Văn học 08-11

àk :) truyện nài hả :d hồi trước L send cho O đọc màh O còn chả hiểu, fải nờh fiên dịch mấy từ 18+ :"> :|

màh L còn nh` truyện khác hay hơn cơ màh :| pozt lên đy chứ (nẹh nhàg, tỳh kạm như NO,I LUV U ík :x)
 
Tự hào quá à nha. Đứa con tinh thần của mình đang được các bạn chung sức chăm bẵm :D( tuy vẫn còn kẻ đánh rắm hội nghị + ném đá :-w ). Nhìn các bạn sáng tác truyện mình cũng ngứa tay quá. Nhưng mà sở trường của mình ko phải truyện mà làm thơ. Hay lập thêm cái topic thơ nữa nhỉ ??? :))
 
Nhưng mà lập hẳn topic mới, hay là tương hẳn thơ vào đây. :-/
tớ nghĩ cứ tương vào đây đi
lập 2pic mới khó hút khách lắm vì thơ ít ng` thik hơn truyện
mà tớ nghĩ là 2pic này nên khuyến khích post truyện tự sáng tác hoặc bạn của mình sáng tác, chứ toàn post truyện nổi tiếng thế kia...ngượng chết, truyện mình viết thì chán
 
cái truyện của bạn Thảo linh hình như hơi đụng hàng vs cái truyện gần đầu của bạn Nhân, cái j mà kon đ' jj đó :-s
 
tớ còn ko bik tớ viết cái j` cơ
Gào thì đỉnh rồi, tớ là nghiệp dư mà :">
 
=))Sở trường của tớ là viết truyện ma và 18+ có ai muốn xem kô nào :-??
@Nhân : Tớ kô chỉ có khả năng ném đá và đánh rắm hội nghj. mà còn có khả năng đâm lén sau lưng chiến sj~ đấy chắc cậu muốn thưởng thức 8->
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chỗ này trong sạk nhớ:-s
Ko ma vs 18+ đâu:-ss
Bạn Qân thik post thì làm cái topic mới í để nhg ng như tớ ko vào:-s
 
hi các bạn :D:D:D
mình bây h mới biết nơi tập trung để post truyện ngắn
cho mình tham gia với nhá \:d/

đây là một câu chuyện kể về một cập anh em song sinh :D:D:D
nếu thấy vui thì đọc nhá
mình rất thích chuyện này:D

Author: Vergil, Dante
Mùa hè nóng bức, mùa hè nhiệt huyết.

Mùa hè của tôi, có bầu trời, có nắng chói chang.

Có những chiếc nhẫn bạc lăn trên bàn giấy.

Có một sợi chỉ đỏ treo trên tường. Có nụ hôn ngọt ngào và lời đính ước đầu tiên.​

***



Chương 1 :

- Hai thằng kia! Thế có dậy không thì bảo mẹ một câu! Nướng chưa đủ à?

Tôi bật dậy, làu bàu với mẹ vài câu rồi mới tụt xuống giường. Mới có 10 giờ sáng thôi, làm gì mà mẹ phải cuống lên như thế.

- Thức đêm cho sướng vào! Thế hôm qua thằng nào bảo mẹ gọi dậy lúc 9 giờ sáng để đi đâu ?

Tôi nghe đến thế mới há hốc miệng ra không ngậm lại được. Thôi xong hẳn. Hôm nay bọn nó hẹn nhau đi tập cho buổi giao lưu tuần tới, thế mà tôi lại quên bẵng. Tôi phi xuống, vồ lấy cái điện thoại, cố cười trừ.

- À! Giờ mới dậy cơ à? Giọng con Linh lanh lảnh qua điện thoại. Thôi giờ ông đến cũng chẳng kịp làm gì đâu. Cho ông lui về làm công tác hậu cần đấy!

Con bé dập điện thoại cái cụp. Còn mẹ chỉ nhìn tôi cười khẩy một tiếng.

- Mẹ! Sao mẹ không gọi con sớm hơn?
- Gớm! Tôi gọi được cậu thì đã chả nói làm gì. Cậu lên gọi thằng anh cậu dậy đi cái. Phúc đâu lại được 2 thằng con trai, chẳng giúp được cái công chuyện gì.

Tôi phụng phịu ngồi phịch xuống ghế, rồi bật tivi. Tệ hại thật! Tôi đã đinh ninh rằng hôm nay nhất định sẽ phải tới xem bọn nó làm gì. Thế mà...Chỉ tại thằng Tử, nếu nó không lôi tôi xem phim cùng nó bằng được đêm qua, tôi đã chẳng dậy muộn đến thế.

Tôi hầm hầm lên trên và xách cổ nó khỏi giường:

- Tử! Dậy! Mẹ gọi!
- Hôm nay chủ nhật mà, nó vẫn chúi xuống giường, để tao ngủ.
- Chỉ tại mày! Làm tao bị bọn nó mắng rồi.
- Ai? Ai dám mắng em tao?

Tôi bạt tai cho nó một cái, bực mình đi xuống. Tử đi theo sau tôi, vừa đi vừa cười. Nó bá lấy vai tôi, thỏ thẻ như thể để tôi không giận nó nữa. Nhưng vừa bước xuống nhà nó đã đẩy tôi ngã nhào và cười rộ trước khi chạy vào trong bếp với mẹ.

Tôi lia bàn chải từ bên này quai hàm sang bên kia, nhìn mình trong gương với một cái miệng trắng bọt và mái tóc bù rù chưa kịp chải.

Tôi tên Hồng Anh, tôi chúa ghét cái tên ấy. Ghét nhất đời. Tôi có một người anh trai song sinh, hơn tôi 15 phút chào đời, nhưng cũng đã là một ngày. Thằng anh của tôi tên Tử Anh sinh vào 12h kém đêm hôm trước, còn tôi sinh vào 0 giờ 5 phút ngày hôm sau. Thành ra trên giấy khai sinh chúng tôi vẫn người trước người sau rõ mồn một. Và lại vì cả hai đứa đều tên Anh nên ở đâu họ cũng chỉ gọi chúng tôi bằng tên đệm. Tử Anh thì không sao, nhưng nỗi uất hận về chữ "Hồng" thì tôi có đến hết đời cũng không thể nuốt trôi.

Tôi sả nước vào mặt, lắc đầu thật mạnh để nước bắn tứ tung trước khi ra ngoài nhường nhà tắm cho Tử. Chúng tôi tuy nhìn thoáng thì giống nhau như lột, nhưng ít ai thân với chúng tôi nhầm được 2 thằng với nhau. Tử trông gọn ghẽ và phóng túng hơn tôi. Nó đã suýt nữa đem một cô vợ về nhà khi mới 15 tuổi và vừa đạt kỉ lục thay bạn gái của mình, khi vừa mới chỉ quen trong 2 ngày.

À, chúng tôi không chung lớp, cũng không học cùng trường. Tôi học một trường công lập cách nhà tôi một quãng, trong khi trường của Tử ở hướng ngược lại. Đợt thi tốt nghiệp cấp 2 nó học hành chẳng ra sao, vì còn bận luấn quấn với một con bé quen qua mạng, kết cục là nó phải vào một trường tư dù học lực không hơn kém tôi là mấy.

Hơn tất cả, Tử là một thằng lười chẩy thây và kém vận động phát sợ. Tôi chẳng bao giờ thấy nó sờ mó vào thể dục, luôn bét lớp môn này. Nó lại càng không bận tâm đến vấn đề ấy, vì đơn giản là dường như việc có tập thể thao hay không cũng không giảm độ kiếm bạn gái của nó đi được.

Bố mẹ tôi luôn than phiền sự phóng túng của Tử, nói rằng nó mà không cẩn thận là vào tù như chơi. Nhưng nó lại bình thản khiến bố mẹ tôi ngã ngửa ra sau:

- Con không qua đêm với ai dưới 18 tuổi đâu mà bố mẹ lo.

Nó đã ăn một cái bạt tai của bố tôi sau câu nói ấy.

Tử ra khỏi nhà khi mới ăn xong bữa sáng, chẳng nói rõ ràng là nó đi đâu. Nhưng tôi dám cá rằng nó sẽ lại đi kiếm tìm một tình yêu mới sau khi mới hất cẳng một em lớp 10 hôm qua. Con bé tên gì nhỉ, Tâm, Lan, Trang, Hương, Quỳnh...tôi chẳng thể nhớ hết tên bạn gái của nó nữa. Nhưng cô bé hôm qua thì tôi biết. Nó tên gì nhỉ. Tôi ngẫm nghĩ một lúc không ra, đành thôi. Dù sao thì cũng không thay đổi được gì.

Tôi uống một hơi cốc nước, tẩm ngẩm một lúc, rồi xin đến trường. Như tôi nghĩ, bọn nó vẫn chưa xong. Và rốt cuộc thì tôi vẫn còn việc để làm. Tôi sẽ dẫn chương trình, sao mà tủi nhục thế. Làm sao tôi chịu được cảnh tên mình bị giới thiệu trước toàn trường cơ chứ.

" Xin chào các bạn! Tớ là Dương Hồng Anh. Chào mừng các bạn đến với đại lễ hội của lớp 11 A2 ! "



chương 2 :


Tôi đã tưởng tượng được ra trước khung cảnh này rồi mà. Ngay khi tôi vừa mở miệng oang oang vào micro hai chữ "Hồng Anh" đã có những tiếng rào rào mà tôi nghe rõ mồn một.

"Hồng Anh? Con nhỏ bên cạnh à? Đâu! Nó lên Ly mà!"

"Khiếp tên gì mà chuối thế!"

"Nghe như tên con gái ấy nhỉ!"

Tôi cố rặn ra được một tiếng cười vui vẻ để làm nốt trọng trách liên quan đến một người dẫn chương trình của lớp. Nếu mà tôi không dậy muộn hôm qua thì có khi tôi chỉ phải diễn kịch mà thôi. Đằng này, thật không biết giấu mặt vào đâu.

Tôi nhớ trước đây cũng có một lần như vậy và tôi đã hùng hổ tới trước mặt bố rồi quát lên:

- Tại sao! Tại sao bố lại đặt tên con như thế! Bố có biết nó đã làm phiền con đến...đến...như thế nào không? Tôi dằn tiếng.

Bố cười ha hả, bóp cằm ra bộ suy tư rồi mới nháy mắt với tôi.

- Con thế là không hiểu gì rồi. Tử Anh là ánh sáng tím, Hồng Anh là ánh sáng đỏ, chịu chưa?
- Thế thì liên quan gì nhau?
- Ây cái thằng ngốc này. Con biết cầu vồng không? Giá như mẹ con sinh liền được một lúc bẩy đứa thì bố sẽ đặt tên mỗi đứa một màu! Bố tôi hớn hở, rồi xịu xuống. Tiếc là mẹ mày chỉ đẻ cho bố có hai thằng mày thôi. Vậy nên bố phải lấy một thằng màu đỏ một thằng màu tím để lấy cả cầu vồng!

Tôi quên mất không giới thiệu rằng, trong khi mẹ tôi là người phụ nữ khó tính siêu cấp thì bố tôi lại là người duy nhất trong nhà có thể cười hô hô ngay cả khi xem Disney Chanel, chương trình dành cho trẻ con dưới 3 tuổi ấy. Bố tôi làm giáo viên tiểu học, vậy nên tôi cũng chẳng lấy làm bất ngờ trước cá tính đó của ông. Giả như ông có xuống làm giáo viên mầm non tôi nghĩ ông cũng thừa sức.

- À thực ra thì bố định đặt đứa đầu tiên là Hồng Anh, đứa thứ hai là Tử Anh, nhưng lúc viết giấy khai sinh xong thì bố cũng chẳng biết hai thằng mày thằng nào trước thằng nào sau nữa.
- Vậy tại sao con lại tên là Hồng Anh? Con đẻ sau cơ mà!!
- Thì bố và mẹ mày đã quyết định bốc thăm để chọn tên cho hai đứa! Thế chẳng phải rất công bằng hay sao?

Tôi gục đầu xuống bàn, phút chốc chỉ muốn thụi cho gương mặt đang cười roi rói của bố tôi một quả. Sao số tôi lại đen đủi thế này !! Tôi còn nhớ hồi còn học tiểu học không ít lần các thầy cô còn gọi tên tôi thành Hồng Ánh làm thằng Tử cười suýt ngất. Còn tôi thì ngượng chín mặt, đinh ninh trong đầu rằng không bao giờ tôi tha thứ được cho cái tên đó .

Rốt cuộc thì buổi giao lưu đầu tuần diễn ra rất thuận lợi và tốt đẹp. Ít ra thì ngoài việc dàn âm thành có hơi trục trặc khiến mấy câu hát trở nên lí nhí và mấy đứa đóng kịch thỉnh thoảng quên béng mất lời thoại thì chúng tôi cũng đã làm xong đâu vào đấy. Cô chủ nhiệm đã quyết định rằng sẽ khen thưởng chúng tôi vào...một ngày nào đấy, miễn không phải hôm nay, và chúng tôi vẫn phải học mấy tiết còn lại như thường.

- Hồng Anh ở lại một chút nhé !

Tôi đứng trên bục giảng, nguyệch ngoạc vài nét lên bảng trong lúc chờ con Linh xong việc.

- Nào về thôi!

Nhà Linh trên đường tôi đi học về, vì thế tôi với nó vẫn hay về cùng nhau. Nó là lớp trưởng lớp tôi, một con nhỏ lắm điều, đanh đá và có sức răn đe. Món nghề hét vào tai và gõ vào đầu của nó thường có tác dụng hiệu quả trong việc lôi tiền quỹ lớp từ khoản tiền đánh điện tử của lũ con trai bọn tôi.

Linh nhìn tôi chằm chằm khi cả hai đứa đang cùng nhau đạp xe về.

- Mặt tao làm sao à?
- Hôm nay sau khi mày lên trước trường xong, tao mới biết lớp mình có một tài năng sáng giá như thế.
- Tao à? Tôi hớn hở. Tao mà lại! Cái gì vào tay tao thì chẳng xong.
- Nói không biết ngượng. Tao chỉ định bảo là, giả như mày có một cái tên hay hơn thì có lẽ mày sẽ nổi tiếng hơn.
- Mày giỏi lắm! Hóa ra vòng vo là để mắng tao!

Linh bật cười, trước khi chào tôi rồi sẽ vào đường nhà nó. Tôi đi về cũng lúc Tử về. Nó nhìn thấy tôi thì mỉm miệng cười.

- Sao thế? Tôi tròn mắt. Sao mà mày cười?
- Hôm nay mày làm cái gì ở trường mày à?
- Thì sao?
- Chẳng sao. Nãy trên đường có một hội con gái thấy tao thì gào ầm lên "Bạn Hồng Anh lớp 11 A2! ". Tao muốn nẫu cả ruột. Tao tưởng mày trong sáng lắm chứ. Hóa ra cũng thế.
- Tao không hề có ý đó!
- Thôi chẳng phải chối. Mày cũng 16,17 tuổi rồi còn gì.

Tử ném cho tôi cái USB của nó, một hành động vô cùng khó hiểu, trước khi cười ầm và bám lấy mẹ. Đến tối tôi mới mở cái USB ấy...

- Tử Anh! Mày biến đi cho khuất mắt tao!!!


( còn tiếp :D )

----------

p/s : truyện này có 32 chương nên khá dài , có thời gian thì đọc từ từ :D:D:D
 
Nghe đoạn introduction cứ tưởng bạn Minh tóm tắt về 2 anh em sinh đôi của khối mình:D
 
Chương 3​

Tôi và Tử Anh là anh em song sinh, chúng tôi không khác nhau là mấy, thậm chí nếu lần đầu gặp có cố nhìn chăm chú một lúc cũng khó phân biệt được. Hồi bé bố rất thích cho hai anh em tôi làm những hành động giống nhau và chụp hình. Thành ra bây giờ tôi có một số lượng ảnh kha khá mà nhiều người thoạt nhìn tưởng là ảnh...nghệ thuật.

Nhưng giờ thì Tử rất khác ngày trước. Nó bắt đầu thay đổi từ bao giờ, tôi không rõ. Nó tỏ ra liều lĩnh hơn, giảo hoạt hơn, và cũng đào hoa hơn. Tử giỏi ở chỗ nó không che giấu những mối quan hệ của nó. Cả lần đầu nó đi với một bà chị hơn nó gần chục tuổi nó cũng khai gọn gàng, thản nhiên ăn đòn và tiếp tục lần sau. Có điều nó nhận thức được rất rõ ràng những việc nó làm, nó thậm chí còn nắm chắc về luật hơn bất cứ ai trong nhà. Hơn nữa, sự thẳng thắn của nó khiến bố mẹ tôi tin. Bố tôi dường như có thể tin tưởng bất cứ ai và bất cứ điều gì. Còn mẹ tôi thì rất yêu thương Tử, cho dù bà vẫn hay tát nó bôm bốp mỗi khi nó đi thâu đêm.

Tử bắt lấy cái USB mà tôi bực mình quăng trả, tươi cười:

- Xem hết chưa?
- Không xem!
- Nhất định không xem à? Đằng nào mày cũng phải xem thôi.
- Mày đừng có nghĩ ai cũng như mày!

Tử cười rộ, khoác vai tôi kéo tới góc phòng, địa điểm huy hoàng của mỗi thằng con trai, khi chúng được thả sức làm những gì chúng muốn, bên cái máy PS2. Tử đã nhiều lần vòi vĩnh bố tôi để mua một cái X Box. Nhưng bố đã thuyết phục cả hai thằng rằng, nếu ông mua về một cái X Box ,ông sẽ rất khó cưỡng lại cám dỗ của nó, và ông e sẽ làm mẹ phát điên nếu cũng tranh giành chơi game với hai anh em tôi. Chúng tôi rất tán thành ý kiến ấy, và yên phận với cái PS 2 là quà tặng sinh nhật của chú tôi từ mấy năm trước.

Ít ra trong khoản chơi game, Tử không thay đổi từ trước đến giờ. Chúng tôi thường bất phân thắng bại trong những cuộc chơi, dường như vì cả hai quá rõ những chiến thuật của nhau. Chúng tôi cũng đạt đến cấp độ như nhau trong nhiều game, bất kể có cùng chơi hay chơi riêng. Thậm chí, tư duy của Tử và tôi cũng không khác nhau khi giải đố hay làm trắc nghiệm logic. Bố tôi rất thích thú trước chuyện ấy, ông vẫn hay phá ra cười khi phát hiện những lỗi sai như nhau của bọn tôi. Nhất là hồi cấp 2, bọn tôi chung lớp, nhưng cô giáo đã để hai thằng ngồi ở hai dãy. Vậy mà dường như trong mọi bài kiểm tra Toán, chúng tôi sai giống nhau tới mức cô giáo đã nhiều khi chỉ chấm bài cho một thằng rồi lấy điểm cho cả hai.

Riêng các môn xã hội thì khác. Tử rất lười biếng, lại quá bận rộn với những phi vụ chỉ mình nó hiểu nên điểm của nó không cao. Thực ra tôi nghĩ khoản này tôi với nó cũng giống nhau. Tôi cũng không phải người kiên nhẫn, nhất là khi phải ngồi trước sách Sử. Nhưng ít nhất là, tôi quyết tâm học hành hơn nó.

Chúng tôi chơi đến đêm, chửi nhau chát chúa và mấy lần bị mẹ thét lên giục đi ngủ. Mãi tôi mới nhớ rằng còn ít bài tập tôi chưa làm. Thôi không làm nữa, mai tôi sẽ mượn vở con Linh chép. Đằng nào bài tập cũng không khó khăn gì. Tôi rời máy, vào phòng tắm công chuyện trước khi ngủ.

Căn phòng của tôi có lẽ là lớn nhất nhà, nó chiếm mất một nửa tầng nhà. Hồi tôi còn nhỏ, ngôi nhà chỉ có 2 lầu, phòng của tôi và Tử rất bé, hai thằng phải ngủ giường tầng. Tử thì không sao nhưng lần nào tôi lên giường hai ngủ là đêm đó tôi ngã xuống dưới. Vì sợ, và cũng vì sau đó ít lâu bố mẹ tôi xây nhà nên chúng tôi mới chiếm trọn được một khoảng không gian lớn như thế. Phòng có 2 giường, 2 bàn học, một cái tủ 2 ngăn, nhiều thứ được sắp xếp theo cặp. Nhưng cũng có những thứ không ngăn nắp nổi. Chúng tôi vẫn lấy lẫn lộn sách vở của nhau. Cho dù nhiều khi việc mang nhầm vở của Tử làm tôi gặp vài rắc rối, lần nào tôi quyết tâm chia ngăn với nó đều không thành công.

Tôi tắt đèn, khi Tử cũng đã cuộn mình trong chăn. Ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài làm tôi nhìn rõ đôi mắt của nó cũng đang nhìn tôi. Tôi thích khung cảnh này. Nó luôn làm tôi yên tâm trong đêm tối, khi dường như được thấy mình trong gương. Những lúc không quậy phá, không ồn ào, không rắc rối, tôi và Tử có thể khiến bố mẹ tôi không phân biệt được, đôi lúc chúng tôi cũng cố tình làm như thế. Có một lần cách đây đã rất lâu, đêm lạnh và có mưa, chúng tôi vừa xem xong một bộ phim kinh dị, Tử đã sang giường tôi đòi ngủ chung. Tôi nhớ ánh mắt của mẹ tôi khi nhìn thấy cả hai thằng trên giường vào sáng hôm sau. Bà cứ ngây ra nhìn chúng tôi, vừa ấm áp vừa ngạc nhiên. Đó cũng là một buổi sáng hiếm hoi mà bà không quở trách chúng tôi việc thức thâu đêm và ngủ nướng. Còn bố tôi thì khác, ông nhảy vào giữa giường, cù cả hai đứa đến tỉnh ngủ và cười phá lên. Sau đó ông mới nói chỉ có cách làm chúng tôi cười mới có thể giúp ông phân biệt được hai thằng lúc ấy. Tại sao lại thế thì ông không giải thích. Có thể đó thuộc về linh tính của một người cha.

- Hồng này, Tử nói rất khẽ trong đếm, vì bất cứ lý lẽ nào mày cũng không được chết trước tao đâu đấy.
- Sao mày lại nói lạ thế?
- Tao sẽ không bao giờ chịu được cảnh một gương mặt giống hệt như mình lại nằm trong quan tài, nó cười khe khẽ.
- Tao chỉ muốn chúng ta có thể ở bên nhau mãi.
- Nhưng con người có ai ngăn được cái chết đâu.

Tử nhắm mắt. Tôi chưa từng nghĩ đến điều ấy, ít ra là đến lúc này. Hình như Tử không còn rất giống tôi như những ngày còn nhỏ. Nó đã trưởng thành hơn tôi từ lúc nào đó rồi. Người ta vẫn nói đêm tối làm bộc lộ những phần sâu kín của con người. Có lẽ không sai.

Tôi mở mắt khi đồng hồ con gà trên đầu mình bắt đầu ò ó o những tiếng đinh tai của nó, phát hiện ra mình đang nằm ép về một bên giường. Tôi hất tung chăn lên và hét toáng :

- Tử! Mày dậy ngay cho tao !!

( còn tiếp :d )
 
Anh Tuấn ơi, bài này mình post trang trước rồi :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Truyện của các bạn post đều hay cả. Mình rất là cảm ơn và thích thú à nha. :* Như mình đã nói ở trên, sở trường của mình ko phải truyện, mà là thơ, cho nên hôm nay đổi món một chút, có gì mọi người góp ý nhá. Bài này là một trong số những bài thơ dài mình tâm đắc nhất, sáng tác hồi chia tay năm lớp 9. :"> ( Mình sáng tác thơ ko bao h đặt tên cho bài thơ cả :"> )

Bốn năm rồi thời gian trôi nhanh thật
Ngẩng đầu lên đã thấy mùa hạ sang
Hoa phượng nở đỏ chói sao phũ phàng
Trong cái nắng gắt gay của tháng 6.

Ta sắp mất đi thứ gì thật quý báu
Đã ghi đậm dấu ấn vào đời ta
Hình như là những kỉ niệm thiết tha
Bên bạn bè dưới mái trường yêu dấu

Mãi tận bây giờ ta mới thấu
Giá trị của những tháng ngày đã qua
Lúc hiểu được cũng là lúc xót xa
Sao trước đây mình vô tâm quá.

Để lúc này đây, giọt lệ lăn trên má
Hiểu được nhau rồi lại phải xa
Lời xin lỗi nào ai dám nói ra
Nuốt vào trong có cái gì mặn đắng

Sẽ còn mãi là một thời áo trắng
Những kỉ niệm bất diệt với thời gian
Cố không để giọt lệ chứa chan
Bạn ơi đừng khiến tôi phải khóc.

Có dở quá thì mọi người cũng thông cảm nhá :p
 
Ông Nhân post bài này 2 lần rồi mà:-/
Cứ cm phát ( cấm đánh hội đồng>"< ): ý thơ khá ổn, hình nảh đc có điều vần hơi chối qá:-s Khổ 3 chẳng hạn, nghe trúk trắk trụk trặc khó xuối:|
 
Ông Nhân post bài này 2 lần rồi mà:-/
Cứ cm phát ( cấm đánh hội đồng>"< ): ý thơ khá ổn, hình nảh đc có điều vần hơi chối qá:-s Khổ 3 chẳng hạn, nghe trúk trắk trụk trặc khó xuối:|

Lần này là lần 2. Chứ ko phải là post 2 lần rồi. :-j
Tôi viết trong lúc cảm xúc dâng trào, đâu có để ý nhiều quá tới điều vần chi chớ. :-j

PS : mí cả post bài này những 2 lần vì tôi ít khi sáng tác thơ kiểu này, toàn thơ tình ko hà. :"> Mà bài đầu tiên chả nhẽ thơ tình lun. :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhân sáng tác thơi à ... hay vãi :)) ;)) =D>

Tiếp :D:D

< chương 4 >
"Gửi bạn Dương Hồng Anh..."

Lũ con trai quây lấy tôi, với thứ tôi vừa tình cờ rút được từ trong ngăn bàn ra, ồ lên thảm thiết và vài thằng đã túm cổ đè đầu tôi.Tôi không hề muốn mở bức thư đó ra lúc này, nhưng bọn nó đã giẳng lấy và đọc toẹt nó trước lớp.

"Anh rất tuyệt vời trong ngày thứ Hai..."

- Trả lại tao! Tôi cáu.
- Mày ngượng cái gì nào? Lần đầu đọc loại này à?
- Phải! Tôi ngượng chín mặt. Trả lại tao!!

"Em muốn làm quen với anh..."

- Con này bên 10D3 mày ạ!
- Đâu đâu?

Rốt cục bức thư đó đã được công khai trước toàn thể dân chúng và tôi cũng không có dịp đọc lại nghiêm chỉnh nó khi lũ con trai đã giành nhau đến rách tươm cả ra. Linh khịa tôi một câu khi bức thư đã thành trò cười nhốn nháo của lớp:

- Giỏi đấy Hồng Anh ạ!
- Tôi có làm gì đâu! Mấy cái thằng khốn này!

Rồi thì thầm vào tai tôi, nó hỏi:

- Vậy có đồng ý không?
- Tôi có biết con nhỏ đó là ai đâu?

Cô nàng cười bí hiểm rồi tiếp :

- Cuối giờ ở lại nhé.
- Đằng nào chiều nay cũng có buổi tập. Về sớm được đâu?

Linh nhún vai, trước khi hùng hổ tới trước lũ con trai đang cười sằng sặc vào mũi tôi và quát tháo ầm ĩ để bọn nó trở lại việc học hành.

Hồi cấp 2 tôi từng chơi bóng bàn, bóng đá, cùng nhiều thể loại nữa mà trường bày ra. Tôi vẫn đá ở vị trí hậu vệ, và cũng từng tham gia giải bóng đá mini nhưng không được giải. Lên cấp 3, do trong trường chỉ có bóng rổ, tôi cũng miễn cưỡng chơi cái này. Tôi không phải người chơi giỏi, đã nhiều lần tôi làm thử cú 3 điểm mà đều trật ra tận đâu đâu. Nhưng tóm lại thì chúng tôi cũng có một đội bóng rổ của trường, và tôi đã lọt vào sau một bài sơ tuyển đơn giản.

Chúng tôi thường tập vào buổi chiều, một số ngày không phải học thêm. Giáo viên thể dục của tôi cũng kiêm luôn quản lý đội bóng, đó là một thầy giáo dữ dằn và nghiêm khắc, người tuyên bố rằng không có bất cứ một nhân nhượng nào cho những kẻ lười biếng, và khẳng định rằng môn Thể Dục của thầy cũng quan trọng như môn ăn uống ngủ nghỉ của con người vậy.


Tôi họp với đội về lịch tập tuần này xong mới ra gặp Linh. Nhưng nó lại đang đứng nói chuyện với một con nhỏ khác.

- Linh! Về thôi. Chiều nay tao còn phải đến trường sớm.
- Hồng Anh. Đây là em Thủy, cái em viết thư cho mày hôm nay đấy.

Cô bé mỉm cười với tôi, đỏ ửng mặt. Tôi cũng đứng thừ ra, bối rối không biết phải làm sao. Chuyện này quá đỗi...quá đỗi bất ngờ với tôi.

- Mình...Tôi gãi đầu. Chuyện này đột ngột quá.
- Em này là bí thư lớp 10D3, ông chê à?
- Tôi đâu có ý đó !
- Vậy là đồng ý rồi chứ gì?
- Tôi...
- Em cảm ơn anh!

Cô bé cười tươi, xin phép tôi và Linh rồi vội vã chạy đi.

- Nó sao thế? Tôi hỏi.

Nhưng Linh không đáp lại tôi bằng cái giọng cáu kỉnh hay dạy đời của nó mà chỉ im lặng một lúc lâu.

Tôi đạp xe về cùng Linh, con bé vẫn không nói gì cụ thể hơn ừ à những câu hỏi thăm thường lệ của tôi.

- Chuyện hay đấy! Tử cười một cách khó hiểu sau khi tôi kể chuyện. Tao bảo trước sau mày cũng sẽ vướng vào chuyện này thôi mà.
- Mày có kinh nghiệm chuyện này hơn tao, nói tao xem sao đi nào.
- Tao coi đó như lời khen nhé, Tử bật cười. Thôi giờ mày cứ chơi với em ấy chán đi. Khi nào thấy em ấy không đỡ được mày nữa thì cho em de, đơn giản thế thôi mà.
- Mày! Tôi bạt tai nó cái bốp.
- Mày không nghe tao thì thôi. Chuyện với con gái nhỏ mệt hơi lắm. Nên tao cứ chiều các bà chị hơn tuổi là vì thế.
- Tao chẳng hiểu được cái lý lẽ của mày. Nhưng dường như tao đã sai lầm khi hỏi mày chuyện này.
- Thế có muốn mượn lại USB không?
- Không bao giờ !!

Tôi gắt lên và quăng cả cái cặp vào Tử. Nó ngã ra sàn, cười sằng sặc. Chúng tôi phải ném nhau tứ tung như thế một lúc lâu, cho đến khi mẹ tôi xông vào phòng và hầm hầm nhìn căn phòng.

- Hai thằng ôn kia! Có trật tự đi không thì bảo!

< chương 5 >

- Này! Hồng Anh! Ra tôi bảo!

Linh nói nhỏ với tôi nhưng giọng gần như là ra lệnh:

- Mày sang bên lớp 10D3, phải chứng tỏ rằng mày đang quen với con bé đó chứ!
- Đùa! Sao tao phải làm thế?
- Chứ chẳng nhẽ mày bắt nó lên đây à? Con bé không muốn thế. Phải làm sao để người ta thấy là mày đang theo đuổi nó chứ!
- Tao đâu có theo đuổi nó? Là nó cơ mà, tôi càu nhàu.
- Nó muốn thế thì mày cứ làm thế! Thắc mắc lắm thế nhỉ !
- Nó với mày thực ra là có quan hệ gì với nhau thế? Cái tính độc đoán này là lây của nhau hay di truyền thế?

Tôi cười nhăn nhở trước cái bĩu môi của Linh, loanh quanh một lúc không biết làm sao thì cũng đành đặt chân xuống cầu thang.

- Em! Tôi với gọi một con bé đang đứng ngoài hành lang. Gọi cho anh bạn...à bạn Thủy ra đây với.

Con bé trố mắt nhìn tôi, trước khi chạy vào lớp và gào ầm lên :

- Thủy! Con Thủy đâu!

Thủy bước ra, mìm cười mãn nguyện hoặc là thích chí với tôi:

- Anh Hồng Anh ạ! Có việc gì thế ạ?
- À không. Tôi gãi đầu. Chỉ là...

Con bé lập tức quàng lấy tay tôi và kéo đi.

- Em đang mưu tính chuyện gì thế? Tôi hỏi khi đã xuống tận dưới sân trường.
- Em có ý gì đâu. Em chỉ ấn tượng anh từ hôm thứ hai. Chưa bao giờ em gặp anh trước đây mà!
- Em bạo dạn thật.
- Anh không thích thế à? Nếu anh thích con gái hiền dịu em sẽ hiền dịu ngay cho anh xem.

Con bé lập tức đứng lại, chỉnh sửa tóc tai quần áo một chút, trước khi e thẹn cúi đầu:

- Thế đã được chưa ạ?

Tôi lùi ra sau tới mấy bước, choáng toàn tập trước cô bé này. Không hổ danh là một bí thư. Tôi nuốt nước bọt rồi cố tìm một lý do để trốn được khỏi đây. Nhưng con bé đã tới gần tôi và tỏ ý muốn hai người cùng ngồi xuống ghế đá dưới sân.

- Bây giờ mình thành một đôi rồi, anh phải làm cái gì đó đi chứ!
- Anh phải làm sao? Anh có biết chuyện này đâu?
- Anh chưa bao giờ có bạn gái?
- Ừ.

Con bé cúi đầu, trước khi khẽ cười.

- Em cũng thế. Nên em cũng không biết phải ứng xử ra sao. Lũ bạn em nói em phải mạnh bạo lên mới được. Vì nếu không nhanh anh sẽ...

Tôi chống cằm, thở dài, liếc sang bên cạnh. Cô bé có mái tóc dài, để xõa, gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo. Cũng dễ thương, tôi nghĩ. Có điều tôi hơi bị bất ngờ. Tôi đặt tay lên tóc cô bé, vuốt vuốt, như một trò mà Tử dạy những lúc "một mình".

- Oái! Anh làm gì mà mạnh tay thế? Đau tóc em!

Tôi liền bỏ tay ra, thầm than thở sự vụng về của mình. Nhưng một tiếng la toáng lên bên tai còn làm tôi nảy mình hơn.

Mấy thằng lớp tôi trốn tiết vừa mới đến, đang nhìn tôi và con bé Thủy chằm chằm. Bọn nó căng mắt ra, há hốc mồm rồi chớp mắt lia lịa và thụi nhau chạy lên trên. Cũng lúc ấy thì chuông hết giờ ra chơi và tôi luống cuống chào cô bé. Lúc tôi lên lớp, chuyện tôi "ôm hôn" một con bé đã xôn xao khắp lớp, dù tôi không hiểu nổi sao hành động vụng về của tôi lại nhanh chóng tiến hóa đến thế. Nhưng tôi không thanh minh được nửa câu thì thầy giáo đã vào lớp. Chỉ có những lời xì xào làm tôi chỉ còn biết ôm đầu thầm rủa.

- Ông giỏi lắm Hồng Anh ạ!

Linh quắc mắt với tôi rồi vùng vằng bỏ về trước. Mấy thằng con trai lại đàn đúm diễn lại cái cảnh mà bọn nó nghĩ là "ôm hôn" làm tôi càng phát cáu.

Tôi đá bàn đá ghế, la lối òm tỏi. Còn Tử chỉ ôm bụng cười.

- Mày có thôi đi không thì bảo! Tao đang điên lắm đây! Vì cái cơ sở gì mà mọi chuyện diễn biến thế này cơ chứ!
- Ôi em trai yêu dấu của tôi! Có gì đâu nào! Đã thế thì mày cứ tiến tới với con bé đó đi! Sợ gì nào! Hay hôm nào bố trí cho tao gặp nó.
- Nó gặp mày rồi thì chắc chẳng dám nhìn một thằng con trai nào nữa.
- Tức là mày không muốn nó gặp tao, phải không?
- Phải!
- Thế là ý muốn sở hữu đấy! Mày cũng đang ... rồi đấy!

Tử nhìn gương mặt ngần tò te của tôi, tiếp tục cười không thể kiềm chế. Còn tôi chỉ thừ cả ra.

"How about a kiss from your little brother?"

Tử nhại lại một câu nói trong Devil may cry, trước khi vồ lấy ôm chặt lấy tôi. Một cuộc đánh nhau thường nhật lại diễn ra trong căn phòng rộng lớn của tôi và chỉ dừng lại khi bố tôi lên vỗ vai hai đứa hoặc mẹ tôi quát tháo rồi cho mỗi đứa một cái tát.

Nhưng tôi vẫn chưa hết bối rối. Chưa bao giờ tôi khó xử như lúc này.

Trời ơi !
 
Back
Bên trên