góc 90 độ, quay ngang quay ngửa 360 độ và nhận ra lớp đang ngồi rất nghiêm chỉnh.Trên bàn sách vở bừa bộn.
Dù đã là lần thứ 100 bắt hụt bọn này,nhưng lần naỳ vớt vát,BBV cũng có cớ khép tội một thằng. Bác bảo vệ chỉ thằng mặt Huy,hùng dũng nói.
-Anh kia, ai cho anh ăn bim bim trong lớp hả?
Huy đang cắm cúi ăn,thấy một không khí im lặng khác thường liền ngẩng đầu lên,thấy cả chục con mắt đang nhìn chăm chăm về phía nó. Hồn nhiên,thằng bé chìa gói bim bim ra:
-Bác có ăn không ạ?
Huy bị lôi ra ngoài không kịp giải thích một lời.Bóng bác bảo vệ vừa khuất.Thư rút gói bim bim trong ngăn bàn ra ăn tiếp.
-Nếu bác ấy còn giữ thói quen để mặt song song với trần nhà như thế thì còn lâu mới bắt được bọn mình.Mai vừa nhai kẹo vừa nói.
-Kì thực thì trình độ của bọn mình cũng tăng lên trông thấy rồi mà. Kiên nhận xét.Nhưng cái bạn mới vào… hình như bị xuống phòng hội đông rồi thì phải…
-Ờ thì…kệ,kiểu gì chả phải thả ..What?Thư nhảy dựng lên.Tìm ngay con Ngọc về cho tao không bạn Huy ra cám đấy!
Phòng bảo vệ….
-Như cháu đã giải thích rất nhiều, Ngọc nói, rằng trường cấm tiệc tùng nhưng đâu có cấm học sinh ko được ăn quà trong lớp.
-Đấy là lí luận của mấy cô cậu,Bác bảo vệ điềm nhiên uống chè nói.Nhưng mang bim bim lên lớp cũng là vi phạm kỉ luật tội ăn quà.Tôi sẽ trình bày vấn đề này với thầy Tuấn.
-Theo điều tra của cháu,một ngày mấy bác căng tin bán khoảng 200 gói bim bim. Nó bắt đầu chém (Bạn bè với mấy bác căng tin quả thật là lợi thế).Đó là chưa kể số lượng bimbim đầu lậu được tuồn từ ngoài trường vào. Như thế sẽ có ít nhất 200 người ăn bim bim mỗi ngày ở trường.Lí luận như bác thì mỗi ngày bác đi bắt 200 người chắc.
-Đấy là tôi không biết để mà bắt.Tôi mà biết kiểu gì tôi cũng gô cổ hết.BBV lí sự cùn.
-Nhưng trường đâu có cấm! Nếu trường cấm có mà căng tin sạt nghiệp. Nó gắt lên. Nói như bác sinh ra căng tin để làm gì?
-Thì máy cô cậu toàn ra đấy học với buôn dưa chuột còn gì?
-Thế sinh ra cái thư viện làm gì ?
Bác bảo vệ cứng họng.Sau một hồi lí sự cùn với con nhóc không nổi.Lại bị con bé mang thầy hiệu trưởng ra dọa,BBV đành thả thằng bé tội nghiệp trong sự nuối tiếc……