Trịnh Công Sơn

Vậy à....Theo em thì đi thì đi buổi tối thôi nhỉ???Chứ đi chìu thì nắng lém+ A.Nghĩa là trưởng đoàn phải đi làm???Để cuối tuần em lượn trên trung tâm xem có quán nào đì zai đẹp hông???hihi!
 
đi buổi tôi thì thôi xog, em xin đc rút khỏi danh sách luôn ah
mà nên chọn quán náo có fog cách, fù hợp vs nhạc Trịnh chứ ko nên chọn theo kỉu "đì zai đẹp" như bạn Tùg nói. như vầy coi chừg ko hợp lý :|
 
Hà em! quán để anh được chọn còn giờ nhất định là các em gái chọn rồi. ok!?
 
Nguyen Hoai Nghia đã viết:
Hà em! quán để anh được chọn còn giờ nhất định là các em gái chọn rồi. ok!?
Anh Nghĩa...em đã tìm được 1 quán rất Trịnh...desigh rất đẹp mắt,nhẹ nhàng mà rất Trịnh's style...còn về time thì lúc nào cũng được...em chỉ sợ anh Nghĩa bận thôi!Nếu vậy thì chiều hay sáng 1 ngày cuối tuần nào đấy nhỉ???


Lô Thủy suốt đời sống cho âm nhạcHọc thanh nhạc 12 năm, cô ca sĩ dân tộc Thái này đang say mê với công việc giảng dạy của mình tại Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội. Chị hát nhạc Trịnh Công Sơn bản năng như thể đó là mối lương duyên đưa chị đi tiếp chặng đường dài vốn không hiền lành.
1-3.jpg


- Chị đã đến và ở lại với ca hát, âm nhạc mang lại cho chị điều gì?

- Tôi không biết thật rõ những điều đó. Tôi hát từ bé, 15 tuổi tôi bắt đầu nghe và ngấm nhạc Trịnh Công Sơn. Tôi sống hơi hoang dã, thẳng thắn và chân thành, thế nên nghề hát mang lại cho tôi không ít nỗi buồn. Nhưng chính những ca từ và giai điệu của nhạc Trịnh đã mang lại cho tôi sự an bình, để đi trong đời sống mà không thấy mình đơn độc và tuyệt vọng.


Bìa album "Tôi ơi đừng tuyệt vọng" của Lô Thủy.

- Phải chăng vì thế mà chị lấy cái tựa đề album đầu tay cũng đầy tâm trạng - "Tôi ơi, đừng tuyệt vọng"?

- Cái tựa đó đến trong một nỗi buồn. Người nghệ sĩ sẽ phải sống giữa bốn bề tai tiếng. Không ai có thể đi giải thích được với từng người rằng tôi trong sạch lắm. Khi ấy tôi nghĩ, thôi làm một album, để mỗi khi mình thấy nó, mình cũng biết rằng cần phải sống và không hết hy vọng.

- Để hoàn thành album này, chị mất bao nhiêu thời gian?

- Một năm. Tôi cầu toàn, chẳng thích vội vàng. Tôi ra album cũng chẳng phải mưu cầu nổi tiếng hay khẳng định tên tuổi. Chỉ là thấy thích, thấy được thì ra, dù phải bỏ tiền đầu tư không ít chút nào.

- Với những gì đang có, chị có cảm giác thế nào về bản thân?

- Sự nghiệp là thứ không phải ca sĩ nào cũng có. Thế nên, tôi nghĩ mình đang gây dựng được một sự nghiệp tốt. Làm cô giáo chẳng phải là một sự nghiệp sao? Tôi hạnh phúc với công việc của mình.

- Ngoài nhạc Trịnh, chị còn thích dòng nhạc nào khác?

- Tôi tốt nghiệp khoa thanh nhạc bằng bản Ave Maria và hát những bản nhạc trữ tình chứ không riêng nhạc Trịnh. Nhưng nhiều người biết đến tôi bằng những bài ca của Trịnh, bởi nó gắn với tôi khá lâu, từ buổi đầu tiên tôi đến với sân khấu lớn tại đêm diễn tưởng niệm ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mất. Tôi dạy cho học trò của mình những kiến thức về thanh nhạc. Họ không bắt chước tôi.

- Nhiều người nói chị hát rất giống Khánh Ly. Chị cảm thấy thế nào?

- Tôi vui chứ. Nhiều người nói giọng tôi bắt chước Khánh Ly, nhưng tôi không thấy buồn. Bởi tôi biết mình có cái "e" hơi giống. Nhưng giống một giọng hát mà mình yêu quý cũng là niềm hạnh phúc chứ sao.

- Nhưng được là chính mình thì vẫn tốt hơn chứ?

- Thì tôi vẫn là tôi. Có thể chất giọng hơi giống, nhưng tôi hát nhạc Trịnh Công Sơn bằng cảm nhận của chính mình. Tôi có những khán giả của riêng mình, và hát ở tất cả những nơi có người muốn nghe.

- Nghệ sĩ ai cũng muốn được thừa nhận, được nổi tiếng trên những sân khấu lớn. Chị lại không được như vậy. Nhiều người sẽ cảm thấy buồn, còn chị thì sao?

- Sao lại phải buồn khi mỗi ngày tôi lại được hát một ca khúc mình yêu thích và được làm những việc mình muốn làm. Tôi nghĩ mỗi người có một cách sống, cách hát và cách nuôi dưỡng đam mê riêng. Tôi không nổi bằng những ca sĩ thị trường, không kiếm tiền nhanh bằng họ, nhưng tôi có thể hát suốt cuộc đời cho những khán giả của mình.

- Nghĩa là với chị, không có chuyện... về hưu?

- Tôi tự tin là như thế. Vì tôi không biết sẽ làm gì nếu một ngày mình không còn ca hát được nữa. Có thể khi đó tôi sẽ... ra đi.

(Theo An Ninh Thủ Đô)
 
* Em thông báo địa điểm để mọi người tham khảo! còn giờ giấc thì để các em gái chọn nhé em.

* Anh đùa mà: 2 bài là gửi hai bài ấy mà:D:D
 
Nói thật là em thik đi vào ngày đầu tuần hoặc jữa tuần hơn, thườg thì như vầy bao h cũg vắg vẻ :">
Nhưg chắc là mọi người bận nhiều, chắc fải để đến cuối tuần rồi.
aNghĩa và bạnTùg thốg nhất địa điểm cụ thể đi ah!
 
* Anh sẽ bàn bạc và thông báo cho mọi người sau. Nhớ mang theo các Disc về Trịnh nhé.

* Chủ đề hôm ấy: Những người tình của Trịnh. Vui vẻ thôi:D:D:D
 
:D có gì anh thông báo cho em với nhá. ;;)

Chủ đề hay nhở. :D Nhưng em biết ít lém, chắc chỉ nghe mọi người nói thôi. :p Mà thôi, hôm ý ai muốn nói gì thì nói. ;)
 
Đúg rồi, em thấy cứ ngẫu hứg thì hay hơn ah :p
Tại em cũg ko biết rì nhiều mà :">
 
Các em thử nhớ lại những người tình của Trịnh là ai nào?

1. Về Khánh Ly thì để dành cho anh viết.
2. ....
3.....
4.....
5. Hồng Nhung
6. Hoàng Anh (cô này bây giờ là Giám đốc - một doanh nhân thành đạt & đã có gia đình nhưng khi nói về Trịnh với tất cả tấm lòng...)

....

* Anh rất vui là các em đều không ai thắc mắc về chữ người tình bởi khi gắn với Trịnh sẽ được hiểu theo một cách nhân loại hơn.

* Các em chịu khó sưu tầm nhé, sẽ có phần thưởng vui đó.

Mong sớm hội ngộ!

Chào Thân ái & Quyết thắng!
 
:) Vào đây nêu ý kiến cá nhân một chút, ^_^ tuy rằng nó rất chủ quan, theo em, nhạc của Trịnh Công Sơn dường như luôn tồn đọng một sự dang dở. Giai điệu kết thúc nhiều lúc tưởng - KO THÀNH.
Cái chất Trịnh phải chăng là sự Mộng mị và khó giải thoát?
Như trong bài Phôi Pha, TCS có viết:

..."Thôi về đi
Đường trần đâu có gì tóc xanh mấy mùa
Có nhiều khi từ vườn khuya bước về
Bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa..."

~ rõ ràng là sự luyến tiếc khó cứu vãn, là nỗi buồn vu vơ mà đầy biến động:

"...
Nơi em về ngày vui không em
Nơi em về trời xanh không em
Ta nghe từng giọt lệ
Rớt xuống thành hồ nước long lanh .."

[trong "Như cánh hạc bay"]

Trong bài viết "Tôi đã mơ thấy chuyến đi của mình", ông cho rằng " Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu..."
Sự chính xác chua xót cho cuộc đời của chính nhạc sĩ, và cũng chính xác cho cuộc đời bao con người?!
 
* Tặng Giang Hương Lê & các bạn yêu Trịnh! Đối với anh thật hay & lạ khi nghe cách em dùng từ dang dở, không thành, mộng mị, khó giải thoát khi nói về Trịnh. Anh rất thích. Anh cũng bàn 1 chút có tính cá nhân nhé.

1.
Giang Hương Lê đã viết:
:) Vào đây nêu ý kiến cá nhân một chút, ^_^ tuy rằng nó rất chủ quan, theo em, nhạc của Trịnh Công Sơn dường như luôn tồn đọng một sự dang dở. Giai điệu kết thúc nhiều lúc tưởng - KO THÀNH.

Dang dở (Giang):

Để nghe 1 bản nhạc mà hiểu hết, hiểu dễ dàng thì đâu còn muốn nghe thêm nữa. Bài hát dù có hay & mùi mẫn tới đâu cũng dễ trở thành cũ, vì mọi câu hỏi đều đã được trả lời, mọi chuyện đều đã được giải quyết xong, giống như là “thôi là hết chia ly từ đây” vậy. Ở ca từ TCS, những câu chuyện vẫn còn nguyên trạng, chưa có lời giải đáp, không có câu trả lời, vì vậy nghe đi nghe lại mà vẫn cứ “mới”, vẫn ít thấy nhàm chán, vẫn muốn nghe nữa, nghe nữa... Đó là cái dang dở của Trịnh.

Tôi là ai mà còn trần gian thế?
Tôi là ai mà yêu quá đời này?
Tôi là ai, là ai, là ai...???


Khi nghe nhạc Trịnh những câu hỏi đó cứ dấy lên mỗi ngày, cứ đeo đẳng theo ta mãi một đời. :D:))

Ca từ dang dở trong nhạc Trịnh:

Môi nào hãy còn thơm, cho ta phơi cuộc tình... (Ru Ta Ngậm Ngùi)

Phơi tình cho nắng khô mau... (Tình Xót Xa Vừa)

Nắng phơi trên mầu ngói non tươi... (Chiều Trên Quê Hương Tôi)

Treo: treo tình trên chiếc đinh không...

Khoác:sương khoác mềm vai phố...

Lùa: lùa nắng cho buồn vào tóc em...

Nhặt:tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy...

Lăn: tim lăn trên đường mòn...

Trói: trong lòng phố mưa đêm trói chân...

Ươm:trời ươm nắng cho mây hồng...

Thắp:ngàn cây thắp nến lên hai hàng...

Khắc: vết buồn khắc trên da...

Chở:có con đò chở nắng mưa đi

Chờ:tôi xin làm nụ cười, chờ em giữa đôi môi...


Dang dở & nguyện ước!

2.
Cái chất Trịnh phải chăng là sự [B đã viết:
Mộng mị [/B]và khó giải thoát?
Như trong bài Phôi Pha, TCS có viết:

..."Thôi về đi
Đường trần đâu có gì tóc xanh mấy mùa
Có nhiều khi từ vườn khuya bước về
Bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa..."

~ rõ ràng là sự luyến tiếc khó cứu vãn, là nỗi buồn vu vơ mà đầy biến động:

"...
Nơi em về ngày vui không em
Nơi em về trời xanh không em
Ta nghe từng giọt lệ
Rớt xuống thành hồ nước long lanh .."

[trong "Như cánh hạc bay"]

* Mộng mị Trịnh Công Sơn hay là ảo giác Trịnh Công Sơn!?

Mộng mị chính là những tính từ hay từ loại dùng như tính từ chăng: chỉ “nắng” “gió”: “nắng mềm”,“nắng khuya”,“nắng hững hờ”, “nắng chiều quạnh quẽ”, “nắng rất la đà”; “gió vô tình”, “gió vô thường”, “ngọn gió hư vô”, “ngọn gió hư hao”, “ngọn gió hoang vu”, “ngọn gió quạnh hiu”, “gió mùa thu rất ân cần”... Cũng phải kể thêm những danh từ được cho làm tính từ: “nắng thủy tinh”, “đời cơm áo”, “tay rong rêu”, “em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh”, “tôi là ai mà còn trần gian thế”...
Những câu, chữ “khó giải thích” & "không giải thoát" có rất nhiều trong ca từ Trịnh như:

Loài sâu ngủ quên trong tóc chiều... (Dấu Chân Địa Đàng)

Mặt trời như trái cây tuyệt vọng... (Níu Tay Nghìn Trùng)

Môi em hồng như lá hư không... (Gần Như Niềm Tuyệt Vọng)

ơn mưa là nắng vô thường... (Mưa Mùa Hạ)

Có thể kể thêm một chuỗi những “hư”“vô” như: hư ảo, hư vô, hư không, vô tận, vô vi, vô thường... “lời buồn thánh”, “vết lăn trầm”, “giọt hư không”, “giọt vô biên”...

Cái mộng mị của Trịnh “đôi vai lụa mát” chắc phải... mát rượi! “Đôi môi lửa cháy” chắc phải... bốc lửa! “Da thơm quả ngọt” chắc phải... ngọt lắm, thơm lắm! “Mi cong cỏ mượt” chắc phải... mượt lắm, cong lắm! Không đẹp sao được.

Tìm em tôi tìm mình hạc xương mai...
Vai em gầy guộc nhỏ...
Bàn tay xanh xao đón ưu phiền...
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao...
Em gầy ngón dài...
Ngón tay em dài nên mãi ru thêm ngàn năm...

Giang: ..."Thôi về đi
Đường trần đâu có gì tóc xanh mấy mùa
Có nhiều khi từ vườn khuya bước về
Bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa..."

Mộng mị & không giải thoát!

3.
Trong bài viết "Tôi đã mơ thấy chuyến đi của mình" đã viết:
" Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu..."[/I]
Sự chính xác chua xót cho cuộc đời của chính nhạc sĩ, và cũng chính xác cho cuộc đời bao con người?!

* Hanh phúc là gì? tôi tìm thấy tôi. Như thế không phải là hạnh phúc sao? Khi con người cảm thấy hạnh phúc, đấy là hạnh phúc, dù chỉ phút giây thôi [/B]“cũng đủ lãng quên đời”. Âm nhạc Trịnh, như thế, theo một nghĩa nào đó, vẫn luôn góp mặt trong những sinh hoạt của cuộc sống thường ngày. Ở đây lại gợi mở ra vấn đề khác nữa, âm nhạc và đời sống. Phải chăng, cho dù cuộc sống có nổi trôi, có bôn ba “cơm áo, gạo tiền”, người ta vẫn không thể quên đi âm nhạc, vẫn không thể sống mà thiếu âm nhạc, vẫn muốn đi tìm chút hạnh phúc nhỏ nhoi trong âm nhạc.

Nhạc Trịnh, và café, và khói thuốc, và men bia men rượu, (Hoan lạc Tam Đảo tối 12/08)... và tất cả những gì cộng thêm vào, thêm vào, đều có tác dụng làm tăng thêm ảo giác về một hạnh phúc... vô thường.

Hạnh phúc là...”, câu định nghĩa trên có thể đúng theo nghĩa ấy, hay ít ra cũng đúng với những người cùng chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc ấy, cái khoảnh khắc được sống, được làm “người đi trên mây” (nói theo nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng), có nghĩa là được thả trôi bềnh bồng hay đắm chìm trong một màn sương ảo giác.

Tương tự, sau khi triết lý đủ thứ về cuộc sống, về tình yêu, về thân phận con người..., ông kết luận gọn gàng, ngon ơ: “đường trần... đâu có gì!” (Phôi Pha).

Sưu tầm & viết lại

Chào Thân ái & Quyết thắng!
 
Em mới về HN...mai lại đi típ à...Anh Nghĩa đã điều chế được vụ off chưa à????
Ở đây,em đưa ra vài quán Trịnh cũng hay hay....hoặc là 1 quán Cà pé funnygame ở 90 GV....HOặc 456 Hoàng Hoa THám (QUán Vô Thường ) và quán cà phê CUỐI NGÕ ở CẦU GIẤY...
Anh Nghĩa có thể tham khảo 3 nơi đó ....Tầm cuối tuần sau thì có thể phone cho em chút nhé...hihi
 
Hoặc có mấy quán ở Đào Tấn ấy. :D

Mọi người nên hẹn hò nhau tập trung ở chỗ nào tất cả đều biết ấy. Rồi từ đấy mới đi ra quán. Như thế ổn hơn vì... nhỡ ra ai đó không tìm được quán.:D
 
Đúng rồi. 1 sự dang dở và khó giải thoát. Trong bài "Ru ta ngậm ngùi" ông có viết:

Khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn
Trên giọt mắt cuồng điên, con chim đứng lặng câm
Khi về trong mùa đông, tay rong rêu muộn màng
Thôi chờ những rạng đông

Đó có phải là 1 sự cô đơn trống trải. 1 đêm đông lạnh lẽo. 1 sự tiếc nuối.


Xin chờ những rạng đông. Đời sao im vắng.
Như đồng lúa gặt xong, như rừng núi bỏ hoang
Người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm

Vẫn lại là sự cô đơn. Đồng lúa gặt xong chỉ còn trơ gốc. Rừng núi bỏ hoang - không một bóng người. Dường như mọi người đã bỏ ông đi hết.


Có đường phố nào vui, cho ta qua một ngày
Có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi
Không còn không còn ai, ta trôi trong cuộc đời
Không chờ không chờ ai

Hình như có 1 chút hoài niệm.
"có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi"
mờ ảo. và xa xăm lắm.

Không còn không còn ai, ta trôi trong cuộc đời
Không chờ không chờ ai

Đúng là khó có lối thoát.
 
Nguyễn Thị Kiều Minh đã viết:
Hoặc có mấy quán ở Đào Tấn ấy. :D

Mọi người nên hẹn hò nhau tập trung ở chỗ nào tất cả đều biết ấy. Rồi từ đấy mới đi ra quán. Như thế ổn hơn vì... nhỡ ra ai đó không tìm được quán.:D
Thế thì ra AMS cho nó nhanh chị à....hihi!!!!Rùi em nghĩ ra 456 HHT được đấy,chỗ đó có THI PHÁP,DẠY THI PHÁP,NHẠC TRỊNH,DESIGH....hay lém!!!
 
* Minh em! phát hiện thêm rất hay về Trịnh. Các quán ở Đào Tấn bé lắm & chưa thành 1 phong cách.:D

* Anh chọn Cà phê 456 Hoàng Hoa Thám, rẻ trái khi lên dốc Đốc Ngữ theo đường Hoàng Hoa Thám khoảng vài trăm mét nằm bên phải.

* Còn thời gian các bạn gái tự chọn rồi thông báo tại đây.


Chào Thân ái & Quyết thắng!
 
Ơ hơ, thế cuối cùng CLB mình có những ai đấy? Bà con gửi tin nhắn cho tui để confirm cái. ;) Để còn lên danh sách thành viên chứ, nhể? :D

YM: starrtnight2805

Hoặc tin nhắn HAO. --> cái này thì tiện hơn. :D

Tùy mọi người.;)
 
Ok! bây giờ đăng ký lại từ đầu nhé & các bạn gái chọn giờ đi nào.

1. Nguyễn Hoài Nghĩa
Email: [email protected]

Xin mời!

Chào Thân ái!
 
Vậy,chọn quán 456 HHT đó nhé anh Nghĩa....CHấc a đã khảo sát rùi,nên bọn em miễn ý kiến...
Bây giờ là trách nhiệm của phụ nữ,hông bít Dương Thúy Hà có đi nổi hông???
 
Back
Bên trên