Nhân tiện việc bàn đi chơi, có PAQ đã bầy ra ý kiến đi chung với lớp Pháp.
Mọi người ý định như nào? Em thì..
Thôi, trước khi nói thì em xin kể 1 câu chuyện( lại chuyện), vầng xin lỗi các bác dạo này em hơi nhiều mồm tí, dưng em cứ phải kể. Chuyện nó phải có đầu có đuôi chứ phỏng các bác?
Em kể chuyện về nhân vật hot nhất năm dồi của lớp ta, nhân vật mà theo anh Khưu Trí Trung là truyện nhiều hơn truyện Adecxen ạ, vầng, xin các bác cho 1 tràng pháo tay dành cho anh Nguyễn Đức Duy và chị Cheo.( Vỗ tay).
Chuyện kể từ xưa, xưa rồi, cách đây cũng tầm tháng hơn tháng, vào một ngày đẹp trời. Đẹp trời thì tất nhiên ai cũng cao hứng. Hẳn nhiên, hôm đấy Duy rất cao hứng. Cao hứng thì làm gì? Thực ra cao hứng cũng có nhiều chuyện để làm lắm, và Duy chọn rủ Cheo đi chơi. Có lẽ hiện giờ, Cheo là cái hứng duy nhất của Duy vậy.
Đi chơi trong một ngày đẹp trời thì tất hẳn sẽ rất vui, vui và cao hứng.Nhất là cái người đi chơi lại là người mình yêu, tuyệt hơn nữa là người ta cũng yêu mình.
Xin được lạc đề một chút để giới thiệu về Cheo. Cheo- người yêu Duy, tên thật là Dung, em cũng chẳng biết họ đệm ra làm sao, mà cũng chẳng quan tâm, em thường gọi nó, dạ không, bạn ý là Cheo.
Cheo xinh. Và con gái xinh thì cười tất không thể xấu. Ai cũng công nhận thế. Kể cả như Cheo dù có tự ti cực hạn, khi nhìn vào gương cũng không thể thừa nhận cái người trong gương kia cười xấu! Cheo biết thế, mọi người biết thế, tất nhiên Duy cũng biết, mà lại biết rõ nhất.
Thôi, chúng ta cùng quay ngược trở lại với cái buổi đi chơi đẹp trời đầy cao hứng của Duy và Cheo.
Duy thì có nhiều tài lắm, hát hay, đàn khá, lắm tài lặt vặt. Một trong số tài ấy là biết làm gái cười.Một thằng con trai biết làm gái cười tuyệt nhiên không nhiều, và chắc chắn được gái thích. Lẽ dĩ nhiên, đi chơi với Duy, Cheo cười, đáng lẽ là rất xinh, chẳng rõ có được như " mùa thu tỏa nắng" hay không thôi? Làm gái cười, là niềm vui của đàn ông, không chỉ niềm vui, còn cả niềm hãnh diện. Không phải ai cũng biết cách làm gái cười.
Nhưng Cheo cười, Duy không vui, hay ít nhất vẻ mặt của nó cũng tỏ ra như thế. Tất nhiên, Cheo nhận ra, con gái tinh ý lắm. Cheo hỏi
- Duy làm sao thế?
-Không sao!
-Không sao mà mặt mày thế kia à?
-Không sao thật mà.
- Dỗi bây giờ!
Duy mới gãi đầu gãi tai:
-Tại Cheo cười, thì Duy cảm thấy không được hay cho lắm.
Con gái ghét bị chê, người yêu chê thì càng không thể tha thứ được. Mặt Cheo nghệt ra, nếu tinh ý một chút thì có lẽ sẽ nhìn được cả đôi mắt đang long lanh chực trào nước mắt thôi:
-Sao lại không hay?
Duy thở dài..thật dài.
-Vì..
Cheo như hét lên:
-Vì cái gì, nói đi!
- Vì Cheo cười xinh quá, xinh đến chết đi được. Mà chết thì tuyệt nhiên không hay tí nào.
Tất nhiên, Duy không chết, người chết là Cheo-chết vì sung sướng!
Dạ vâng, em xin kể tí chuyện thế. Đấy là Duy của chúng ta đấy ạ.Em vẫn luôn thắc mắc vì sao trong mắt gái, Duy luôn "chững chạc, đáng tin" còn em thì "lưỡi không xương"? Các bác có thấy bất công cho em không? Em lột mặt nạ nó ra cho các bác xem rồi nhé, còn t Quân, em đảm bảo, so với Duy, chỉ trên không kém :-|.
Vậy thì chúng ta nên xem xét lại việc nên chăng khi rủ các em lớp Pháp đi tham quan, khi mà trong lớp có 2 nhân vật như Duy và Quân. Các bác vote đi nhé.
P/S: Mẹ, em thật là em kể chuyện cho các bác cũng cực nhọc chứ không phải không đâu. Bác nào thấy hay thì khen em 1 câu,không thì thôi, đừng có nói năng gì, đừng như cái thẳng mả mẹ NHNAM, chê truyện em nhạt. Các bác mà chê, em thể em đe'0 bao giờ kể chuyện cho các bác nghe nữa đâu
----------
Bác Quân dạo này học đòi photoshop cơ à, lại dùng để cưa gái à. Chán bác bỏ mẹ =))