Sau chiến thắng 2-0 trước Lazio trong trận derby Thủ đô cuối tuần trước, Roma đã đi vào lịch sử với tư cách đội bóng đầu tiên thắng 11 trận liên tiếp ở Serie A.
Trước đó, chỉ có 3 CLB từng vươn tới kỷ lục 10 trận thắng liên tiếp, đó là Juventus (1931-1932), AC Milan (1950- 1951) và Bologna (1963-1964). Mùa giải 1989-1990, AC Milan của Arrigo Sacchi cũng đã có loạt 11 trận thắng, nhưng chuỗi trận đó lại bị “mờ” đi chút ít bởi 1 trận hoà xen giữa, còn Roma thì không.
Giới hâm mộ rõ ràng là có lý do để ngạc nhiên với màn trình diễn quá ấn tượng của Luciano Spalletti cùng các học trò, còn cánh báo chí và giới chuyên môn thì đưa ra không biết bao nhiêu suy luận về những bí quyết thành công của đội bóng áo bã trầu. Tuy nhiên, theo tiết lộ của chính Spalletti, ông chỉ có 2 phương pháp chủ yếu để xây dựng nên một Giallorossi dũng mãnh và đầy cảm hứng như trong thời gian qua: Khơi dậy lòng tự tin của các cầu thủ, đồng thời đặt niềm tin vào những tài năng trẻ tại CLB.
Sẽ không khách quan, nếu so sánh Roma hiện nay với Milan của Sacchi vào cuối thập niên 80. Trong thời điểm đó, Milan rất mạnh trong phòng thủ, với
hạt nhân Franco Baresi, thủ lĩnh tinh thần rất quan trọng giúp cho gã khổng lồ thành Milano có thể chơi chắc chắn, cũng như chơi được nhiều phong cách khác nhau. Còn Roma ngày nay có thiên hướng chơi tấn công hơn, dĩ nhiên, khi Spalletti chủ động xây dựng đội bóng xung quanh đội trưởng Franceso Totti.
Có thể nói, Totti không chỉ là nhân tố quan trọng nhất để ông chủ của Roma tạo dựng lối chơi cho đội bóng, mà tiền vệ người Italia còn là một biểu tượng, một niềm tự hào không thể thiếu đối với niềm kiêu hãnh của các chàng trai thành Rome. Trong trận đấu với Lazio, bất chấp việc chấn thương không thể thi đấu, sự có mặt của Totti trên khán đài cũng đã giúp đội nhà rất nhiều trong việc quyết tâm chinh phục kỷ lục ở Serie A. Khi có Totti, Roma luôn là một tập thể đầy hào hứng, luôn rất lãng mạn, và tôn trọng phong cách tấn công cống hiến. Totti đã làm tất cả vì Roma, và ngược lại, khi anh vắng mặt, Roma cũng đã làm tất cả để người hùng của họ không thất vọng.
Thực ra, thời gian mà HLV Spalletti tới nắm quyền ở Olimpico là không nhiều, nhưng chỉ ngay sau khi ông này khôi phục được sự tự tin của các cầu thủ, Roma đã nhanh chóng lấy lại hình ảnh của chính mình. Trên thực tế, liệu pháp tâm lý này không phải là quá xa lạ, tuy nhiên, Spalletti dù sao cũng xứng đáng nhận được sự ngưỡng mộ lớn từ giới mộ điệu, khi tỏ rõ năng lực quản lý cùng tầm kiểm soát đầy hiệu quả trong việc xây dựng đội bóng. Không chút hối tiếc khi để Cassano ra đi, HLV của Roma đã cho thấy nước cờ đúng đắn của mình: Tạo dựng cho các học trò từ chính những gì họ có, bằng kỷ luật, bằng ý chí, và niềm lạc quan, chứ không phải là bằng những tài năng thích nổi loạn.
Có rất nhiều điều để nói về Roma dũng mãnh như ngày nay, nhưng trước tiên, ai cũng nhận thấy rằng họ là một đội bóng trẻ và sung sức khi lâm trận. Những cái tên như Doni, Mexes, Mancini, De Rossi, hay Aquilani... đã trưởng thành, và trở thành trụ cột của đội bóng Thủ đô.
Roma đang hồi sinh, nhưng không phải nhờ... tiền, như cách mà họ đã làm trong quá khứ. Mà bằng chính những con người hiện có. Tất cả đều đang khao khát chiến thắng và tràn đầy lạc quan.