~~~~Topic cười, cười và cười :)) ~~~~

chúc mừng topik 1 bài nữa
ai kiếm truyện cười tết đi
 
Không được hôn bừa hôn bãi.
Không được hôn sư sãi đang tụng kinh.
Không được hôn người cùng giới tính với mình.
Động tác chính chỉ từ đầu xuống cổ.
Không được hôn băm hôn bổ.
Không được hôn sấn sổ người ta.
Không được hôn giữa bãi tha ma.
Để người chết còn nằm yên dưới mả.
Khi được hôn, toàn thân phải buông thả.
Miệng khép hờ, không được cắn chặt môi.
Cũng không được mở rộng như miệng nồi.
Tránh tình trạng vi khuẩn chui vào miệng.
Không được vừa hôn vừa nói chuyện.
Đồng ý hôn rồi ko được kiện tụng nhau.
Có thể hun vòng từ trước ra sau nếu thấy đau thì lại


Một linh mục đi về vùng nông thôn, thấy thôn nữ xinh đẹp đang chuẩn bị tắm dưới sông. Khi cô gái bắt đầu cởi đồ, ông cầu nguyện: - Lạy Chúa, xin hãy đóng cặp mắt con lại! Thôn nữ đã treo áo lên cây, vị linh mục lại cầu nguyện: - Lạy Chúa, xin Người hãy ghì thật chắc cặp mắt của con! Chiêm ngưỡng đến lúc cả bộ xiêm y được "giải phóng" khỏi cô gái, ông ta đâm lo: - Lạy Chúa, xin Người hãy nhắm mắt lại!


6 điều Bác Hồ dặn riêng học sinh 1. Hút thuốc bổ phổi 2. Ăn quà vặt bổ gan 3. Đánh bạc mở mang đầu óc 4. Luyện Au nhiều cho dẻo đôi tay 5. Gặp giám thị chạy ngay bảo toàn tính mạng 6. Yêu là chuyện nhỏ, học mới là chuyện lớn. Chuyện nhỏ chưa làm được nói gì đến chuyện lớn ? Vì vậy học sinh các cháu tuổi nhỏ thì phải làm việc nhỏ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lì xì cho em Việt Anh bài tốt. Mong topic năm mới tiếp tục làm anh em cười đến hô cả răng ra thì thôi.
 
Gà mà không gáy là con gà gay, Gà mà hay gáy là con gà điên. Đi lang thang trong sân , bắt con gà , bỏ vô nồi Mua 2 lon Tiger , nhắm chân gà , nhắm chân gà . Gà mà không gáy là con gà chiên , Gà mà không gáy là con gà toi. Đi lang thang trong sân , bắt con gà , ướp tiêu hành. Ăn xong lăn quay ra , chết tui rùi , cúm gia cầm
 
CMNM. :x:x:x

đầu năm làm bài thơ nào :p.

Vàng Ảnh Vàng Anh...
Phải gái lầu xanh
Chơi với anh nhé
Anh không tử tế
Nhưng bố anh giàu
Em chẳng thiệt đâu
Có xe bốn bánh
Dư luận phản ánh
Truyền hình đỡ cho
Em khỏi phải lo
Bạn anh đạo diễn
Bao giờ yên chuyện
Em lại đóng phim
Các bạn tuổi teen
Thần tượng em lắm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hn thấy vàng anh quảng cáo game online gì đấy trên vtc1 thì phải
hài :-j
 
Chỉnh sửa lần cuối:
TÌNH BÁCH KHOA - SƯ PHẠM
(Origin: Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây - Vô cùng xin lỗi NS Hoàng Hiệp)

Cùng chung sống một đời sinh viên, hai đứa ở hai trường cách biệt. Đường đi học mùa này bụi lắm, trường bên anh nhớ trường bên em. (Tèo teo teo téo tèo teo teo)...
Trường anh đây Bê-Ka, thương em thương em bên ấy Sư phạm, yêu nhiều mà ít học, bởi anh bên này học nhiều mà yêu ít, hết kì này anh quyết tăng yêu lên.
Còn em thương bên kia anh Bê-Ka, nước không nhiều nên anh ngại tắm, nếu phòng anh mươi người như một thì ơi anh yêu mùi nó thơm lừng.
Sang thăm em trời đổ cơn mưa, không quà bánh, không cần chi hết. Em xuống đón, mặt mày rạng rỡ, giấu cành hoa gửi tới anh yêu.
Từ nơi em đưa sang bên nơi anh, những ân tình nay anh đang còn giữ, ghi tình yêu hai phòng như một và mong tình em cũng như tình anh.

CÔ GÁI VÓT CHÔNG
(Một lần nữa, vô cùng xin lỗi NS Hoàng Hiệp)
Ai nhanh tay gắp bằng tay em, mỗi bát cơm 18 con tôm. Tay em gắp miệng đớp không ngừng nhanh như con sóc ở trên mâm, nhanh như con sóc ở trên mâm.
Đậu phụ sốt cà chua, hay là gà ướp cà ri, em đều chơi 5 bát, đấy là tính của em, đấy là tính của em...

ĐI DỌC BỜ MƯƠNG
(Origin: Tàu anh qua núi - Vô cùng xin lỗi NS Phan Lạc Hoa)
Đi dọc bờ mương, bắt được củ khoai, to bằng cổ chân, anh đem về nướng, nướng xong xuôi, anh ngồi anh bóc, rồi anh ăn mùi khoai rất thơm. Ngày hôm sau quen mui anh lại đến, gặp cô em xinh tươi đang mò hến, anh bắt tay làm quen, em ngước lên cười duyên, rồi thương nhau, anh xách gầu cho nàng mò hến, và yêu nhau mấy tháng ta cũng luộc, và yêu nhau chén mãi ta cũng không no.

CHÂN TÌNH
(Vô cùng xin lỗi NS Trần Lê Quỳnh)
Tiền tiêu vừa hết, bây giờ tôi đói dài răng, và em lại đến, lấy tiền đâu để đài em, cùng em ngồi quán trong lòng tôi nghe xót xa, giữa 1 chiều cuối đông tôi vĩnh biệt chiếc xe để đi cùng em. Và tôi lại nhớ, những ngày tôi có tiền tiêu, cùng xe đạp đó mang quà đến để tặng em, giờ xe thì mất, em thì bỏ đi với ai, thoáng trên đường Chí Thanh, tôi bỗng nhìn thấy em, đi cùng người ta. Tôi không hề trách em đã bỏ tôi nhưng tôi chỉ trách sao không có tiền, nên em đành ra đi cùng với ai sang giàu nơi ấy. Tôi nơi này khói thuốc với cà phê, nhâm ly rượu đắng trong đêm vắng buồn. Nghĩ đời sinh viên chỉ mong có tiền, để sống qua ngày.

ĐI TÙ
(Origin: Đi học - Vô cùng xin lỗi NS Bùi Đình Thảo)
Hôm qua em đốt nhà, mẹ đánh em gần chết. Hôm nay mẹ lên nương, một mình em đốt tiếp. Hương rừng thơm mùi khói, nước suối đen sì sì. Cả nhà em chết cháy, em án tù chung thân.
Tù của em be bé, nằm ở giữa rừng xanh. Chú công an tre trẻ đập em rất dã man. Hương rừng tanh mùi máu, nước suối pha màu hồng. Tù của em trên gác, xác em ở Tây Nguyên.>>ghê quá
 
NO EXPLANATION :))

Buổi sáng, người nông dân nọ đã ra ngồi quán rượu và nốc tì tì, chẳng mấy chốc đã say khướt. Lát sau, người láng giềng của ông ta đi qua, thấy vậy bèn hỏi: "Ê! Sao ông bạn lại ngồi đây say sưa như vậy giữa một buổi sáng đẹp trời thế này hả?".

Người nông dân đáp:

- Có những thứ mà ta không thể giải thích nổi.

- Chuyện gì đã xảy ra mà có vẻ khủng khiếp thế? - Người láng giềng hỏi.

Người nông dân cố gắng làm cho ông bạn hiểu:

- Ông biết không, hôm nay, tôi đi vắt sữa bò. Khi thùng sữa gần đầy thì nó co chân trái lên và đá đổ...

- Điều đó đâu đến nỗi quá tệ? Có gì nghiêm trọng đâu?

- Có những thứ mà ta không thể giải thích nổi. - Người nông dân nói.

- Thế đã xảy ra chuyện gì? - Ông láng giềng hỏi tiếp.

Ngần ngừ, người nông dân tiếp:

- Tôi tóm lấy chân trái của nó và dùng dây buộc vào một cây cột bên trái. Sau đó, tôi ngồi xuống tiếp tục vắt sữa. Khi sắp xong thì con quỷ ấy lại co chân phải lên đá một phát nữa làm thùng sữa đổ lênh láng.

- Lại thế nữa à?

- Phải! Có những thứ mà ta không thể giải thích nổi. Lần này, tôi trói nốt chân phải nó vào cái cột bên phải rồi lại ngồi xuống vắt sữa. Khi thùng sữa gần đầy thì con bò ngu ngốc ấy lại ngoắc đuôi một cái làm đổ thùng.

- Ối chà! Hẳn là ông bực mình lắm nhỉ. Nhưng không thể vì chuyện vớ vẩn đó mà ngồi đây ảo não như vậy.

- Chưa hết đâu. - Người nông dân tiếp - Lúc đó, tôi không còn sợi dây nào, thế là tôi bèn cởi thắt lưng ra và buộc đuôi con bò lên nóc chuồng. Thế rồi, khi cái quần của tôi tụt xuống thì vợ tôi bước vào. Có những thứ mà ta không thể giải thích nổi.
 
=)) .... Không thể nào mà đỡ nổi .. =)) .. Bà vợ kia chắc sốc lắm đấy ... =))
 
thảo nào mah ông ngày nào cũng phải ra chuồng bò =))
 
nhắc đến bò lại nhớ cái này :">
có thể mọi người đọc rồi nhưng cứ poz lại :D

Ở một vùng quê có một hội thi vắt sữa bò, tổ chức giữa 3 làng. Luật là bò làng nào vắt cho nhiều sữa nhất thì thắng cuộc.
Làng đầu tiên con bò cho đầy một thùng 10 lít sữa
Làng thứ hai con bò cho đầy thùng 15 lít
Làng thứ ba con bò chỉ cho vẻn vẹn một can 1 lít :(
Sau một lúc hội ý, BGK quyết định trao giải nhất cho làng thứ 3
Hai làng kia khiếu nại:
- Sao bò chúng tôi vắt đc n` thế mà ko đc giải?
- Vì con bò làng 3 là con bò đực!
 
nhân chuyện trâu bò, ko để ý là post chưa nữa:

Sáng Vôva đi học muộn 15p, cô giáo phạt, hỏi Vôva:
- Sao em lại đi học muộn như thế.
- Dạ, em phải dắt con bò đực vào chuồng con bò cái
- Thế bố em không làm được việc đấy à.
- Dạ, em nghĩ là bố em làm được nhưng có lẽ con bò đực làm tốt hơn.
 
thamthitham.JPG

Truyện tranh cho nó vui.
 
Một gã trẻ tuổi gặp một ông già. Đang huênh hoangmuốn khoe trình độ mình hơn người, gã bèn rủ:
- Tôi với ông so kiến thức bằng cách đố nhaunhé!
Ông già đắn đo, gã bèn đặt thêm điều kiện:
- Nếu thắng ông được 10 đồng, nếu thua ông chỉmất 1 đồng thôi!
- Nhất trí, anh đố trước đi.
- Thế tay nào lên vũ trụ đầu tiên?
Ông già không trả lời, lẳng lặng rút tờ 1 đồngtrả cho gã trẻ tuổi. Được thể, hắn hỏi tiếp:
- Thế ai phát minh ra định luật bảo toàn khối lượng?
Chịu. Lại 1 tờ nữa.
- Thôi, anh đố nhiều rồi. Để tôi đố anh 1 câu được không?
- Đồng ý!
- Con gì lên đồi bằng 2 chân, còn xuống đồi bằng 3 chân?
Sau một hồi lâu suy nghĩ, gã thanh niên quyết định rút tờ 10 đồng ra, đưa cho đối thủ và hỏi lại:
- Không biết! Thế con gì đấy hả ông?
Ông già lẳng lặng rút tiếp tờ 1 đồng đưa cho gã trẻ.




Hình phạt nhẹ nhàng nhất
Một người phạm nhiều tội lỗi khi chết phải xuốngđịa ngục. Diêm vương bắt anh ta chọn một trong số 18 số hình phạt. Theo chân quỷ sứ, phạm nhân được xem qua hết 17 tầng địa ngục, cáchình phạt rất khủng khiếp như bị nấu trong vạc dầu, cắt gân, mổ bụng… Đến mỗi tầng anh chàng đều lắc đầu quầy quậy.
Khi đến tầng thứ 18, trông thấy có một đám phạm nhân đang bị đứng trong một căn hầm phân ngập đến ngang lưng, anh này mừng húm, nói với quỷ sứ:
- Thôi được. Tôi chọn hình phạt này.
Nói rồi bèn chạy tọt vào căn hầm.
Vừa lúc đó, tên quỷ sứ phụ trách căn hầm đó quát:
- Hết giờ giải lao. Tất cả hãy cắm đầu xuống

Thầy giáo hỏi : Số điện thoại nhà con là bao nhiêu?

Trò trả lời: 19001772 - nhấn phím 1 để gặp bố con, nhấn phím 2 để gặp mẹ con, nhấn phím 3 để gặp con. Khi gặp bố mẹ con tiếp tục nhấn phím # để thông báo tình hình học tập và bấm số người có cùng kết quả học tập như con. Gặp bất cứ vấn đề gì thầy có thể liên hệ với tổng đài bằng phím 4 để dự đoán xem có bị đuổi học hay không! Bao nhiêu người có cùng dự đoán giống thầy!!!!

Chúc Thầy may mắn!!!



Lúc 3 tuổi, sự thành công là… không đái dầm. Lúc 10 tuổi, thành công là có nhiều bạn bè. Đến 16 tuổi, thành công là… có bằng lái xe. Đến 20 tuổi, thành công là… được make love. Đến 40, thành công là… tiền bạc rủng rỉnh. Ngược lại nhé: đến 50, thành công là… tiền bạc rủng rỉnh. Tới tuổi 65, thành công là vẫn… được make love. Tới 75 tuổi, thành công là vẫn… lái được xe. Tới 85, thành công là vẫn… còn có bạn. Tới 90, thành công là không… đái dầm ====> Vòng đời (Đời vô nghĩa thế này sao?!? )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hai vợ chồng kia rất yêu thương nhau, sau 10 năm chung sống mà bà nhà vẫn chưa có thai. Cuối cùng ông đồng ý nhờ một người đàn ông khoẻ đẹp để cấy giống. Mọi chuyện đã sắp đặt, giờ hành sự đến, ông rời nhà và dặn vợ sẽ có nguời tới làm phận sự, bà cứ tự nhiên tiếp đãi ân nhân.


Trong khi ấy, một nhiếp ảnh gia chuyên chụp hình trẻ em dạo trong vùng tới gõ cửa. Chủ và khách thuộc diện mau mồm miệng. Khách chưa kịp mở lời, chủ đã vồn vã mời vào, bà nhanh nhẩu:

- Tôi biết ông là ai, đến đây làm gì, tôi đang chờ ông đây, xin ông cứ tự nhiên.

- Thật vậy sao, hôm nay tôi có chương trình giảm giá đặc biệt, sản phẩm trẻ em là chuyên nghiệp của tôi, bảo đảm không vừa ý không tính tiền bà.

- Thế tốt, đó là điều vợ chồng tôi mong muốn. Xin ông cho biết mình sẽ làm việc ở đâu?

- Bà cứ yên tâm, theo kinh nghiệm của tôi, phải làm hai cái trong bồn tắm, trên bàn ăn, dưới bếp và sau đó có thể bò càng dưới sàn nhà.

- Trong bồn tắm? Dưới sàn nhà? Chồng tôi chưa bao giờ làm như thế, hèn gì...

- Thưa bà nghề chúng tôi không bảo đảm làm đâu trúng đó, tôi phải thử 5,7 kiểu, mỗi vị trí 1-2 cái, càng nhiều góc cạnh khác nhau, càng hy vọng mang lại kết quả tốt.

- Chồng tôi xưa nay chỉ có một chỗ, làm hoài một kiểu hèn chi...Nếu vậy, xin ông làm liền, tôi nóng lòng lắm rồi.

- Thưa bà, nghề này không cho phép chúng tôi vội vã, mặc dầu chỉ cần 5-10 phút, nhưng thiếu sự chuẩn bị, kết quả sẽ không làm bà thỏa mãn.

- Phải rồi, chồng tôi không có kinh nghiệm, ông ấy vội vội vàng vàng, phụp một cái là xong, đem đi rửa (hình), hèn chi...

- Thưa bà, tôi không dám chê ông nhà, nhưng hành nghề như vậy hèn gì trong nhà bà không có một sản phẩm nào ra hồn.

- Phải rồi, chúng tôi cũng muốn có hình ảnh con cháu cho đỡ buồn.

Anh phó nhòm mở cặp lấy ra mấy tấm hình trẻ em. Chỉ một tấm chụp trong sân truờng:

- Thưa bà, cái này chúng tôi làm việc ở sân truờng.

- Ấy chết, ai lại làm ở nhà trường, không sợ cảnh sát sao?

- Không sao thưa bà, lúc làm cái này chúng tôi chuẩn bị sẵn từ ngoài, vào tới là phụp liền, cảnh sát cũng khoái đứng xem chúng tôi làm suốt buổi !

Phó nhòm đưa tấm hình khác chụp em bé sinh đôi:

- Cặp sinh đôi này thật là khó khăn, bà mẹ các cháu không giữ nổi, chúng tôi làm suốt ngày.

- Trời đất, làm gì mà giữ không nổi !

- Dạ phải, bà ấy luôn chân luôn tay, hai đứa không đứng yên một chỗ, đứa này xáp vô là đứa kia đã ra, cứ thế, lăng xăng mãi, mệt quá, hai đứa vừa ngồi chụm lại, tôi phụp một cái, thật bất ngờ mà lại đẹp thế này.

Đưa tấm hình em bé khác chụp ngoài công viên:

- Bé này, thưa bà tôi đã mất 4 tiếng đồng hồ làm ngoài công viên, còn hư cả đồ nghề nữa.

- Ông nói sao? Làm tới 4 tiếng đồng hồ? còn hư cả đồ nghề nữa?

- Dạ phải, thưa bà thằng nhỏ nhúc nhích quá, tôi phải chui vào bụi rậm, chỉ lòi đồ nghề ra, vì nặng, tôi phải để đồ nghề trên cái nạng, thằng nhỏ nhúc nhích sàng qua sàng lại lia chia, rung chuyển cả mặt đất, đồ nghề mất thăng bằng rơi xuống, đụng phải tảng đá làm tôi thót cả ruột gan.

- Thôi được, tôi đã xem sản phẩm của ông, mình bắt đầu được chưa, tôi cũng chịu hết nổi rồi.

- Thưa bà, xin bà 5 phút, tôi ra xe lấy cái tripot, cái nạng để đựng đồ nghề.

- Trời ơi, đồ nghề của ông phải chống nạng hay sao?

- Thưa bà, cái cannon của tôi vừa dài vừa nặng, tay tôi cầm không nổi. ... Ấy...ấy....bà sao vậy?

Nghe tới đó, bà chủ nhà kinh hoàng, bủn rủn tay chân té xuống sàn nhà ngất xỉu


sao phải vậy nhỉ :/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên