Nhạc Trịnh quả là có sức hấp dẫn đặc biệt,ca từ kì lạ,giai điệu vương vấn chút mỏi mệt nhưng tuyệt nhiên không rơi vào bi lụy.Thoảng đâu đó trong những ca khúc của ông có những âu thấp thỏm của thời đại loạn lạc,của chiến tranh và mất mát.Dù không sinh cùng thời với ông nhưng theo một cách nào đó tôi cũng có những mất mát của riêng mình,vì vậy tôi luôn thấy được đồng cảm mỗi khi nghe nhạc của ông.Tôi đặc biệt thích những bài do ông hát,ông hát không hay nhưng quả thực ông gieo vào lòng người nghe những mệt mỏi chân thực của kiếp người.
"người vinh quang mơ ước địa đàng,người gian nan mơ ước bình thường làm sao đến gần hi vọng,cuộc vui chung...."
Tôi đặc biêt thích những bài hát viết về thân phận con người của ông,thích cái triết lí nhẹ nhàng về kiếp người của ông.Biết đâu sau vài năm nữa,tôi lại thấy được điều gì mới mẻ trong những cảm nhận về âm nhạc của ông.Ai mà biết được,thời gian trôi,cái gì cũng có thể thay đổi./