Hôm nay là tròn 3 tuần rồi, kể từ khi nó xa nhà. Lạ thật đấy, có những lúc nó cảm thấy 3 tuần ấy thật là nhanh khi nó tự hỏi mình:"Mày thấy xa nhà như thế nào?" "Cũng bình thường thôi", lại có những lúc nó mòn mỏi đợi từng ngày trôi qua, "mới 3 tuần thôi ư? bao giờ cho hết được mười một tháng đây nhỉ?"...Rồi hôm nay nó đi học, chỉ có 3 tiết thôi, nó ngủ đã đời cho đến tám rưỡi thì bò dậy, vẫn như mọi ngày, đánh răng rửa mặt xong thì xuống bếp ngồi, vẫn mấy cái động tác mà nó lặp đi lặp lại suốt 3 tuần nay..lôi dao, đĩa ra, cho bánh mỳ vào nướng, lôi bơ và ham từ tủ lạnh ra. Rồi nó ngồi một mình trong cái bếp đấy, tay phết bơ, đặt một lát ham vào, đưa vào miệng ăn một cách lơ đễnh như thể nó không biết là mình đang ăn cái gì (thảo nào mà nó có thể ăn như thế , ko khác một tí gì suốt hơn 20 ngày rồi)...Trời mưa, nó đến trường, ôm theo một quyển từ điển to sụ mang cho trường mượn, một cái ô nâu nâu, vằn vằn mà cô bạn cùng nhà dúi cho nó, ôm theo cả một nỗi nhớ nhung, xao xuyến của những ngày mưa mùa hè tuyệt đẹp ở nhà. 3 tiết học trôi qua không nhanh như nó nghĩ, nó cứ nhìn ra ngoài, và trời vẫn cứ mưa. Sao lạ thế nhỉ? Sao mà hôm nay trời mưa dai dẳng thế? Thế mà nó cứ tưởng ở cái nơi vừa khô vừa lạnh này chẳng bao giờ có một cơn mưa như thế. Mưa nhỏ thôi, giống như mưa phùn mỗi dịp Tết đến ở nhà, nhưng mưa rất mau, rồi gió cũng mạnh lắm. Nó cảm thấy mình sao mà nhỏ bé, lạc lõng giữa cái chốn này, dường như nó có muốn hét lên thật to cũng chẳng ai buồn nghe, vì tất cả bọn họ đều mải miết đi, dưới mưa. Cảm thấy mình chỉ như một chú kiến nhỏ bé, cố sức ghìm chặt cái lá trên đầu để gió khỏi cuốn đi, nó co rúm người lại, nhắm mắt nhắm mũi mà cặm cụi đi cho hết đường về nhà. Rẽ vào một cái shop nhỏ để mua gì đó ăn tạm cho bữa trưa, nó bỗng thấy nhớ cái vị ngòn ngọt, dẻo dẻo của hạt cơm nóng quá. Bao giờ nó mới lại được về nhà, tắm bồn thỏa thích, rồi ăn một bữa cơm ngon tuyệt do mẹ nó nấu, tối ngủ lại dành nhau với em nó chiếc gối ôm. Lạ nhỉ, hôm nay sao mà mưa lâu thế, mưa suốt cả ngày rồi, mà càng lúc càng to. Nó ngồi trong phòng, ôm cái máy tính đặt lên đùi cho ấm, ngoài kia mưa lộp bộp rơi, lẫn với tiếng động cơ cùng với tiếng nước ào một cái, hắt lên sau mỗi lần có một chiếc ô tô chạy qua. Nó thoáng có cảm giác như ở nhà, giữa lòng Hà Nội thân yêu, nhưng chỉ được thoáng thôi vì tiếng người nói lại phá vỡ cái mơ mộng hão huyền của nó. Họ nói cái gì thế? Đâu phải là cái thứ tiếng mà người ta vẫn nói ở Hà Nội đâu, bởi Hà Nội bây giờ cách nó cả ngàn dặm. 6 tiếng cơ đấy, và mùa đông đến sẽ trở thành 7 tiếng cơ. Hà Nội cùng với những người thân yêu của nó đang ở cách nó cả ngàn dặm không gian và tận 6 tiếng thời gian...Không thể tưởng tượng được nó sẽ điên cuồng lên mà sung sướng đến mức nào khi thay vì ngồi đây, giữa căn phòng màu hồng xinh xắn như trong mơ này, nó vừa ngồi dọn dẹp cái đống hổ lốn trong phòng ngủ của nó vừa cãi nhau ỏm tỏi với em nó xem đứa nào mới là đứa bừa bãi hay được ngồi nháp điên cuồng, cố nặn cho ra lời giải trong giờ kiểm tra của thầy Khải, rồi có lẽ chỉ trong mơ khi nó nằm trong bóng tối, ôm chiếc điện thoại, trò chuyện với supporter đặc biệt của nó, sung sướng mà trút hết những cảm xúc của một ngày có mưa.
Nhớ lại cái ngày cách đây 3 tuần, giờ này lúc ấy, nó đang ngồi trên máy bay từ Hongkong đi London. Lúc chia tay mọi người ở sân bay, nó khóc thảm thiết lắm, tự nhiên lúc ấy nó cảm thấy tội nghiệp cho chính nó. Nó chỉ muốn gào lên với mẹ nó rằng:" Con còn bé lắm, cho con ở nhà đi kẻo tội nghiệp
(", giống như hồi bé nó vẫn khóc lóc xin mẹ cho nghỉ học ở mẫu giáo để được ở nhà chơi với bà nội. Rồi mẹ nó, bố nó, bà nó, cô nó, bạn nó và em nó, tất cả đều nhòe đi trong mắt nó, nó chẳng còn nhìn rõ ai với ai nữa..Cắp cái ba lô nặng kinh khủng và kéo theo cái vali đến bủn rủn cả tay, nó vào khu vực gần cửa máy bay, cách mọi người chỉ có mấy mét mà có cảm giác như bước sang một thế giới mới rồi. Sân bay Nội Bài buổi tối hôm ấy đông người thế mà nó thấy cứ như trơ ra chỉ có mình mình. Cố kéo cái vali đến cạnh bốt điện thoại thật nhanh, chỉ còn có mấy phút nữa thôi là đến giờ lên máy bay rồi, có người đang chờ nó, chính nó cũng sốt ruột lắm, từ cái lúc vừa làm thủ tục vừa nhìn đồng hồ, nó phải nhanh lên. " A lô! Mal à.." (gọi là Mal nhé, vì gọi là người đó thì nghe xa xôi, lạnh lùng lắm) Có bao nhiêu là thứ nó muốn nói nhưng tất cả cứ như bị tắc nghẽn vì nó nói nhanh thế nào cũng không kịp chạy theo cái dòng cảm xúc đang trào ra trong nó. Nó chỉ có một giới hạn thời gian mà những gì nó muốn nói với Mal, những lời cuối cùng trong vòng 11 tháng tới (lúc ấy nó nghĩ thế) thì nhiều lắm, nhiều vô kể, mặc dù chúng chỉ cùng một nội dung
Chớp lấy từng giây một, như thể nó đang cố nốt, cố nốt, nốt một tí thôi để hoàn thành bài kiểm tra văn dài dằng dặc của nó. "Đợi Chanh nhé, nhanh thôi"
Bây giờ nó nghĩ lại giây phút ấy, nó không thấy buồn đâu (đừng lo nhé), nó chỉ cảm thấy một điều gì đó rất êm đẹp, cùng một cái gì đấy mà nó tạm gọi là "niềm tin", rất trong sáng, có thể trẻ con, vớ vẩn với người khác nhưng mà đối với nó, nó vẫn một mực đặt vào.
Xuống sân bay Hongkong, 12h đêm ở Việt Nam, lúc đầu nó phát hoảng vì không thể nào phone cho bố, nó sợ quá, hỏi loạn lên để tìm đường đến cổng lên máy bay. Trèo lên cái tàu chuyển terminal, nó cứ thấp thỏm không biết mình có đi đúng đường không. Rồi khi đến được đúng cửa, nói chuyện được với bố, nó mới thấy một chút yên thân, ngồi chong chong nhìn cái đồng hồ đợi đến giờ lên máy bay như thể một người khó ngủ đợi cho đêm dài trôi qua.
Xuống sân bay London mới thê thảm, nó đã suýt phát khóc khi ko biết đi đâu, ko gọi được cho bố, tưởng như chết rồi khi vừa chạy vừa khổ sở kéo theo một cái vali và một cái ba lô (tổng cộng chắc cũng tới 30kg mất, nặng kinh khủng, nó chỉ nhấc nổi cái ba lô đã là cố lắm rồi) trút hết sức để kịp giờ lên máy bay. Lúc ấy nó tưởng như đất sắp sụt dưới chân khi mà bảng tin báo đã đến giờ máy bay cất cánh, giờ lên máy bay đã qua cách đấy 10' rồi và cái đồng hồ như thách thức sức lực của nó khi kim phút rập rình dọa như muốn chạy xa số 8. Cố lên, cố lên, nó thở như sắp hết hơi..Rồi có người đi ngược lại hét lên với nó:" Are U going to Manchester?" "Yes", nó vẫn chạy cố.."Slow down, the flight was delayed" Nhẹ nhõm đi bớt một nửa, nhưng nó vẫn đi thật nhanh đến cửa lên máy bay cho đến khi chắc chắn là chuyến bay bị hoãn. Lại ngồi đợi, nó chợt tủi thân ngồi khóc nhưng cố ko gây ra tiếng nào vì nó không muốn người ta chú ý, nhưng vẫn có người nhìn nó, làm nó càng muốn òa lên.
Đến nơi rồi, an toàn rồi, nhưng hành lý của nó đâu? Nó đợi cả tiếng đồng hồ nhưng chẳng thấy cái vali to to màu đỏ nào cả. Rồi thì đành đi ra, leo lên chiếc taxi của trường đợi sẵn, 2 tiếng ngồi trên taxi, nó lại thút thít, ước gì có Mal ở cạnh, cười với nó một cái, tất cả nỗi buồn sẽ tan biến hết như bong bóng xà phòng.
Thôi, mấy chuyện đấy qua rồi, nhắc làm gì nữa, với cả, nghĩ lại nó cũng ko thấy buồn đâu Mal ạ. Chẳng qua hôm nay là một ngày mưa, nó lại bị dở chứng sau khi đọc xong Home sweet home của anh Minh Nhật. Anh í cũng ở xa nhà như nó, nhưng anh í ít ra cũng gần VN hơn, vả lại sắp được về nhà rồi. Chắc nó cũng sẽ sốt ruột, chồn chân như anh í khi gần đến ngày được về mất. Thôi không sao, mười một tháng, à, mười tháng 1 tuần sẽ trôi nhanh thôi, chỉ sợ lúc ấy nó sướng quá đến vỡ tim mất
. Nó viết bài này là muốn chia sẻ với mọi người, với Mal. Muốn nói với Mal của nó rằng nó tin lắm
"TY là thứ đựoc xây dựng bằng niềm tin
"
Bây giờ là 4h06' sáng ở nhà rồi.Ước gì giờ này nó được ở VN nhỉ, kể cả ngồi ở một góc cô đơn nhất Hà Nội, nó cũng thấy hạnh phúc vô cùng vì bàn tay nó cũng gần chạm đến những người thân. Nó cũng có một cảm giác khó tả lắm, mỗi khi nghĩ về nhà, hướng về nhà, hướng về gia đình, bạn bè thân yêu và Mal. Buồn thì có buồn, nhưng rõ ràng là không negative, cảm giác thế nào nhỉ? Có lúc nó cảm thấy mọi người như ở xa mà lại vừa ở gần, khó tả lắm. Giống như một điều đẹp đẽ thuộc về mình, và mình biết chắc nó mãi thuộc về mình nên dù nó không ở trong tay mình ngay giờ phút này thì vẫn cứ đợi mình để dành cho mình, vẫn cứ ở trong tim mình. Như Chanh đã nói đấy, có một niềm tin chắc chắn ở trong này rồi, trong hai trái tim, cái này nằm trong lồng ngực kia, cái kia nằm trong lồng ngực này, như đã trở thành một
(nghe lung tung, hâm hấp nhỉ
) Có một nơi để nó đặt niềm tin và hy vọng vào, một chốn bình yên mà nó hướng tới, một người luôn hiện ra trước mắt nó dù nó đang nhìn ra cửa sổ phòng ngủ, đang hướng mắt tới con đường dẫn về nhà hay kể cả khi nó đang ngồi gặm nhấm bữa trưa trên bãi cỏ thì gió cũng mang ánh nhìn và nụ cười thân yêu ấy đến với nó. Đấy, ngay cả bây giờ, nó đang có cái cảm giác ấy đấy, nên nó thừa sức để nở một nụ cười và nghĩ ngợi xem ngày mai học Eco nó đã chuẩn bị được gì, toán thì lại giảng giải cho thằng người Anh ngồi cạnh, rồi hỏi nó từ này thế nào, từ kia thế nào, trưa mai nó nên ăn gì nhỉ?
Hi, tự nhiên bao nhiêu việc bày ra trước mắt, cả nó, cả Mal, cả mọi người nữa, sẽ cùng cố gắng làm được nhiều điều có ý nghĩa để khi gặp lại nhau, tất cả đều vui vì mình đang mang lại điều đẹp đẽ cho người mình yêu mến bằng chính sự cố gắng của mình. Oáp! Bùn ngủ roài, nó sẽ làm việc có ý nghĩa ngay
, đó là đi ngủ để giữ gìn sức khỏe, kẻo mà nó mệt thì mọi người cũng bùn, nhỉ ;
. Ơ, thế có bùn thiệt ko?