Chán, dạo này chán nhờ các bác nhờ!
Các bác dạo này thế nào? Em thi thi cử cử, học hành nó mụ mị đầu óc, thui chột tinh thần đi ý.
Thôi thì để đỡ chán, em mời các bác chén nước chè, em hầu các bác một câu chuyện, mà chuyện chán thì các bác cũng đừng chửi em, cái xã hội giờ nó thế, có cáiđe'0gì mà không chán đâu?
Vầng, để em làm miếng thuốc lào cho nó trơn giọng rồi kể cho các bác nghe. Chuyện em kể về chàng D. Các bác mới thắc mắc là vì sao em lại chonj D chứ không phải A, B, C? Thì là thế này, em mới xin trả lời là, thế em kể chuyện hay các bác kể chuyện, đặt tên thế nào thì kệmẹem chứ.
Vầng thôi em xin tiếp, chuyện về anh D. Một buổi sáng đẹp trời, trong lòng phơi phới, D đến trường thi học kì. Trời đẹp quá, gió mát quá, đề dễ quá, làm bài tốt quá khiến D lâng lâng. Anh bước xuống đường, hít một hơi thật sâu, hít cả sự sống trong lành đẹp đẽ. Lúc ấy D mới nhận ra anh quên điện thoại trong ngăn bàn!
Thì giống như tất cả mọi người để quên điện thoại nơi công cộng, D lao lên tầng, chạy thẳng đến lớp, phi đến cái ngăn bàn mình vừa ngồi. Chiếc bàn trầm lặng ngồi đó, câu thơ D vu vơ viết trong giờ làm bài trên bàn vẫn còn đó, cả tờ giấy nháp thậm chí vẫn còn đó. Cái điện thoại thì không!
D cảm thấy hẫng như ngã xuống một con vực, một con vực sâu, rất sâu.
D đưa mắt buồn bã nhìn xung quanh, mắt anh chợt sáng lên. Anh đã nhìn thấy. Không phải điện thoại. Bà lao công.
Theo mạch suy luận từ đầu truyện đến giờ, ai mà chả nghĩ như D, bà lao công không lấy thì ai lấy?
Thế nhưng bà ta bảo không thấy, không thấy thì thôi chứ làm thịt được à?
D cay lắm, mà bà lao công chắc cũng cay, cũng bực. Có ai bị nài nỉ xin xỏ, bị chửi bới dọa nạt lại không cay, không bực?
Nhưng mà bà ta bảo không lấy, không lấy là không lấy, các bạn đọc đến đây có buồn không? Em thì em buồn lắm ý, em buồn cho bạn D, vì bạn ý mất điện thoại mà. E buồn cho cả bà lao công, con người ai lại tham lam bẩn tính đến dường ấy?
Ơ màbỏ mẹ, thực ra thì bà lao công ấy có lấy điện thoại không? Thôi thì để em kể nốt cho các bác nghe.
D khôn, em phải nói thật là nó khôn, nó xin xỏ, năn xỉ, chửi bới dọa nạt không xong, nó xin chuộc. ừ, chuộc nghĩa là có tiền, mà con người ai lại không thích tiền.
Đến 11h sáng thì D đựoc gọi điện cho chuộc đt. Ồ, sự thể thế nó mới lạ. D nhìn thấy điện thoại, giật ngay, và đi. Ờ thì đi, lấy được đt thì lại chẳng đi, ở lại chắc?
Chắc mọi người tò mò là số tiền chuộc bao nhiêu? Nhưng chẳng phải em đã kể D đi ngay à? Em có nhắc gì đến tiền chuộc đâu? Vì D có đưa tiền đâu?
Tất nhiên!
Nó không đưa tiền thì làm gì được nó?
Cả câu chuyện nhạt, nổi lên mỗi 2 chữ NGU, ngu vì quên điện thoại, và ngu vì cho chuộc điện thoại.
Thôi, giờ em đi học zồi, lần khác lại mời các bác uống chè nhớ!