Truyện ko có cốt truyện cụ thể
) chỉ là 1 số mảnh ghép kí ức ko hoàn chỉnh , chắp vá lại với nhau . Truyện ko có những tình tiết giật gân , gay cấn , cao trào . Cũng ko màu hồng như phim Hàn . Đơn giản và thực tế . Bạn nào thik happy ending thì đừng đọc rất waste time :"> Các nhân vật đều là ng việt nam 100% , tác giả cố ý ẩn dụ những đặc điểm gốc của nhân vật sang tên tiếng anh :"> trong truyện có nhiều đoạn nửa anh nửa việt
) tác giả tôn trọng cảm xúc của nhân vật lúc bấy h , nên giữ nguyên và ko dịch lại sang tiếng việt
Cho 1 người con gái
......... kí ức về một mùa đã xa ...........
Chương I
Bangkok , Thái Lan .
Điện thoại của Deirdre rung lên bần bật : " you've got a new message "
Mom : " Mấy giờ máy bay hạ cánh , để mẹ đến đón con ? " . Nhắn tin reply xong , con bé mơ màng nhìn ra khoảng không rực sáng ánh đèn qua cửa sổ máy bay . Tạm biệt Thái Lan , tạm biệt những ngôi chùa linh thiêng , tạm biệt Pattaya sầm uất náo nhiệt về đêm , tạm biệt thủ đô Bangkok ........ chuyến du lịch một mình lần đầu trong đời của một con bé 15 tuổi . " Nhất định sẽ còn quay lại . Nhất định " . Nhà nội Deirdre đều theo đạo Phật , có lẽ vì thế , nó tin vào Phật . Thái Lan nổi tiếng với những ngôi chùa Phật giáo linh thiêng . Nó tin rằng , với quyết tâm và sự thành kính của nó , trời phật sẽ giúp nó hoàn thành ước nguyện đỗ vào trường chuyên mà nó hằng mơ ước . Nó tin .
11 p.m . Sân bay Nội Bài . Hà Nội của nó đây rồi ..........
Sau khi nhận lại hành lý , cùng với 1 đống hoa quả quà tặng mua từ Thái , Deirdre hít 1 hơi căng đầy lồng ngực cái lạnh quen thuộc của Hà Nội . Con bé mỉm cười : " it's good to be home " . Những cơn gió mùa Đông Bắc khô rát , lạnh đến thấu xương làm nó phải xuýt xoa . Về đến nhà đã là nửa đêm , con bé vứt mình xuống giường . Sự mệt mỏi sau 1 chuyến đi xa và cái ấm áp dễ chịu của cái chăn khiến nó nhanh chóng mơ màng thiếp đi . " Reng reng reng " . " what's the hell , đứa nào mà còn phá đám người ta vào cái giờ này thế không biết ? " con bé nhăn nhó nghĩ thầm . Mắt nhắm mắt mở , với tay lấy cái di động , con bé alô . Là Floriex , best friend forever của nó
- Về rồi hả ku ?
- M* mày , hỏng giấc mơ đẹp của tao rồi . Mai đến trường mua trà sữa đền tao phí tổn thất tinh thần . Thế có chuyện gì ?
- Đi về chưa tặng quà cho tao lại còn đòi hỏi . Mai kiểm tra đấy , cấm mày bùng . Đang khổ sở với môn đấy lắm đây , bà ý ra mặt trù tao . Lại còn mấy con " chim lợn " , nếu không cẩn thận rồi một ngày đi qua mày sẽ bị bọn nó cho 1 bãi lên đầu ...... blah blah blah ........, Floriex vẫn luôn châm biếm cay cú như vậy khi nó gặp chuyện không vui
- Đấy không phải là thứ mày muốn nói với tao vào cái lúc 1 nửa thế giới đang nằm trong chăn ấm đúng không ?
.....................
- Uh . Floriex ngập ngừng
- Nói đi
- Mai là 14/2 . Giọng Floriex có vẻ lúng túng , dường như muốn nói nhưng ngôn từ cứ tắc hết lại
- Ra thế . Tao biết mày muốn nói gì rồi . Mai tao sẽ đến thăm dò Thomas hộ mày . Giờ thì để tao yên giấc một phần ngàn thu đi được không
Uể oải cúp máy , Deirdre nhủ thầm : con gái vẫn cứ là con gái , Valentine là nhặng xị hết cả lên . Nó tự hỏi tại sao nó chẳng bao giờ có chút hứng thú với những dịp thế này . Và kệ cho cái thắc mắc ấy vẫn chưa được giải quyết , giờ là lúc tự thưởng cho bản thân 1 giấc ngủ dài bù cho những đêm ăn chơi ở Thái Lan .
Valentine đối với nó đã là 1 khái niệm xa lạ và buồn tẻ , thậm chí chẳng khác gì ngày thường . Không phải con bé không được ai thích . Vẫn luôn có hộp socola dành cho con bé vào cái ngày cả thiên hạ đua nhau bày tỏ tình yêu với nhau này . Chỉ đơn giản , nó chẳng thích ai ngoài " tình yêu " của đời nó - ngôi trường mà nó luôn ao ước . Đối với 1 đứa đang quay cuồng trong bài vở , để vài tháng nữa thôi , nó sẽ bước vào kì thi chuyển cấp , thì thời gian là 1 thứ vô cùng xa xỉ . Nói gì đến tình cảm . Cuộc sống thực tế không bao giờ là màu hồng , không có những chuyện như vào 1 ngày Valentine nọ , tình yêu đích thực đến với bạn , không có những chàng hoàng tử đến và rồi thay đổi cuộc sống nhàm chán của bạn . Giờ nó chỉ tập trung vào duy nhất 1 thứ : Học hành
Ngồi đồng trên Mega mấy tiếng để xem phim , cuối cùng nó nhận ra chỉ toàn những phim tình cảm nhẹ nhàng hoặc sướt mướt , thể loại phim mà nó không hề ưa . Nó quyết định vào Pepperonis và đốt nốt số tiền còn lại ăn pizza . Mọi người thường nói khi những người single , vào ngày này , sẽ thấy rất cô đơn . Có lẽ con bé vốn là người sinh ra đã có những ý nghĩ không hề bình thường . Nên nó thấy rất thích thú với việc nhìn thấy nhiều couples như vậy , không hề tủi thân , không chạnh lòng , thậm chí là vô cùng hào hứng . Với con bé , khi người ta yêu nhau đúng là 1 điều kì diệu , 1 phép màu của hạnh phúc . " Hạnh phúc là khi những người xung quanh bạn hạnh phúc " . Nhìn những người mà tâm hồn đang bay bay gần đến thiên đàng nhờ thứ xúc tác gọi là tình yêu , nó cũng thấy vui lây . " Cuộc đời đúng là nở hoa ", nó nhủ thầm
Nhưng . Có 1 điều nó biết chắc chắn . Bông hoa của nó thì luôn héo hon , tàn úa ...........
* * *
Bước chân vào nhà . Deirdre chết đứng :
- Đây là nhà tao ! Cái nhà này là công sức 1 tay tao xây nên . Mày không chịu được thì cứ đi đi , cút khỏi nhà tao ! Mày què cụt sẵn rồi còn muốn làm nó què cụt theo mày à . Đàn bà gì mà đồng bóng , hóng hớt , lo việc thiên hạ thì giỏi . Mở mồm ra là xoen xoét cãi .
- Anh không được phép xúc phạm tôi !
Người phụ nữ gào lên đáp trả trong nước mắt
Xoảng ! Xoảng !
2 mắt long lên sòng sọc , người đàn ông gầm lên như 1 con thú dữ bị thương , hất tung tất cả mâm cơm , bát đĩa xuống đất .
- Cả cái nhà mày chẳng được ai tốt đẹp tử tế đâu . Đ** phải tao lấy một đứa què cụt như mày thì mày sướng được thế này sao !
Người phụ nữ vội vã lê bước như chạy trốn lên cầu thang . Dường như không gì có thể làm nguôi được cơn điên dại , ông ta ném tới tấp tất cả những gì có thể với được vào thẳng người phụ nữ bé nhỏ .
- Cút !!!!
Đĩa hoa quả vốn được chuẩn bị sẵn làm món tráng miệng , nay tất cả đều nát bấy . Và trái tim nó cũng vỡ nát theo từng lời mắng chửi
Người đàn ông là bố nó . Người phụ nữ là mẹ nó .
Deirdre không khóc . Nó lặng lẽ nhặt từng hột cơm , tỉ mẩn và chăm chú như nàng Tấm lựa gạo và thóc , lau đi những miếng dưa hấu , đu đủ nát bét vương vãi trên những bậc cầu thang . Xong xuôi , nó nhẹ nhàng quét tất cả những mảnh vỡ , bỏ vào thùng rác . Tất cả đều tự nhiên , như thể một chuyện hết sức bình thường , như bạn cho một con cún ăn , hay nấu một món ăn . Hoàn toàn chuyên nghiệp và thành thạo . Đã quá nhiều lần rồi ........
Bố nó vẫn ngồi đấy. 2 mắt đỏ ngầu , miệng ko ngớt gào lên chửi bới . Nó ước mình là một người sinh ra câm điếc , ko phải nghe , ko phải thấy , ko phải biết , ko phải đáp lại những lời đay nghiến của bố nó . Im lặng . Im lặng đã bao nhiêu năm rồi , nó cũng chẳng nhớ rõ . Từ tầng dưới , vẫn có thể nghe thấy từng tiếng nấc , tiếng khóc than yếu ớt lọt ra từ căn phòng đóng kín . Bỏ lại người đàn ông vẫn chưa nguôi đc cơn giận dữ , Deirdre cầm lấy lọ dầu , lặng lẽ bước lên tầng 2
" Cộc cộc ! "
" Con đây mẹ ơi " , ko có tiếng trả lời .
Người phụ nữ của đời nó , ngồi đây , giờ bé nhỏ và run rẩy khác nào một đứa trẻ . Đau đớn và sợ hãi . Những tiếng than khóc , tiếng đổ vỡ của bát đĩa , tiếng cãi vã , và tiếng kêu cứu
Vẫn luôn ám ảnh ngôi nhà của nó mãi ko thôi .
Bóng tôi buông xuống . Trong màn đêm lặng lẽ , hãy lắng nghe . Thật kĩ .
Có tiếng khóc
Rất nhỏ
Của hai người
..............................
( hết chương 1 :"> )