mình có cái này cho các bạn nè, yêu các bạn lắm ạ

) [trik blog một người quen :d ] à quên, mình khuyến cáo các bạn nào có đủ dũng khí thì hẵng đọc, còn đọc đến nửa rồi bỏ thì thôi đừng nên đọc làm j

)
Foreword: Bài viết dựa hoàn toàn trên trí tưởng tượng và suy luận, không có liên quan cũng như ám chỉ đến thực tế. Đề nghị không dựa vào bài viết để phán xét người viết.
Từ hàng nghìn năm nay, con người sống dựa vào thực phẩm. Mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ có thể được định nghĩa qua mối quan hệ tương đối với thực phẩm. Từ giai đoạn chàng đưa nàng đi ăn tối tới giai đoạn nàng nấu bữa tối chờ chàng về ăn là cả một quá trình dài dặc. Đối với phụ nữ nói chung, thực phẩm rất đơn giản còn đàn ông thì rất khó hiểu, trong khi trên thực tế thực phẩm có rất nhiều loại mà đàn ông chỉ có vài dạng mà thôi. Đàn ông là người cung cấp thực phẩm, thuở xa xưa thì bằng cung tên, thời nay thì bằng tiền mặt hoặc visa card, phụ nữ đến lượt mình chế biến thực phẩm đó để lại chui vào dạ dày đàn ông. Đàn ông ứng xử với thực phẩm cũng rất khác nhau chứ không thống nhất như phụ nữ. Nhiều ông đầu óc thấm nhiều tư tưởng cao siêu, coi ăn uống là phù du, nhưng một ngày không tránh khỏi ba bữa ngồi vào mâm cơm, trong trường hợp còn có cơm mà ăn. Nhiều ông vị giác kém, ăn cơm thiu canh hẩm cũng không thấy khác biệt, nhưng nhiều ông khó ăn khó uống từ lúc lọt lòng. Nhiều ông cả đời không rửa được cọng rau hay cao hơn là nấu được tô mì, nhưng những quyển sách nấu ăn được covet nhất trên Vogue toàn do đàn ông chấp bút...Nói chung đàn ông ăn uống hào sảng luôn gợi cảm giác tin cậy và yêu thích với phụ nữ. Đáng sợ nhất là những người hoàn toàn không để tâm đến thú vui ăn uống, coi ăn uống chỉ là phương tiện nạp năng lượng. Gai vị giác của những người này đã bị thoái hóa, khi ăn chỉ tính đến calorie và nutrition, gây cảm giác bất an cho phụ nữ. Trong những người trân trọng thú vui ăn uống cũng chia thành nhiều dạng, dạng tham ăn uống bỏ bê vợ con như Oblonsky trong Anna Karenina làm phụ nữ căm ghét, vừa mê ăn uống vừa biết yêu chiều phái đẹp như Muju trong Marrying Buddha lại rất được yêu thích. Suy ra quan trọng là cách ứng xử với phụ nữ còn thực phẩm chỉ là phụ, nhưng phụ nữ vẫn không ngừng dùng thói quen ăn uống để đánh giá đàn ông.
Khi xưa thiên hạ nằm trong tay nam tử, cuộc đời là bữa tiệc lớn, phụ nữ là món ăn, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng (chắc ai cũng nhớ tới trò ăn sushi trên thân thể phụ nữ của dân Nhật Bản). H đây nhiều người phụ nữ vẫn sẵn sàng làm món ăn cho đàn ông để đổi lấy món ăn (chắc ai cũng nhớ tới câu bán trôn nuôi miệng). Nhưng phong trào phụ nữ bình quyền dấy lên mạnh mẽ, phụ nữ từ chối nấu ăn và vẫn yêu cầu đàn ông phải trả tiền ăn uống...Market là cái chợ, love market cũng là một cái chợ, đi chợ lựa món ăn thì cũng có thể lựa đàn ông. Nhiều người phụ nữ độc lập về tài chính, tung tăng đi chợ, chọn một thứ đồ ăn đem về rửa sạch, chế biến thành món ăn hấp dẫn. Phụ nữ cơ bản không hiểu, không gì có thể thay đổi bản chất được đàn ông, phụ nữ lại càng không. Món ăn cũ cho vào lò hâm nóng vẫn là món ăn nguội, đàn ông bạc bẽo có dùng tình yêu để cảm hóa vẫn là loại vứt đi. Nguyên liệu đã dở rồi thì có tài thánh cũng không thể chế biến được món ăn vừa miệng. Nhưng sĩ diện của phụ nữ là rất lớn, ít ai thừa nhận là mình nấu ăn dở, cũng ít ai thừa nhận là mình ko thay đổi được người đàn ông mình yêu. Vì thế món ăn dở vào miệng cũng ko thể nhổ ra, đành ngậm đắng nuốt cay mà đưa vào bụng, để rồi hậu quả thế nào thì chỉ mình mình biết. Cuộc đời mênh mông, không ai nếm được hết của ngon vật lạ trong thiên hạ. Công nghệ chế biến thực phẩm lại ngày càng tinh vi, rau héo thịt ươn vẫn có thể vênh váo trơ tráo trên sạp hàng, chỉ người kinh nghiệm mới nhìn ra được. Dựa vào điều đó có thể thấy đàn ông và thực phẩm cũng có khá nhiều điểm tương đồng.
Có người đàn ông như đồ ăn ngọt, thơm ngon bắt mắt. Đã mang gen XX trong người tức là mang gen mê ngọt, phụ nữ từ nhỏ tới lớn chỉ ưa ngọt không ưa xẵng. Khoa học chứng minh là dù có no đến mấy cơ thể vẫn có thể tiêu thụ thêm đồ ngọt, suy ra phụ nữ ko bao h chán ngọt. Tuy nhiên ăn đồ ăn ngọt có không ít tai họa, tai họa nhỏ là sâu răng, béo phì, đau tim, tai họa lớn là ăn ngọt quá nhiều thì không thèm ăn những cái khác nữa. Mà năng lượng của đồ ngọt là năng lượng rỗng, nói chung là không có lợi. Đồ ăn ngọt chỉ có thể nhấm nháp thỉnh thoảng, khi dùng dứt khoát phải có trà đắng bên cạnh để trung hòa.
Có người đàn ông như cơm trắng, hiền lành dễ bảo, luôn bị chìm khuất dưới thịt cá, khiến nhiều người ăn cơm mà không biết mình đang ăn cơm. Trên thực tế, chế biến món cơm trắng thơm ngon vừa độ không nát không khê là rất khó, tuy h đây đã đơn giản hơn nhiều nhờ vào nồi cơm điện. Trong cuộc đời mình, người phụ nữ có những lúc sẽ phải trở về với người đàn ông cơm trắng, đó là khi con tim ốm yếu đã bị bội thực của ngon vật lạ.
Có người đàn ông như canh cay, ớt đỏ rực hấp dẫn khiến phụ nữ không kìm được thèm thuồng phải húp một miếng. Khi đã vào miệng thì cay xé họng, nước mắt ko ngừng tuôn rơi, nhưng không thể nhổ ra nên đành nuốt ực để dạ dày bị thiêu đốt. Không thiếu người thích ăn cay, cũng như không thiếu đồ ăn cay.
Có người đàn ông như tô salad, màu sắc xanh đỏ tím vàng trộn lẫn bắt mắt, mỗi miếng lại khác nhau, làm phụ nữ cảm thấy rất thích thú. Nhiều khi ăn hết cả tô salad mới nhận ra toàn đưa vào người những thứ rau dưa nhạt nhẽo vô giá trị, chẳng có một miếng thịt nào. Cảm giác không tránh khỏi là thất vọng, trừ khi phụ nữ xác định ăn kiêng từ đầu.
Có người đàn ông như fastfood, rẻ, tiện lợi, thỏa mãn cơn đói tức thời...Nước Mỹ là quê hương của fastfood, ai sống ở đây lâu dài đều phải làm quen với loại thức ăn này. Với người đàn ông fastfood, phụ nữ không cần bỏ ra nhiều vẫn có ngay một suất đầy đủ. Tuy nhiên câu tiền nào của nấy không bao giờ sai, tác hại lâu dài của fastfood rất khó khắc phục. Fastfood phải tiêu thụ càng hạn chế càng tốt.
Có người đàn ông như món ăn ở nơi du lịch, cả đời chỉ ăn một lần. Món ăn có thể rất ngon, có thể không nuốt được, nhưng chắc chắn không bao giờ quên. Ngay cả sau này nếu được nếm lại cảm giác cũng không thể như buổi ban đầu.
Có người đàn ông như rượu, phụ nữ ít ai nghiện rượu nhưng lại dễ say. Vì ko biết gì về rượu nên không viết tiếp về đàn ông rượu. Những người đàn ông không có sự quyến rũ của rượu mà áp dụng cách hèn hạ là chuốc rượu để mê hoặc phụ nữ là đáng khinh nhất.
Có người đàn ông như ly cafe, đắng chát và ngọt ngào, khiến phụ nữ trằn trọc mất ngủ về đêm. Người đàn ông này nhiều triết lí, nhìn không thấy đáy...Chỉ có hai cách một là uống cạn hai là đổ đi.
...
Con người không thể thiếu thực phẩm, phụ nữ cũng không thể sống thiếu đàn ông.
Cuộc đời nhiều tình cờ và nhiều bất ngờ, phụ nữ kiểm soát chặt chẽ thực đơn hàng ngày một thì cần kiểm soát quan hệ tình cảm mười. Không được phung phí thực phẩm, nhưng đã thấy dấu hiệu hỏng thì phải dứt khoát bỏ đi không tiếc, cũng không được thất đức đem cho người khác.
Từ chuyện ăn uống có thể rút ra vài nguyên tắc (cho mình):
-Ăn để sống chứ ko phải sống để ăn. Gái nào ngu muội coi zai là lẽ sống sẽ vớ đc những bạn zai cocky coi mình là lẽ sống của gái. Đời công bằng mà.
-Ăn đủ chất, chú ý đến dinh dưỡng, nhưng món nào ngon nhất phải để sau cùng. Ko lúc đó no quá rồi thì lực bất tòng tâm thôi *wink*
-Lẽ thường bao h vào nhà hàng cũng thấy đồ ăn của người khác ngon hơn. Cần tỉnh táo với quyết định của mình.
-Các CẬU NÓI TRAI nói chung là dở sống dở chín...ăn ít thôi ko là đau bụng...
ENJOY YOUR MEALS, GALS!